Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

Chương 52: Xin lỗi!! anh nhận nhầm rồi

Reng…reng…reng….

Thanh Hân đang trong phòng chuẩn bị đồ dùng cho Zon Zon tham gia buổi cắm trại hôm nay thì điện thoại lại reo

“Alo, chị nghe đây Hạ Vũ”

“Chị à…em quên tập tài liệu ở trong phòng, lúc đưa Zon Zon đi, chị có thể mang nó đến tập đoàn LDY giúp em không”

“Được, chờ chị một tí….” Thanh Hân mở cửa bước vào phòng Hạ Vũ

“Có rất nhiều tài liệu trên bàn…là quyển nào thế?”

“Quyển màu xanh dương ở trong học bàn, chị tranh thủ mang nó đến trước 8 giờ giúp em nha nha nha…”

“Được…được…” Cô mỉm cười tắt máy, hôm qua cô còn nhớ rất rõ bộ dáng đàn ông trưởng thành của cậu ta, thế mà bây giờ lại mè nheo như con nít, còn hơn cả Zon Zon, người ngoài nhìn vào còn tưởng Zon Zon là con ruột của cô chứ không phải của cậu ta cũng nên…đúng là không thể hiểu nổi

“Zon Zon à, chuẩn bị xong chưa, hôm nay mẹ Ninh Hinh sẽ đưa con đi sớm một tí nha…”

………………………………

“Đến nơi rồi, chúc con có buổi cắm trại vui vẻ”

“Mẹ Ninh Hinh nhớ đón con đúng giờ nha…”

“Mẹ hứa” Thanh Hân cười tươi đáp

“móc ngéo tay” Zon Zon đưa ngón tay ngắn củn của mình ra trước mặt cô, cái miệng chum chím chu chu nhìn cô

“Dễ thương chết đi mất, mẹ móc ngéo, kí tên…đóng dấu…sao y….”

Đợi Zon Zon đi vào, cô nhìn đồng hồ trên tay còn 15 phút, đủ để cô bắt xe đến LDY. Nhưng kết quả không như mong đợi, xe đi được nữa đường thì lại bị kẹt xe, hình như phía trước có đoạn đường đang thi công

.

“Bác tài…cho cháu xuống ở đây”

Sau đó bước xuống xe nhìn đồng hồ trên tay, cô lại bất ngờ rõ ràng hôm qua cô đã tháo nó ra rồi cơ mà…có lẽ lúc sáng hôm nay cô lại theo thói quen mang đồng hồ rồi mang luôn nhẫn vào. Thói quen này cô nên tập sửa dần dần thôi

“Ôi mẹ ơi…5 phút…không kịp rồi…”

Không quan tâm chiếc nhẫn trên tay nữa, cô nhanh chóng chạy bộ đến LDY. Đến quầy tiếp tân cô vừa thở hổn hển vừa nói

“Cho tôi gặp CFO* Hạ”

“À…Thì ra cô Ninh Hinh, CFO đang đợi cô ở phòng 105, tầng 30. Xin lỗi vì không thể dẫn đường cho cô” Cô tiếp tân e ngại lên tiếng, vì hôm nay cô phải đón tiếp Hàn tổng

“Không sao…không sao…Tôi có thể tự lên”

Nói rồi cô cất bước đi về hướng thang máy, vừa đi vừa nhắn tin báo với Hạ Vũ là cô đã đến nơi

[ Ninh Hinh: chị đã đến nơi, đang sắp lên chỗ em

Hạ Vũ: Chị hãy đến phòng họp số 205, tầng 40. Em đang ở đây

Ninh Hinh: được]

Trong lúc cặm cụi nhắn tin cô vô tình đi vào thang máy dành cho chủ tịch mà không hay biết gì. Cửa thang máy sắp đóng, cô vội vã cất giọng

“Anh gì ơi…Đơi tôi…”

Cửa thang máy lần nữa mở ra. Vì lo cặm cụi nhìn vào màn hình điện thoại cô cũng không quan tâm thân ảnh phía trước.

“Alo, Hạ Vũ à. Chị đang trong thang máy…sắp lên đến rồi. Em mau ra lấy, hôm nay là buổi kí tiểu thuyết đầu tiên của chị, chị không thể đến trễ được.”

“Được…”

Nghe thấy giọng nói này, không lẽ là Giang Thanh Hân, hắn quay người sang nhìn cô. Đang chăm chú nhìn vào điện thoại thì lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn, cô ngước mắt nhìn.

“Hàn Trạch Âu…” Vội bịch miệng lại, người cô bất giác run lên, tim cô bất giác lại đập nhanh một nhịp, đứng vào một góc thang máy

Chiếc chìa khóa trên tay bỗng dưng rớt xuống đất, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn vào thân hình nhỏ bé, hắn mỉm cười dịu dàng, ôm chầm lấy cô

“Cuối cùng em cũng xuất hiện. Giang Thanh Hân đừng chơi trò trốn tìm với tôi nữa. 4 năm qua, tôi đã nhớ em đến phát điên luôn rồi”

Hai vai cô bất giác run run, định đưa tay ôm lấy thân hình rắn chắc của hắn, nhưng lí trí đã bắt cánh tay cô thu về, kiềm nén nước mắt cô đáp

“Xin lỗi Hàn tổng, anh nhận nhầm người rôi. Tôi là Hạ Ninh Hinh, không phải Giang Thanh Hân…”

(*CFO: là cụm viết tắt của Chief Financial Officer. Nghĩa là giám đốc tài chính, là một vị trí giám đốc phụ trách quản lí tài chính doanh nghiệp. CFO sẽ nghiên cứu, phân tích, xây dựng các kế hoạch tài chính:Khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, phân tích tài chính và cảnh báo nguy cơ, đưa ra dự báo đáng tin cậy cho doanh nghiệp. CFO sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động tài chính của công ty đảm bảo hoạt động có hiệu quả và có tính chiến lược bao gồm “kế toán, dự toán, tín dụng, bảo hiểm, thuế và toàn bộ ngân khố” trong công ty.(Hạ Vũ được Hoàng Khâu trực tiếp mời về công ty làm việc sau khi anh tốt nghiệp loại xuất sắc và có hai năm làm thực tập sinh ở LDY)

*CEO: là dạng viết tắt của Chief Executive Officer hay Giám đốc điều hành (hoặc Tổng giám đóc điều hành) tức là người có chức vụ điều hành cao nhất của tập đoàn, công ty hay tổ chức. CEO là người giữ trách nhiệm quan trọng, thực hiện điều hành toàn bộ mọi hoạt động theo chiến lược và chính sách của hội đồng quản trị. Một CEO phải am hiểu nhiều vấn đề vì CEO hằng ngày phải “va vấp” và giải quyết nhiều thứ liên quan trực tiếp đến “vận mệnh” của công ty chứ không riêng gì lĩnh vực kinh doanh. (trong tiểu thuyết này, mình sẽ cho Hàn Trạch Âu cũng như Dư Sinh, Hoàng Khâu…kiêm luôn vừa làm CEO vừa làm chức chủ tịch))