Cô xin phép tan làm sớm, một mình xách túi đi dạo ở bờ sông. Khi còn bé, bố còn sống hay dắt cô ra đây, kể về chuyện ngày xưa bố mẹ gặp nhau, khi đó mắt bố ánh lên sự dịu dàng. Năm bố mẹ qua đời, cô trốn ra đây một mình khóc ngất, từ đó về sau cô buộc mình mạnh mẽ, vì bản thân, vì em trai. Lần nào cô cũng ra đây, mang hết muộn phiền gửi vào trong gió, đôi lúc lại như cảm thấy bố đang ngồi cạnh bên cô như thuở bé, dịu dàng vỗ về lấy cô. Cô ngồi ở hàng ghế quen thuộc, mắt nhìn ra phía xa, mông lung rời rạc.
Đáng lẽ ra cô phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn mới phải. Hắn là con nhà trâm anh thế phiệt, hàng đống tiểu thư nhà giàu xếp hàng theo hắn, gia đình hắn cũng sắp xếp cho hắn một hôn nhân môn đăng hộ đối. Cô cười, nước mắt lần nữa lại rơi. Cô có gì để xứng với hắn đây. Hắn yêu cô thì sao chứ? Hắn vẫn phải kết hôn với cô tiểu thư đó. Nghĩ đến ngày hắn cùng cô ấy bước vào lễ đường uy nghi tráng lệ, cha sứ tuyên bố họ là vợ chồng, lòng cô đau đến khó thở. Quệt ngang hàng nước mắt, cô kìm nén cảm xúc của bản thân mỉm cười. Ông trời cho cô yêu hắn như vậy là đủ rồi, không cần phải ưu ái cô thêm nữa đâu.
Cô đứng dậy xách túi đi dọc bờ sông. Chợt dưới chân cô lăn đến một lọ thuốc, cô cúi xuống nhặt nó lên, nhìn xung quanh. Trước cô là một ông lão tầm tám mươi tuổi râu tóc bạc trắng đang ngồi trên xe lăn, hô hấp khó khăn, chỉ tay về phía cô.
"Cháu gái... làm ơn.... giúp... giúp ta lấy ra hai viên thuốc."
Cô vội vã lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng ông lão, tay vuốt ngực ông điều hòa nhịp thở. Một lúc lâu sau ông lão thở đều đặn lại, khẽ vuốt vuốt ngực. Bây giờ cô mới để ý kĩ ông lão này, tuy đã lớn tuổi nhưng khí chất vẫn còn đó, có chút uy nghiêm cũng có chút hiền từ. Quần áo ông mặc đều là hàng đắt giá.
"Thật cảm ơn cháu, không có cháu ta thật không biết phải làm sao nữa."
"Người nhà ông đâu ạ? Tại sao ông lại ở đây một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì?"
"Ta hay đến đây hóng gió, vệ sĩ ta cho họ lui hết rồi, chỉ muốn yên tĩnh. Cháu gái, cháu cứu ta một mạng rồi."
"Không đâu ạ, trường hợp đó ai cũng làm vậy thôi ạ." Cô xua xua tay.
"Mắt cháu đỏ hoe, người trẻ các cháu mấy ai ra sông ngắm cảnh bao giờ. Cháu có chuyện buồn à."
"Một số chuyện thôi ạ."
"Ta cũng vì một số chuyện mới lên cơn đau tim bất ngờ thế này."
"Chắc là chuyện động trời lắm."
"Thằng cháu trai không nghe lời của ta lại cãi lời ta khiến ta tức điên lên."
"Ông đã lớn tuổi rồi, không nên vì người trẻ mà như vậy, sức khỏe là trên hết."
"Ta chỉ còn mỗi mình nó là người thân, không quan tâm nó thì biết quan tâm ai bây giờ."
"Cháu cũng chỉ còn em trai là người thân..." Cô nhỏ giọng.
"Cháu gái, cháu xinh đẹp thế này đi dạo ở đây rồi khóc có phải vướng mắc chuyện tình cảm không?"
Cô mỉm cười, thực ra cô cần lắm người có thể lắng nghe tâm sự của mình, như một người bố, người ông chứ không phải người bạn như Liễu Tuệ Thanh.
"Có chút ạ."
"Người trẻ các cháu bây giờ yêu nhau hay giận hờn cãi vã. Cháu trai ta đã lớn rồi vẫn không chịu lấy vợ. Đâu ai như lão già ta đã sắp gần đất xa trời rồi vẫn không có người bầu bạn."
"Ông không ở cùng anh ấy ạ?"
"Nó quản lý công ty của gia đình, bận tối ngày hơi đâu lo lắng cho ta."
"Đôi lúc cháu chỉ ước có một người bố, người ông để có cảm giác ấm cúng của gia đình."
"Đã gần tối rồi, cháu có phiền không nếu ta cho người đưa cháu về? Cháu gái, tuy chỉ gặp nhau vô tình, cháu cứu ta nhưng lạ thay ta lại thấy rất thích cháu."
"Cháu tự về được ạ. Cháu cũng rất yêu mến ông, ông như ông của cháu vậy."
"Cho ta biết tên cháu được chứ? Đây là chỗ ta ở, thỉnh thoảng đến nói chuyện với ta được chứ. Ta không có cháu gái, cháu trai lại không ở bên nên rất buồn."
"Cháu tên Trầm Giai Lạc, cháu biết rồi ạ. Để cháu đẩy xe ông đến chỗ vệ sĩ của ông."
Cô đẩy chiếc xe lăn đi, tâm trạng như vơi bớt. Ông lão này hiền từ, hỏi han cô như bố cô ngày nào bất giác khiến cô xúc động. Đã bao lâu rồi không ai quan tâm cô như thế.
Hắn về nhà, căn biệt thự nhỏ sáng đèn, hạ đi nỗi lo lắng khi biết cô tan làm sớm, hắn điên cuồng đi tìm cô nhưng không thấy. Về nhà lại thấy cô đã về, lòng hắn nhẹ đi bớt. Hắn vào nhà, cô đang ở trong bếp, mái tóc buộc đuôi ngựa xinh đẹp, cô mặc trang phục thoải mái đang nấu ăn. Hắn ngây ngốc đứng nhìn, đã bao lần hắn mơ ước một cuộc sống như thế này, một cuộc sống mà khi hắn đi làm về sẽ có cô ở nhà đợi hắn. Nhẹ nhàng tiến đến ôm cô từ phía sau khiến cô giật mình. Như bình thường, cô sẽ cằn nhằn hắn nhưng hôm nay cô không nói một lời.
"Em đi đâu? Anh tìm em không thấy."
"Em hơi mệt nên về sớm."
"Anh xin lỗi."
Hắn ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn.
"Dực. Anh không nên giấu em."
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em, còn lại là ai anh cũng không quan tâm."
Cô lắc đầu thống khổ, bi thương lan tràn khóe mắt.
"Anh sẽ kết hôn sao?"
"Em tin anh hay không?"
"Dực. Không cần vì em."
"Giai Lạc. Em có muốn kết hôn với anh không?"
Cô muốn chứ, rất muốn, rất muốn gả cho hắn, là vợ của hắn. Nhưng cô không thể, cô không thể là kẻ thứ ba chen ngang hôn ước của hắn. Nếu là lúc trước, nếu hắn hỏi câu này, cô sẽ cảm thấy mình hạnh phúc nhất thế giới, nhưng bây giờ hạnh phúc hóa bi thương, cô không muốn hắn vì mình mà làm trái lời của người nhà hắn.
"Em chỉ cần anh yêu em, mọi thứ khác em đều không cần."
"Giai Lạc. Em thật sự không muốn kết hôn?"
"Dực. Yêu em là đủ."
Cô kiễng chân lên hôn hắn, thân hình mềm mại thuận đà áp sát vào người hắn. Một giọt nước mắt theo gò má cô chảy xuống rồi hai giọt, ba giọt. Cô đưa tay kéo tuột dây váy ra khỏi cầu vai, chiếc váy rơi xuống chân cô lộ ra thân hình tuyệt mĩ giờ đây chỉ có mỗi chiếc qυầи иᏂỏ. Hắn sững sờ nhìn cô.
"Dực. Yêu em."
Cô chủ động hôn hắn, kéo hắn vào cơn đê mê trầm luân. Từ nhà bếp đến phòng khách rồi lại ở phòng ngủ, cô gọi tên hắn không biết bao nhiêu lần.
Phong Dực, em từng nói không thích bị coi là tình nhân của anh. Nhưng bây giờ xin anh hãy xem em như một tình nhân, vì khi anh kết hôn rồi, em sẽ chẳng còn danh phận nào để bên anh nữa.