Oan Gia Là Tổng Tài

Chương 26

Trầm Giai Lạc không biết mình đã khóc bao nhiêu, sáng nay tỉnh dậy, cô thấy hai mắt đau nhức, một bên giường vắng tanh lạnh ngắn, chăn vẫn ngay ngắn, không có dấu hiệu ai đó từng vén lên. Cô cười chua chát.

Sửa soạn đồ rồi đi làm, cô nhìn lướt qua tủ quần áo của anh. Người đàn ông này cả tủ quần áo chỉ độc hai màu đen trắng, từ khi cô đến ở chung thì mới đa sắc lên một ít. Vuốt nhẹ góc áo vest của hắn, cô chợt nghĩ đến rồi sẽ có người con gái khác cũng chăm sóc cho hắn như thế này, ánh mắt chợt tối đi.

Hôm nay cô phải đứng trước toàn thể ban lãnh đạo cấp cao thuyết trình về phương án cũng như những mặt sai sót về pháp luật của tập đoàn. Hắn ngồi đó, cao cao tại thượng nhìn cô, đôi mắt vẫn âm trầm khó đoán. Cô hít một hơi thật sâu, tiến hành thuyết trình vấn đề của mình. Tan họp, trợ lý A Trình thông báo cô đem tài liệu đến phòng chủ tịch. Cô gật đầu, cô sẽ nhân dịp này hỏi hắn thế nào? Tối qua hắn đi đâu?

"Cuối tuần con sẽ về."

Hắn cúp điện thoại, thở hắt một hơi. Cùng lúc đó cô gõ cửa bước vào. Đặt tập tài liệu lên bàn hắn, cô mỉm cười nụ cười đặc trưng.

"Chủ tịch cần xem xét vấn đề gì à?"

"Em thừa biết anh gọi em lên đây là như thế nào."

Cô im lặng không nói cũng không nhìn vào mắt hắn. Hắn âm trầm đưa tay nâng cằm cô lên.

"Mắt em sưng."

"Là do tối qua không ngủ được thôi." Cô gạt khỏi tay hắn.

"Từ bao giờ anh và em có khoảng cách như thế này?"

"Phong Dực, anh nên giữ khoảng cách với em thì hơn."

"Trầm Giai Lạc. Em muốn anh kết hôn chứ gì? Được, 15 phút sau báo đài sẽ đưa tin anh kết hôn." Hắn gầm lên giận dữ.

"Là chuyện vui mà."

"Anh nên nói sao với em nữa đây? Là em yêu anh đến ngu ngốc hay sao? Em muốn như thế này lắm à?"

"Ngoài việc này ra em không thể làm gì nữa."

"Anh cho em một cơ hội cuối, bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Bằng không em đừng hối hận."

"Phong Dực. Em không hối hận. Không có gì thì em đi làm việc đây."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ánh mắt bình thản khiến hắn khó tin. Cô tại sao lại có thể bình tâm mà thốt ra những lời đó, cô xem tình cảm của hắn là gì. Cô rời khỏi phòng chủ tịch, tay hắn nắm thành quyền nổi cả gân xanh, hắn đạp ngã chiếc bàn trà, gầm lên. Cả đời hắn chưa bao giờ nổi giận, thế mà cô gái này lại mang tâm tư của hắn ra mà đùa giỡn.

Mười lăm phút sau, báo đài đăng tin anh sẽ kết hôn theo lời đính ước của gia tộc. Cô nhìn màn hình điện thoại, môi nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào chúc phúc nhưng đau đớn lại dồn nén nơi con tim đau đến khó thở.

Hắn ngồi trong phòng chủ tịch, âm trầm nhìn ra xa xa, điện thoại hắn reo vang từ nãy đến giờ. Hắn cầm lên, ngoài ông nội, Phương Lỗi, Lâm Khải là Tống Tử Dương.

"Phong. Cái tên khốn kiếp nhà cậu đang làm gì thế hả?"

"Làm gì là làm gì?"

"Tại sao báo đăng tin cậu đính ước cùng con gái Phương gia. Cậu đem Giai Lạc đặt ở đâu hả?"

"Ý của mình không cần cậu quyết."

"Tên điên này, cô ấy mà ra sao cậu không sống nổi với tớ đâu."

Hắn cắt ngang máy, tắt nguồn điện thoại ném lên bàn. Hai mắt nhắm lại, ấn đường nhíu chặt. Chợt bên ngoài ồn ào, cánh cửa phòng chủ tịch bị ai đó đá văng ra, tiếng giày cao gót lanh lảnh tiến gần, cổ áo hắn bị xốc lên.

"Họ Phong kia, anh làm cái gì thế hả?"

"Chị, đừng kích động quá."

Là Liễu Tuệ Thanh hai mắt đỏ cạnh đang không ngừng chất vấn Phong Dực, phía sau là Trầm Quân đang cản cô, ánh mắt cậu nhìn hắn lạnh như băng. Hắn cho mọi người lui ra hết, gỡ tay cô ra khỏi cổ áo, nhíu mày.

"Lâm Khải không trông coi cô kĩ à? Sao lại đến đây làm loạn?"

"Con mẹ nhà anh nói cho tôi biết cái tin tức đó là sao hả? Anh đem Giai Lạc vứt đi đâu rồi?"

"Các người ai cũng chất vấn tôi vậy tại sao không hỏi cô ấy? Cô ấy muốn tôi kết hôn, tôi kết hôn."

"Anh điên rồi, cậu ấy vì không muốn anh chống đối gia đình nên mới làm vậy. Cậu ấy muốn hay sao? Cậu ấy yêu anh biết bao nhiêu, luôn muốn cho anh những điều tốt nhất. Cậu ấy không ngại hy sinh hạnh phúc bản thân chứ không muốn anh vì cậu ấy mà bất hòa. Anh xem xem anh làm được cái gì?"

Hắn yên lặng không nói, một lúc sau Trầm Quân mới lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc.

"Thứ anh không quý trọng ắt sẽ có người quý trọng. Tống Tử Dương vẫn chưa chết tâm đâu."

Cậu giơ nắm đấm, đấm vào mặt hắn khiến khóe môi hắn bật máu.

"Tôi thay chị tôi trả anh tất cả."

Tối đó hắn ở phòng chủ tịch, lặng lẽ nhìn lại hình ảnh cô. Cô gái này là vầng thái dương của hắn, là tất cả của hắn, cô gái này làm hắn đau đớn đến thấu tim. Giai Lạc, em biết không, anh yêu em bằng cả sinh mạng, nhưng đổi lại em chọn cách tổn thương cả hai cũng không chọn tin anh, anh phải làm sao đây? Hắn thừa nhận tờ báo đó hắn chỉ thuê người tung tin để xem phản ứng của cô, nhưng cô cả ngày không gọi đến, không chất vấn, bạn bè hắn chỉ trích hắn ích kỉ, hắn nào đâu muốn.

Cô về nhà, đèn điện tối om. Đặt túi xách lên bàn cô bật điện thoại lên. Hơn 8 giờ hắn chưa về, hôm nay hắn lại ở ngoài hay sao? Tối qua hắn làm phiền Lâm Khải và Liễu Tuệ Thanh, hôm nay chắc lại thế.

Cô mở vòi nước, trút bỏ quần áo, nước vòi hoa sen chảy trút xuống tóc cô, đến mặt rồi cả cơ thể đầy đặn. Nghĩ về mọi chuyện hôm nay, cô đau đớn đến khó thở. Nhưng cô phải làm gì đây?

Cô nằm lên giường, đồng hồ điểm 10 giờ, không có tiếng xe của hắn. Cô chợt nhớ biết bao tiếng xe của hắn trở về, nhớ cái ôm ấm áp chỉ có mùi hương của hắn, nhớ hắn và cô từng ân ái trầm luân. Cô nhận ra mình yêu hắn đến đau đớn, yêu đến không dứt ra nổi, cô mặc áo khoác, bước chân vô thức đi tìm hắn. Cô hối hận rồi, lúc nhận tin hắn đồng ý đính ước, tim cô đau như xé toạc, nói cô bình thản là giả, bởi vì chỉ cần một chút nữa thôi, mọi phòng bị của cô sẽ sụp đổ để rồi cô nói rằng cô thật sự không thể thiếu hắn. Nếu rời xa hắn cô sẽ thế nào ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến nhưng sẽ không còn như trước nữa, trái tim cô chỉ có một, trao hết cho hắn rồi còn đâu.

Cô tìm đến nhà Lâm Khải, tìm đến A Trình, anh ấy nói với cô Phong Dực ở cao ốc tập đoàn.

Cô chạy như bay đến đó, thang máy chậm rãi đi lên trong sự hối hả của cô. Cô hối hận rồi, hắn không thể kết hôn, không thể.

Cánh cửa thang máy mở ra, cô chạy xộc vào phòng chủ tịch, tóc tai rũ rượi, mắt còn vương giọt lệ còn chưa bị gió hong khô. Hắn đứng đó, cô đơn âm trầm, sau lưng hắn là thành phố hoa lệ. Cô bổ nhào vào lòng hắn, khóc như chưa từng được khóc.

"Phong Dực. Em hối hận rồi, anh không được kết hôn với Phương Tiểu Vy, không được."