Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

Chương 29: Đây mới là chị dâu cậu

Trên bàn ăn, thức ăn đã được bày đầy đủ, mọi người cũng đã ngồi đúng vị trí, ghế bên trái là Trần Dư Sinh và Nhã Tịnh, bên phải là Hoàng Khâu, kế tiếp là Lưu Khiết. Vị trí trung tâm là Hàn Trạch Âu hắn, ghế bên cạnh là ghế dành cho thiếu phu nhân. Thấy cô vừa bước vào, Hoàng Khâu vội lên tiếng

“Chị dâu, Đại tẩu mau ngồi xuống ăn cùng bọn em”

“Đây mới là chị dâu của cậu”

Mọi người lúc này đều kinh ngạc hướng về phía cửa-nơi phát ra câu nói đó, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ khó hiểu. Giang Thanh Hân lúc này chỉ biết bặm môi không nói câu nào.

“ Lão đại. Cậu đang nói cái quái gì thế”

Lưu Khiết vốn thường ngày trầm tính, ít nói nhưng nghe lời nói lúc này của hắn tâm tình anh rất là khó chịu

“Từ khi nào chuyện của tôi đã đến lượt cậu can thiệp vào?!”

Hắn dịu dàng đỡ cô gái ấy ngồi vào vị trí thiếu phu nhân ở bàn ăn, nhẹ nhàng cẩn thận để khăn lên người cô sau đó mới thô bạo kéo ghế trung tâm, ngồi vào vị trí giữa. Bắt chéo chân, ánh mắt đâm chiêu nhìn Lưu Khiết

“ok! Chuyện của cậu, tôi đây không can thiệp thêm nữa”

Hắn không quan tâm đến câu nói của Lưu Khiết, tay vẫn xoay xoay chân ly rượu trên bàn. Hắn lúc nào cũng thế, chuyện hắn đã định thì mãi không ai có thể dịch chuyển được. đột nhiên hắn quay sang cô

“Còn không mau cút”

Cô thất thần, không hiểu sao bây giờ mỗi khi thấy hắn quát cô, cô lại rất sợ hãi, từ bao giờ cô trở nên nhát gan đến như thế ngay chính bản thân cô cũng không hiểu nổi, hai mi mắt của cô lúc mày cũng đã dính đầy nước, hai chân cô bỗng dưng đứng yên không cử động.

Thấy cô như thế, tâm tình hắn ngày càng khó coi, giật mạnh ly rượu xuống sàn

“Cô bị điếc hay sao mà không hiểu lời tôi nói”

Thấy tình hình đang chuyển biến xấu, Lưu Khiết vội giải vây

“Giang tiểu thư, phiền cô vào trong hầm rượu lấy giúp chúng tôi chai Romanee Conti 1945, nó nằm ở ngăn trong cùng của hầm rượu”

Lúc này cô mới hoàn hồn, gật đầu đáp một tiếng

“Vâng” sau đó nhanh chân xuống hầm rượu.

Không hiểu sao mỗi khi thấy cô là hắn không thể khống chế cảm xuc của mình, nỗi hận càng lúc càng lớn. Hắn-hận cô đến tận xương tủy..

……

“Trạch Âu, sau khi chị em mất, anh hiện tại đã kết hôn hay chưa.”

Hắn lúc này mặt trầm ngâm, im lặng một hồi sau đó cất giọng

“Đã kết hôn, nhưng cũng sắp ly hôn. Cô gái em lúc ngoài phòng khách chính là Giang Thanh Hân, người đã kết hôn với anh”

“Cô gái ấy nhìn có vẻ rất lương thiện, chắc hẳn là một cô gái tốt mới được làm đường đường chính chính làm thiếu phu nhân”

“Tốt đến mấy nhưng cũng đã hại chết chị gái em”

Nghe được từ đấy, hai tay cô lúc này bấu mạnh vào váy. Phải, cô chính là Đường Nhược Thanh, là em gái song sinh của Đường Nhược Vân, cô vô tình gặp được Hàn Trạch Âu trong bữa tiệc sinh nhật tập đoàn Opp. Vì muốn trả thù Giang Thanh Hân mà cô đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể tiếp cận được Hàn Trạch Âu hắn, cô cũng đã hi sinh đôi mắt của mình để có thể làm mình trông giống Đường Nhược Vân, phẫu thuật một vài chỗ trên gương mặt để làm giống 100% gương mặt và cả ngoại hình xinh đẹp y như chị cô, cô chịu dau chịu đớn như thế là cũng chính muốn trả thù giúp chị cô. Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc với hắn, mục đích của cô không chỉ có trả thù mà cô còn có một nhiệm vụ hết sức đặt biệt mà không thể kể cho bất cứ ai nghe được. Nhiệm vụ này chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại…

“Anh nhất định sẽ chữa khỏi đôi mắt cho em”

“Anh đừng có mà an ủi em. Mắt em bác sĩ bảo cần phải tìm đực giác mạc thích hợp mới có thể cấy vào. Mà em đã tìm suốt bao lâu nay rồi nhưng không ai khớp với em cả. Em sống như thế cũng đã quen rồi. Không cần anh phải bận tâm đâu”

“Giác mạc của chị em liệu có thích hợp”

Hắn nhướng đôi mài, ánh mắt sủng ái nhưng cũng đầy thủ đoạn nhìn thẳng vào Đường Nhược Thanh, miệng bất giác cong lên

“Chị em?!”

Cô ta giả ngốc làm biểu cảm khó hiểu. Hắn không nói gì, chỉ thuận miệng đưa miếng bít tết lên miệng. Cô lúc này cũng đã lấy rượu đi ra

“Lưu Khiết, anh xem đây có phải là rượu anh cần”

Lưu Khiết đang ăn nhưng nghe cô nói, anh cũng dừng lại ngước mắt lên nhìn chai rượu trên tay cô, sau đó gật đầu xem như câu trả lời là cô đã tìm đúng loại rượu anh muốn.

“Giang tiểu thư, cô có thể rót rượu mời mọi người giúp tôi được không. Mắt tôi không thể nhìn thấy nên hơi bị bất tiện”

Cô ta gượng cười, dùng gương mặt đáng thương hướng về phía cô. Thanh Hân cô cũng không thể từ chối, sau đó đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn, thấy hắn không biểu cảm gì lúc này cô mới nhanh chân đi đến rót rượu. Trong suốt một buổi ăn, Giang Thanh Hân cứ y nhiên trở thành nhân viên phục vụ, mặc cô ta sai bảo. Hết rót rượu, lại đi gấp thức ăn, miêng cô ta cứ luôn bảo món khó ăn, món kia khó nuốt, bắt cô phải đi thay món liên tục không ngừng…mà Hàn Trạch Âu hắn thấy cô ta hành động thoái quá như thế cũng không lên tiếng, ánh mắt vẫn cưng chiều sủng nịnh cô ta.

Kết thúc bữa ăn, Trần Dư Sinh và Nhã Tịnh cũng đã quay về biệt thự của riêng mình, Hoàng Khâu và Lưu Khiết cũng đã nhanh chóng lên máy bay quay về Hắc bang, Đường Nhược Thanh cô ta cũng đã được quản gia đưa về phòng nghỉ ngơi. Đầu bếp cũng đã đi nghỉ từ lâu. Bây giờ trong căn bếp này chỉ còn cô và hắn.