Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 109

“Hứ!” Ngải Đông Đông cười lạnh: “Anh tưởng em không biết tỏng anh tính toán gì à?”

Trần Hổ cười toe, đáp: “Anh có vội gì đâu, kết nghĩa anh em trước, từ từ rồi khoai sẽ nhừ.”

“Nói thế thì dẹp đi, nghỉ anh em luôn.” Ngải Đông Đông bắt đầu lải nhải: “Này riêng cái này em phải giảng lại cho anh hiểu mới được, quan điểm tình yêu của anh như thế là chưa chín chắn rồi, anh không nghe người ta bảo đỉnh cao của tình yêu là chỉ cần đối phương hạnh phúc mình cũng thấy hạnh phúc à.”

Trần Hổ cười phá lên: “Thế thì cả đời anh mày cũng không lên được đỉnh cu em ạ.”

Ngải Đông Đông phì cười, nó dựa mông vào xe máy, hỏi Trần Hổ: “Mấy bữa ra tù anh làm gì vậy?”

“Thì mới ra năm đã làm ăn gì đâu, qua rằm rồi tính.” Trần Hổ nheo mắt ngắm nghía Ngải Đông Đông: “Dạo này mày mập ra kha khá nhỉ.”

Ngải Đông Đông cười đáp: “Cơm no áo ấm thì phải mập chứ.”

Rồi nó lại hỏi: “À phải, em hỏi anh chuyện này, anh Khải được ra chưa?”

“Chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Anh không quen thằng đấy lắm nên không rõ.”

“Thế sao anh được ra sớm thế?”

“Ơ hay cái thằng này, nghe như anh ra tù mày lại không vừa ý ấy nhỉ?”

“Làm sao mà không vừa ý.” Ngải Đông Đông cười nói: “Giờ em đi học rồi, bận lắm, ít nữa chắc chẳng có lúc nào rảnh ra…” nó còn đang lựa lời nói khéo thì Trần Hổ đã cướp lời, hỏi nó: “Mày học ở đâu?”

Ngải Đông Đông cảnh giác ngay, nó nói luôn: “Trường em quản lý chặt lắm, không cho người ngoài vào đâu.”

Trần Hổ cười bảo: “Ai đã đòi vào, anh chỉ muốn biết mày học trường nào xem mày ăn ở ra sao thôi mà.”

“Trường gần gần đây nhất ấy…” Ngải Đông Đông ấp úng: “Thôi được rồi, thế nhà anh ở đâu, có gần đây không?”

“Hai ba cây, chạy xe độ chục phút thì đến.” Trần Hổ nhiệt tình hỏi nó: “Hay anh đèo mày về nhà anh chơi nhá?”

“Bữa sau đi, hôm nay em còn việc ở nhà… à, em còn làm bài tập, em mới đi học nhiều bài vở không theo kịp lắm, nhà phải mướn gia sư cho em học thêm đấy.”

Trần Hổ vui vẻ bảo: “Xem ra Chu Cương làm ba nuôi cũng chuẩn chỉ phết nhỉ, không hiểu ý gì mà ổng đối xử tốt với mày thế?”

“Ba nuôi em tốt mà lị, cấm anh nói xấu ổng đấy. Chỉ có em một lòng một dạ theo ổng thôi chứ ổng đâu có ý gì với em.”

“Thế thì mày lại mất giá quá, đã thế còn cố theo ổng làm gì?”

Ngải Đông Đông mỉm cười ra vẻ thâm sâu bí hiểm: “Sao anh cứ nhất định là em thích ổng nên mới theo ổng nhỉ? Biết đâu em có mục đích riêng thì sao, anh thấy em bây giờ có sung sướиɠ hơn tỉ lần đi bụi không?”

Trần Hổ sửng sốt, lần này thì gã bị Ngải Đông Đông dọa thật. Ngải Đông Đông định giơ tay lên vỗ vai gã nhưng nghĩ mình lùn hơn hẳn lại phải với nên thôi, nó thõng tay xuống phủi phủi chân mình.

Sau đó vì Ngải Đông Đông nhất định không hợp tác nên cả hai cũng chẳng chuyện trò được mấy, Trần Hổ nài nỉ mãi cuối cùng Ngải Đông Đông mới chịu đồng ý bữa nào đó sẽ sang nhà gã chơi.

Ngải Đông Đông lững thững đi bộ về nhà, về đến nơi nó thấy Chu Cương và Chu Phóng đều đang đứng trong sân, thấy nó vào Chu Cương hỏi ngay: “Trần Hổ đến tìm con à?”

“Dạ.” Ngải Đông Đông gật đầu: “Con bảo đừng rồi còn cố đến.”

“Hai đứa chúng mày không phải bạn cùng lứa có chuyện gì mà nói, nó ra đời lăn lộn rồi mày thì còn đi học, chơi với nhau chỉ có nó làm hư mày thôi. Từ sau đừng giao du với nó nữa, mày mà ngại thì để ba nói chuyện với nó.”

Ngải Đông Đông cười khì, đáp: “Cảm ơn ba nuôi nhưng mà thôi, con không để ảnh hưởng đến học hành đâu. Với lại con cũng là thứ dữ chứ bộ, chưa biết ai làm hư ai đâu nha.”

“Mày nói làm ba nhớ ra chuyện này.” Chu Cương nghiêm giọng: “Đi vào đây, ba con mình nói chuyện.”

“Chuyện gì mà không nói được trước mặt chú ba…” Ngải Đông Đông ra vẻ xấu hổ cười gượng với Chu Phóng, Chu Phóng nói ngay: “Không sao không sao, chú không để ý đâu. Anh cả cũng nạt chú hoài mà…”

“Hai đứa chúng mày song ca đứa tung đứa hứng đấy à?” Chu Cương bật cười rồi quay sang bảo Ngải Đông Đông: “Không chịu vào cũng được, ba nói luôn cho mày nghe. Mày biết hôm nay cô chủ nhiệm mời ba đến nói chuyện gì không, không phải mỗi khen mày mấy câu đâu con ạ.”

“Mày bị mời phụ huynh à?” Chu Phóng giật mình trợn mắt nhìn Ngải Đông Đông rồi có vẻ rất hỉ hả: “Chết chình chình chết chình chình, đánh lộn hay yêu sớm đấy thằng cháu?”

“Đâu có, ở trường con ngoan lắm!”

“Cô chủ nhiệm bảo lúc này mày đánh bạn với mấy đứa cá biệt trong lớp phải không?”

Ngải Đông Đông sửng sốt rồi bật cười, thì ra là thế, Chu Cương ghen nha, trời đất ghen gì mà ghen bất tử vậy, nó thích đàn ông trưởng thành đàng hoàng chứ mấy thằng bạn cùng lớp vắt mũi chưa sạch làm gì lọt được vào mắt xanh của nó.

“Dạ vâng, thì hợp cạ… bọn nó cũng không phải học sinh cá biệt đâu ba ơi, chẳng qua bọn nó không thích học thôi. Với con thì thành tích học tập không phải tiêu chuẩn đánh giá con người, ba trăm sáu mươi nghề ờ ờ…”

“Dẹp văn của mày đi, mày kết bạn thế nào ba không phản đối nhưng sao không chọn những đứa học khá, đứng nhất nhì lớp mà chơi hả?”

“Con biết nói chuyện gì với mấy đứa đầu to mắt cận ấy? Chúng nó suốt ngày cắm mặt vào sách vở làm gì có thời gian kết bạn với con.”

“Cái này thì chuẩn, chú ủng hộ. Hồi xưa đi học chú cũng ghét mấy đứa đứng đầu lớp lắm!” Chu Phóng góp lời cổ vũ nó.

“Thằng kia im.” Chu Cương nạt một câu làm Chu Phóng cười ngượng rồi dềnh dang bước dạt sang một bên. Chu Cương lại quay sang nhìn Ngải Đông Đông, nói: “Gần đây có phải con hay nói chuyện người lớn với mấy đứa bạn đó không?”

Ngải Đông Đông trố mắt rồi lúng túng gượng cười, đánh mắt sang Chu Phóng: “Ai bảo…”

“Riêng điểm này thì phải sửa, có bạn cùng lớp báo cáo với cô chủ nhiệm là con đầu têu đấy.” Chu Cương nghiêm túc nói: “Chúng nó ít tuổi hơn con, toàn bọn trẻ con mười ba mười bốn con nói những chuyện ấy với chúng nó có hợp lý không, hả?”

“Ba nuôi này, ba đừng coi thường bọn trẻ con bây giờ nhé…” Ngải Đông Đông bắt đầu lý lẽ với vẻ rất người lớn: “Trẻ con bây giờ bọn nó sành sỏi lắm, gì cũng biết hết. Chúng nó lên mạng lướt web suốt ngày, con không phải đứa non nhất nhưng đảm bảo với ba khối đứa còn ghê hơn con nhiều. Con tuổi gì mà đầu têu được bọn nó!”

Bấy giờ tự dưng Chu Phóng húng hắng ho, Ngải Đông Đông lia mắt sang thì thấy gã đang nháy mắt lia lịa, nó vội ngước lên mới biết mặt Chu Cương đã sa sầm. Nó lập tức bưng miệng nín thinh, một chốc sau nó mới lí nhí bảo: “Vâng, thì thôi nếu cô giáo đã bảo thế thì từ sau con sửa, từ sau con không nói chuyện ấy trong lớp nữa…”

“Với mày bây giờ ba mày không còn quyền uy gì nữa phải không?” thình lình Chu Cương hỏi.

“Dạ?”

“Bây giờ mày không coi lời ba ra gì nữa đúng không?”

“Đâu có, ba nói gì con cũng nghe…”

“Thế thằng Trần Hổ ba đã bảo thế nào, mày có thèm để vào đầu không hả?”

Đang chuyện trường lớp sao tự dưng lại sang Trần Hổ rồi?

“Con…”

“Mày nói đi, mày nói rõ một câu cho ba biết. Từ giờ ở trường sẽ thế nào, với thằng Trần Hổ thì thế nào?”

Gã nói câu này là rõ ràng có ý uy hϊếp rồi, Ngải Đông Đông vội đưa mắt sang Chu Phóng muốn cầu cứu nhưng Chu Phóng vừa thấy Chu Cương nổi sùng đã cắm cúi dạt tít ra xa, bây giờ gã đang cầm cành cây khô vẽ loằng ngoằng dưới đất. Ngải Đông Đông mấp máy môi một hồi cuối cùng nó đành đáp: “Con… con giữ kỷ luật kém lắm… chuyện đó, con chỉ hứa là con sẽ cố gắng nghe lời ba… nhưng mà có được hay không thì con không dám… đảm bảo…”

“Tối nay ba không về đâu, đi nhậu.” đột nhiên Chu Cương nói gọn lỏn, Chu Phóng ngẩng lên trố mắt nhìn gã không hiểu đang dạy dỗ Ngải Đông Đông lại bảo đi nhậu là thế nào.

Nhưng Ngải Đông Đông thì hiểu ngay, Chu Cương đang mặc cả với nó đây mà. Gã giở đúng cái chiêu sát thương nhất để uy hϊếp nó, đúng là đồ cáo già gian trá.

“Con nghe lời ba, con nghe lời ba hết mà.” Ngải Đông Đông vội vàng nói: “Nhậu nhiều hại người lắm ba ơi, ba nuôi ơi ba uống ít thôi được không?”

Bấy giờ mặt mày Chu Cương mới tươi tỉnh hơn một tí, gã ra vẻ nghiêm trang đáp: “Được, ba sẽ cố gắng.”

Cuối cùng Chu Cương vẫn đi, Ngải Đông Đông đợi đến tối mịt chưa thấy gã về. Nó bắt đầu thấy hối hận, nhưng sự hối hận của nó rất nhanh trở thành cơn tức tối với Trần Hổ, nó nghĩ tất cả là tại Trần Hổ hết, đang yên đang lành gây chuyện làm nó cãi nhau với ba nuôi.

Hơn tám giờ tối Chu Cương mới say liêu xiêu mò về, Ngải Đông Đông chạy xuống lầu đón gã, nó vừa mừng vừa tức khí bảo: “Con tưởng ba không biết đường về nhà nữa chứ.”

Chu Cương nhìn nó rồi lơ mơ mỉm cười, nụ cười ôi là dịu dàng, như là chuyện ban ngày gã cho qua hết rồi. Ngải Đông Đông thấy gã cười thì bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng tan thành mây khói cả, nó lại lọ mọ dìu Chu Cương lên lầu, rót nước cởi giày, săn sóc đến lúc ngả gã nằm được xuống giường thì Chu Cương thình lình quờ tay ôm nó ngã vật xuống theo.

“Ba ghen bóng gió lắm hay sao?” Chu Cương ịn trán lên trán nó rồi chợt hỏi. Hai người cách nhau rất gần, Ngải Đông Đông khẽ nuốt nước miếng, lắc lắc đầu, mắt nó còn bận dán vào đôi môi đang thở ra hơi rượu của Chu Cương.