Oan Gia Là Tổng Tài

Chương 40

Đúng là 15 phút sau hắn hớt ha hớt hải chạy đến thật. Liễu Tuệ Thanh chỉ nhắn vỏn vẹn mấy chữ "Em có thai rồi, đang ở bệnh viện tư nhân Phong thị" đã thành công đem hắn đến đây khiến Trầm Giai Lạc tròn mắt.

"Bảo bối, bảo bối em đừng đứng dậy, ngồi xuống đi."

"Anh..."

"Chết tiệt, sao không bảo anh dẫn đi khám."

"Vợ nhỏ nhà anh là biết anh bận họp nên mới lôi em đi cùng này."

"Có bận họp cũng không quan trọng bằng em."

"Dực, anh làm bố rồi."

"Ừ, haha, anh làm bố rồi, bảo bối giỏi lắm."

Liễu Tuệ Thanh bị cho ra rìa trong 3 nốt nhạc. Này này cô đây ít gì cũng có công đầu, tại sao lại ném cô đây bơ vơ ngồi ăn cẩu lương của hai người hả?

Hắn đang họp, cuộc họp dự sẽ còn rất lâu mới kết thúc. Kết quả nhận được tin nhắn của cô, có trời mới biết hắn suýt nữa la lên trong phòng họp. Dặn dò A Trình, vứt lại cuộc họp dang dở đó lại cho người trợ lý đang nước mắt ngắn dài, hắn chạy xe như bay đến bệnh viện hận không thể mọc cánh bay đến đó luôn. Bà xã của hắn rốt cuộc là đã mang thai rồi, hắn cảm thấy cuộc đời này chả cần gì nữa, chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Lái xe đưa cô về nhà thôi cũng khiến cô dở khóc dở cười, hắn cứ sốt sắng lo lắng như mẹ cô vậy.

"Con anh còn chưa thành hình, anh làm quá gì thế?"

"Bây giờ em là đối tượng được bảo vệ nghiêm ngặt, ngồi yên cho anh."

Rồi lại thấy hắn gọi hàng chục cuộc điện thoại nữa, chủ yếu là gọi sai người đi mua sách chăm sóc phụ nữ có thai, gọi cho các chuyên gia dinh dưỡng,...

Về đến nhà, hắn ôm cô đặt lên giường, tháo giày cho cô.

"Không đi giày cao gót nữa."

"Em còn phải đi làm."

"Mang giày dưới 5 phân thôi."

"Được rồi."

"Bắt đầu từ ngày mai anh đưa đi làm."

"Anh muốn bị bàn tán chết sao?"

Hắn ngồi lên giường, vòng tay ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc cô rồi hôn khẽ lên trán cô.

"Chúng ta công khai được không em?"

"Em..."

"Anh không muốn chúng ta phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở công ty nữa. Công ty là của anh, ai nói gì anh sa thải."

"Ừm, chúng ta công khai."

"Hai tháng nữa làm lễ cưới được không? Lâu hơn nữa bụng em sẽ lớn."

"Em nghe anh hết."

Hắn hôn xuống môi cô, bàn tay vẫn quen thuộc lần mò khắp cơ thể cô. Cô cũng cuồng nhiệt đáp trả lại hắn, thành công châm lên ngọn lửa du͙© vọиɠ trong hắn.

"Giai Lạc, không thể, chết tiệt, em đang mang bảo bối."

Cô cười ngặt nghẽo nhìn hắn bị dội cho một gáo nước. Phong Dực, ngày tháng sau này em cho anh lãnh đủ, thời gian trước cứ hở tí lại đè em ra ăn, giờ cho anh nhịn xem thế nào.

Tối đó hắn tắm nước lạnh thật, cô thì ung dung nằm trên giường ăn trái cây, cười trên nỗi đau của hắn. Mẹ kiếp, sao hắn không nghĩ tới rằng sự xuất hiện của tiểu bảo bối lại làm cho hắn phải cai thịt.

Sáng hôm sau, hắn mang cô đi làm thật. Từ trên xuống dưới công ty đều bị hai người làm cho tròn mắt, riêng Trầm Quân và A Trình thì bình thản. Mẹ kiếp hai con người này cuối cùng cũng chịu công khai.

"Trợ lý Vương!!!"

Hàng đám người túm lại chỗ A Trình mà bát quái.

"Này này các người buông tôi ra!"

"Anh nói chủ tịch đã có vợ, sao lại công khai đưa luật sư Trầm đi làm?"

"Đúng đó, xem ra còn được cưng chiều lắm cơ."

"Tôi nói chủ tịch có vợ, nhưng chưa nói cô ấy là ai mà. Luật sư Trầm và chủ tịch kết hôn rồi."

Thêm một quả bom nữa làm dấy lên làn sóng bát quái trên dưới tập đoàn. Cả phòng ban cố vấn nhìn Trầm Giai Lạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đáng đánh đòn.

"Chị Giai Lạc, khai báo toàn bộ sẽ được khoan hồng."

"Khai báo gì chứ?"

"Chị và chủ tịch kết hôn rồi sao lại giấu cơ chứ?"

"Chị mà nói ra thì có sống nổi trong công ty được không chứ."

"Làm sao bị yêu được chủ tịch vậy? Thật là ngưỡng mộ."

Đang tổ chức thẩm vấn thì A Trình đến, vẫn câu nói quen thuộc "Chủ tịch gọi cô đến.". Và đối tượng thăm hỏi chuyển từ Trầm Giai Lạc sang A Trình. Ông trời ngược đãi anh phải không? Chủ tịch chưa công khai hay chưa công khai thì anh đây vẫn phải làm những nhiệm vụ cao cả mang tính thử thách cao được chưa nào? Cuối năm ông đây phải xin lương gấp đôi gấp ba, phải đền cho ông đây một chuyến du lịch để giải stress.

"Bảo bối, mệt không?"

"Sáng giờ bị tra hỏi muốn điên đầu."

"Từ giờ phải tập quen làm bà chủ rồi, một tiếng không hợp liền trừ lương."

"Em không phải là nhà tư bản như anh đâu nha. Với lại một ông chủ hà khắc như anh vốn phải cần một bà chủ dịu dàng, tâm lý như em mới được lòng nhân viên."

"Có người lại nói với anh là em nghiêm khắc đến đáng sợ cơ, còn bảo em chính là bản nữ của anh."

"Nào có."

"Bảo bảo hôm nay thế nào rồi?" Hắn xoa khẽ bụng cô, cười cưng chiều.

"Nó còn chưa lớn."

"Nó hiểu anh nói đấy."

"Ấu trĩ."

"Bà xã, anh đặt váy cưới rồi, sẽ ra nước ngoài tổ chức, anh cũng hỏi ông nội rồi, ông cũng đồng ý. Về phần bảo bảo, ông nội nói hôm sau dắt em về Phong gia."

"Dực, anh thích con trai hay con gái?"

"Là con của anh và em, anh đều thích. Tưởng tượng xem, con trai mạnh mẽ giống anh, con gái xinh đẹp giống em, tốt biết bao."

"Này, em mới hỏi thôi."

"Anh muốn hai đứa, không, phải thật nhiều."

"Anh tự đi mà sinh."

"Bà xã, đừng giận."

Nắng chiều rải xuống phòng chủ tịch, yên bình vạn chủng. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận thấy, hóa ra cuộc đời tươi đẹp biết bao, thế giới cũng có thể thu bé lại bằng một cô gái trong lòng.