"Cái gì? Tỏ tình? Với anh?"
Trầm Giai Lạc bật dậy, mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông trước mặt. Rốt cuộc tối qua cô đã làm càn bao nhiêu, đã nói những gì chứ? Có khi nào đem ra nói hết rồi hay không?
"Em chất vấn tôi đùa giỡn em, chất vấn tôi hôn em, rồi sau đó bảo là em thích tôi."
Phong Dực thích thú nhìn bộ dạng của cô gái đối diện, mắt hiện lên ý cười đậm sâu. Tôi xem em chối thế nào đây Trầm Giai Lạc.
"Nhưng trước hết tôi muốn giải thích cho em một số chuyện."
Trầm Giai Lạc nhìn hắn, ánh mắt hiện lên tia cười khổ. Giải thích? Giải thích là hắn chỉ đang chơi đùa với cô cho vui thôi đúng không? Giải thích là cái chuyện tỏ tình đó vẫn không can hệ gì đến cuộc đời hắn đúng không?
"Thứ nhất, chuyện em ấn tượng về tôi trong phòng chủ tịch là không có. Tôi không phải dạng người đói bụng vơ quàng, hành động trong phòng làm việc."
"Ừm"
"Thứ hai, tôi hôn em, ôm em, đối xử với em hoàn toàn không là đùa giỡn."
Trầm Giai Lạc cười khổ. Hắn vậy là đang giải thích gì chứ?
"Vậy thì sao chứ?"
"Giai Lạc, tại sao em không hiểu tôi là hoàn toàn có ý với em?"
"Có ý thế nào đây?"
Cô lại tự giễu, lắc đầu cúi gằm mặt. Có ý với cô ư? Ý tứ thế nào? Hắn làm sao có ý với ai được kia chứ. Mà nếu có ý thì một thời gian sau hắn lại cảm thấy chán cô thôi.
Phong Dực đi đến sofa đối diện, nhìn cô gái nhỏ đang bất lực. Cô thích hắn, thích bằng cả trái tim, nhưng lại cảm thấy bất an. Người làm cho cô bất an không ai khác lại là hắn.
"Giai Lạc. Nhìn tôi."
Hắn ra lệnh cho cô. Cô ngước mặt lên, ánh mắt mông lung nhìn hắn. Chợt một bên ghế sofa lún xuống, cô rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn.
"Phong Dực."
"Em nói đi."
"Tôi buồn cười lắm đúng không?"
"Tại sao?"
"Tại vì yêu anh. Ngay từ đầu đã biết anh là một nhân vật nguy hiểm nhưng trái tim lại vô thức trầm luân. Từ lúc va vào anh ở hộp đêm hay gặp anh lần đầu ở công ty, tôi đã lỡ yêu anh đến sâu đậm rồi. Nhưng anh thì sao? Anh có yêu tôi hay không? Hay là chỉ có ý với tôi nhất thời?"
"Trầm Giai Lạc, em nên biết em là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi khẩn trương như vậy."
Cô nhìn vào đôi mắt hắn. Lần đầu cô nhìn kĩ đôi mắt hắn, đôi mắt âm trầm sâu thẳm đang nhìn cô, nơi đáy mắt còn một tia ôn nhu.
Hắn cúi đầu, áp môi mình lên môi cô. Hắn không biết phải làm gì để nói lên tiếng lòng hắn, chỉ biết dùng cách này. Hắn dễ dàng cạy mở khoang miệng cô, đẩy đầu lưỡi mình vào trong, cứ vậy cuồng dã chiếm lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Hắn bế cô ngồi trên đùi mình, cánh tay vô thức siết chặt lại. Cách một lớp áo sơmi của hắn có thể cảm nhận được đường cong yêu kiều của cô gái trong lòng. Bầu ngực cô áp vào l*иg ngực hắn khiến hắn cảm nhận sự mềm mại. Nơi sâu thẳm trong hắn xảy ra phản ứng, hơi thở hắn trầm đυ.c hơn.
Luyến tiếc rời khỏi môi cô, hắn hướng xuống cần cổ trắng nõn lấp ló sau cổ áo sơmi. Áo sơmi bị kéo đến xộc xệch, lộ ra cảnh xuân phơi phới.
"Ưʍ... Phong Dực..."
"Giai Lạc, tôi muốn em, muốn từ rất lâu rồi."
Cô nhíu mày khẽ đẩy đầu hắn ra. Cô biết nụ hôn của hắn có nghĩa gì, biết sự thay đổi trong cơ thể, hơi thở của hắn. Nhưng cứ như vậy mà cho hắn, cô sợ...
"Giai Lạc. Cho tôi."
Hắn cúi đầu gặm cắn cần cổ cô, hơi hướng xuống nơi đẫy đà trước ngực. Cô bật khóc.
Hắn dừng tất cả động tác, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự nhìn cô gái đang ủy khuất trong lòng hắn.
"Tôi xin lỗi."
"Phong Dực. Nếu yêu em, em sẽ tự nguyện. Nếu không yêu em, xin anh đừng làm như thế."
Cô cúi đầu dựa vào l*иg ngực hắn. Cô đã sẵn sàng tinh thần để dâng cho hắn sự trong sạch 25 năm qua cùa mình, cô cũng không cần hắn yêu cô hay không, chỉ cần được trao lần đầu cho người cô yêu là đã mãn nguyện rồi.
Hắn bế bổng ngang người cô lên làm cô hơi giật mình. Trong mắt hắn lại hiện lên tia du͙© vọиɠ, hắn khẽ cười, nụ cười trầm thấp quyến rũ.
"Anh không muốn lần đầu của chúng ta ở ghế sofa."
Nói rồi không đợi cô phản ứng lập tức bế thẳng cô lên phòng.
Đặt cô ngồi trên giường, hắn cuồng dã ngậm lấy môi cô, bàn tay không an phận vòng ra sau lưng cô vuốt dọc xuống chiếc mông cong vểnh lên của cô. Hắn luyến tiếc rời khỏi môi cô, hướng xuống nơi đầy đặn trước ngực, bàn tay cởi bỏ nút áo sơmi của cô, luồn vào trong nắm lấy một bên ngực.
Đây là lần đầu cô cùng một người đàn ông đi xa đến như vậy. Hắn mạnh mẽ hung bạo như thế, cô lại không có chút kinh nghiệm nào. Cô khẽ đẩy đầu hắn.
"Ưʍ. Phong Dực. Anh từ từ đã."
Hắn lại bị cô tạt cho một gáo nước lạnh. Bảo xem bảo bối của hắn đang trước mặt thì làm sao hắn buông cho được. Hắn rời khỏi bầu ngực cô, đôi mắt đã ngập tràn du͙© vọиɠ.
"Anh... nhẹ thôi. Em... đây... là lần đầu."
Cô đỏ mặt cúi đầu. Bàn tay vô thức víu chặt góc áo sơmi. Đầu óc hắn nổ tung trong sự sung sướиɠ. Cô nói đây là lần đầu, cô lại trao lần đầu cho hắn. Phải nói cô yêu hắn thế nào cơ chứ? Hắn thấy bản thân mình thật có lỗi khi để cô hiểu nhầm hắn lâu như vậy. Vuốt nhẹ mái tóc cô, dìu cô nằm xuống giường. Hắn nằm đè phía trên cô, nhìn cô đỏ mặt nằm dưới, dịu dàng vuốt tóc cô.
"Giai Lạc. Em có hối hận không?"
"Anh không yêu em cũng được. Em không hối hận."
"Cô gái ngốc. Anh yêu em, rất yêu em."
Nói rồi hắn lại áp môi mình lên môi cô, lần này hắn dịu dàng như nước, không còn cuồng dã nữa. Bàn tay thuần thục cởi phăng chiếc áo sơmi vướng víu trên người cô. Cơ thể cô cứ thế bày ra trước mắt hắn đẹp như tranh vẽ. Cô hơi đỏ mặt dơ tay che cảnh xuân trước ngực nhưng hắn lại ngăn cô lại.
"Để anh yêu em."
Hắn ngậm lấy bầu ngực cô, bên còn lại xoa nắn, nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọn đồi hồng mai. Hắn đưa tay trượt xuống dưới, cách một lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh xoa nắn phần thân dưới mềm mại. Cơ thể cô như có luồn điện chạy qua, có khó chịu, có kɧoáı ©ảʍ.
"Ưʍ..."
Cô bật ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều. Hắn cởi phăng qυầи ɭóŧ khỏi chân cô, tách hai chân cô ra, ngắm nhìn nơi tư mật đẹp tuyệt trần.
"Anh... đừng nhìn nữa."
Cô toan định che đi thì hắn đã cúi đầu, dùng miệng mà mυ'ŧ mát nơi tư mật của cô. Đầu óc cô trống rỗng, hơi thở đứt quãng, cơ thể ưỡn cong lên nghênh hợp với hắn. Cô chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác kɧoáı ©ảʍ xa lạ xâm chiếm lý trí khiến cô vô thức bật lên tiếng rêи ɾỉ trầm thấp.
Hắn dùng tay đùa giỡn nơi tư mật của cô, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô mà mυ'ŧ mát. Ngón tay hắn thấm dịch ướt đẫm, nhìn cô thở hổn hển, ánh mắt mông lung, hắn hài lòng bật lên tiếng cười trầm thấp.
"Bảo bối. Em xem. Mới đó mà đã ướt thế này rồi."