Chừng nửa giờ trôi qua, Lâm Cạnh do dự đặt tay trên then cửa chốc lát, cuối cùng quyết định đẩy cửa bước vào phòng. Kiều Nghị có thói quen cởi đồ khi ngủ, chăn bị đá sang một bên, rũ xuống mép thảm cạnh giường. Lâm Cạnh đứng bất động hồi lâu mới bước vào trong, gã lấy điện thoại ra và chuyển chế độ sang im lặng, tiếp theo bật camera lên. Gã chụp một bức ảnh người đang nằm trên giường. Gã nhìn chằm chằm màn hình di động, phóng to thân thể trần trụi của Kiều Nghị ra trước mắt. Bức hình thật sự rất nét, ngay cả vết sẹo nơi đầu gối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Gã ấn nút lưu, tâm trạng có chút hỗn độn, sau đó bèn cất điện thoại vào túi.
Nếu không có bịt mắt thì tốt rồi, làm che hết nửa khuôn mặt. Tiếc quá.
Gã nghĩ thế là đủ. Nhưng khoảnh khắc vừa đi ra tới cửa thì lần nữa… quay đầu. Chính gã cũng không ngờ bản thân mình lại biếи ŧɦái và tham lam hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Để rồi Lâm Cạnh móc điện thoại ra, bật máy ảnh lên, di chuyển rất nhẹ và chậm rãi ngồi vào mép giường. Thông qua màn hình, tay gã như đang chạm vào làn da màu lúa mạch của Kiều Nghị. Ở khoảng cách chưa đến 1 cm, ngón tay gã phác họa trong không khí chiếc mũi cao thẳng của chàng trai, đôi môi khẽ hé, yết hầu cong cớn rõ ràng, sau đó chậm rãi dời xuống, lướt qua hai núʍ ѵú đáng yêu trước ngực và cơ bụng săn chắc kia. Lúc chạm vào hạ thân của hắn, gã có thể cảm nhận được vùng lông nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay mình, tựa như sự động đậy trong vô thức khiến Lâm Cạnh bỗng chốc ngứa lên. Cảm giác ấy len lỏi tận tim…
Hơi thở Lâm Cạnh ngày càng nặng nề, trái cổ trượt lên trượt xuống, gã không nhịn được mà liếʍ mép thèm thuồng.
Người trên giường vẫn ngủ say như chết, nhưng ngọn lửa từ hắn như đang thiêu đốt Lâm Cạnh đến miệng đắng lưỡi khô. Gã hận không thể âu yếm hắn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, gặm cắn liếʍ láp và tùy ý làm bậy.
Gã không thích nữ sinh, cũng không thích nam sinh. Trước khi thích Kiều Nghị gã chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ vì lấy lòng người khác mà quỳ xuống giữa chân để ngậm dương v*t kẻ đó vào miệng, thậm chí còn cảm thấy có chút vui sướиɠ và thỏa mãn.
Gã kề điện thoại ngay mặt mình, chậm rãi cúi xuống và trao một chiếc hôn. Bởi vì sợ đánh thức người đang ngủ say nên chỉ dám hôn nhẹ lên vết sẹo nơi đầu gối của Kiều Nghị.
Kiều Nghị đánh một giấc thẳng 8 giờ tối. Hắn còn nghĩ Lâm Cạnh đi rồi, không ngờ vừa ra phòng khách bật đèn đã thấy gã trai cao ráo kia nằm cuộn mình trên chiếc sofa nhỏ hẹp, chắc là ngủ quên.
Trong lòng ngực còn ôm áo khoác của mình, ồ, tên này sợ lạnh như vậy…
Kiều Nghị mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, vừa nốc vào hai ngụm tâm trí đã trở nên tỉnh táo không ít. Hắn bước qua đá đá cẳng chân Lâm Cạnh: “Dậy, về nhà mà ngủ tiếp.”
Lâm Cạnh mở bừng mắt. Vừa nghe thấy giọng Kiều Nghị thì gã vội vàng tỉnh ngay, trong lòng phút chốc dâng lên nỗi hoảng sợ và đề phòng. Gã hơi nheo đôi mi để thích ứng với ánh sáng trong phòng khách, sau đó nói: “Bất cẩn ngủ quên.”
“Cậu giật mình sao?” Kiều Nghị chợt trêu ghẹo gã. “Thì ra lá gan cũng nhỏ xíu?”
Lâm Cạnh không ngờ mình có thể thϊếp đi, bởi cứ về đêm là thời điểm hắn cực kỳ khó chịu. Việc cố gắng ngủ cũng giống như phải đương đầu với một công trình gian khổ hạng nhất và bắt buộc lặp lại mỗi ngày. Gã đưa tay vuốt mặt, thấy Kiều Nghị vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm chân mình, hơn nữa hắn còn tỏ ra suy tư nên bèn hỏi: “Sao thế?”
Kiều Nghị đáp: “Chẳng qua tôi cảm thấy hơi tò mò… Người như cậu có vẻ ngoài trắng trẻo, đẹp đẽ, vậy lông chân có phát triển hay không?” Nói xong không đợi Lâm Cạnh trả lời liền ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cổ chân Lâm Cạnh, tay kia vạch ống quần lên tận đầu gối, ngắm nghía rồi chép miệng than: “Trời… nhìn cũng không ngon lắm.”
Chân trắng ơi là trắng nhưng lông thì rất nhiều! So với mấy tiểu thụ trong JAV thì có chút chênh lệch. Chớ hỏi vì sao hắn biết, vì tối qua hắn đã về nhà tìm kiếm trên mạng mà…
Hắn khó mà tưởng tượng được một đôi chân đầy lông quấn trên hông mình, chắc sẽ ‘kí©ɧ ŧɧí©ɧ’ lắm… Tuy rằng không đến mức hôi thối nhưng… Thôi kệ, dù sao lông cũng có thể cạo phải không?
“Cậu không thích nó sao?” Lâm Cạnh thấy hắn nhíu mày thì buột miệng hỏi một câu, dẫu rằng vấn đề này hết sức ngu ngốc.
“Tôi bị bệnh chắc?” Kiều Nghị phì cười. “Thích lông chân cậu làm chi?”
Nhưng mà hắn cảm thấy mình có chút đắm say. Hắn say một nam sinh vóc dáng dong dỏng cao, môi hồng răng trắng. Tựa như một loại ma lực khó hiểu khiến hắn bị cuốn vào rồi nảy sinh cảm giác muốn đùa giỡn, trêu chọc người ta. Rõ ràng trước kia hắn đâu có khẩu vị này!
Kiều Nghị nhìn gã bằng ánh mắt đầy tinh quái. Hắn đặt tay trên đầu gối Lâm Cạnh, lấy đà chồm đến trước mặt gã trai, giọng điệu ám mùi ngả ngớn: “Thật ra tôi khá tò mò… cái đó của cậu có giống dung mạo cậu hay không?” Hắn còn bổ sung thêm. “Trắng trẻo và thanh tú.”
Phòng khách ấm áp ánh đèn, lông mi gần trong gang tấc, chóp mũi sắp chạm vào nhau, trước mặt quẩn quanh hơi thở ấm áp, những tình huống này khiến bầu không khí ái muội bỗng tăng vọt lên, nếu đôi trẻ không làm (bậy bạ) gì chắc hẳn lỗi-thời-lắm.
Kiều Nghị cúi đầu, thuần thục mò xuống lưng quần Lâm Cạnh và chậm rãi luồn tay vào trong. Cách một lớp qυầи ɭóŧ hắn nhẹ nhàng ma sát vật nóng hổi của gã trai, hắn có thể cảm nhận Lâm Cạnh hơi rụt người một chút nhưng cũng không ngăn cản mình.
Hắn chợt nhớ hồi học kỳ 1, mấy thằng nam chung đội bóng rổ cũng đến nhà Hướng Siêu mà xem phim sεメ. Cũng không biết là ai bày đầu việc đưa tay tuốt trụ cho nhau… Khi đó hắn chỉ thấy rất khó chấp nhận, còn mắng tụi nó quá mức thèm khát rồi! Nhưng không ngờ rằng có một ngày chính mình lại chủ động vuốt ve cái đó của nam sinh, thật đúng là nhục quốc thể quá.
À chưa hết, hôm qua hắn còn khoe chim trong miệng người ta.
Lâm Cạnh nhìn bàn tay kia thọc vào tận quần, gã nín thở giây lát, hơi mơ hồ hỏi: “Cậu thật sự… chưa làʍ t̠ìиɦ với con trai sao?”
“Thế nào? Bận tâm hửm?” Kiều Nghị nghe xong bỗng tì trán lên vai Lâm Cạnh bật cười vài tiếng. Hắn cười một hồi lâu mới lơ đãng nói rằng: “Tôi thực thẳng, được không?” Ngay khi ngón tay hắn dọc theo qυầи ɭóŧ chuẩn bị mò vào thì điện thoại vang lên.
“Đệch!” Kiều Nghị dùng tay còn lại móc điện thoại trong túi ra, là Hướng Siêu gọi đến.
Kiều Nghị nhấc máy, tức giận bảo: “Sủa đi tao nghe!”
“Mày đi đâu thế? Tiết tự học buổi tối kết thúc mà cũng không chườn mặt ra! Đến lẹ lên, tụi tao chờ mày lâu chết mẹ!!” Hướng Siêu gân cổ rống ầm ĩ.
“Tao đang vội.” Kiều Nghị cảm nhận được thứ đó đang cương lên trong tay mình, hắn bèn để điện thoại xa ra, chớp chớp mắt nhìn Lâm Cạnh, khẽ nói: “Cậu cứng rồi.” Sau đó tiếp tục dán điện thoại vào lỗ tai.
“Vội cái đếch, bớt lý do lý trấu lại đi! Nghe đây, anh em như tay chân, vợ bồ như quần áo. Hôm nay cả đám muốn ăn BBQ, mày đừng có làm mất hứng như vậy!! Tụi tao chừa bụng đó, sắp chết đói cả lũ đây này!”
Kiều Nghị ngẫm nghĩ, dù sao vợ mình cũng không phải là thằng oắt xinh đẹp này, cuối cùng vẫn lựa chọn đám anh em gào khóc đòi ăn cơm.
“Được rồi, nôn cái địa chỉ qua WeChat.” Hắn rút tay ra khỏi quần Lâm Cạnh, luyến tiếc mà véo véo gương mặt đỏ ửng vì tìиɧ ɖu͙© của ai kia, cười khì: “Lần này cho thiếu, lần sau trả bù chịu không? Đến đây, đi ăn BBQ với tôi.”
“Ừ… Chờ tôi một chút…” Lâm Cạnh thật sự muốn chửi thề.