Oan Gia Là Tổng Tài

Chương 8

Phong Dực xắn tay áo sơmi, tay cầm con tôm từ khay ăn của Trầm Giai Lạc nhẹ nhàng bóc vỏ.

"Nên ăn nhiều một chút, phí ăn nhân viên là tôi trả, không cần tiết kiệm"

"Anh..."

Trầm Giai Lạc khó xử, ánh nhìn xung quanh cứ chĩa thẳng vào cô làm cô chẳng thể nuốt trôi cơm. Cái tên hỗn đản đối diện lại đang dở trò trêu đùa khiến cô lúng túng. Cô ái ngại đứng dậy bưng lấy khay cơm nhìn người đàn ông đang ung dung lau tay phía đối diện.

"Tôi no rồi"

Nói xong quay người đi thẳng. Không khí chợt lạnh đi vài phần, hàng trăm nhân viên không hẹn mà hắng giọng tiếp tục ăn cơm. Ánh mắt Phong Dực lạnh đi, cô gái này, cứng không ăn mềm không ăn rốt cuộc là muốn thế nào?

Trầm Giai Lạc vào nhà vệ sinh, vốc ít nước rửa mặt, tim vẫn đập thình thịch từ lúc ở nhà ăn đến bây giờ. Tên đó làm sao vậy chứ, đang không xuất hiện làm gì? Lại còn giở trò ân ái dịu dàng trêu ghẹo cô. Xin thưa cô vẫn còn là cô gái 25 tuổi chưa trải qua mùi vị tình yêu, cũng không phải người rảnh rỗi đón nhận những ánh mắt tức giận, ghen tị từ những cô gái xung quanh. Làm hắn mất mặt bằng cách bỏ đi là điều lớn nhất có thể rồi, không thể cãi tay đôi cũng chẳng thể làm trò quá đáng hơn.

Phong Dực hắn có quyền có thế, Trầm Giai Lạc cô cũng có tự tôn của bản thân. Hắn trêu ghẹo cô đã đành, sau này quay sang vứt bỏ như một trò đùa thì cuộc sống của cô sẽ thế nào? Cô biết mình không thể kìm nén bản thân không rumg động trước hắn. Nhưng vậy thì làm sao chứ, hắn nổi tiếng đào hoa, xem phụ nữ là trò tiêu khiển thì cô trong mắt hắn là gì.

Trầm Giai Lạc cười khổ. Bước về phòng ban cố vấn. Mọi người trong ban đều đã về làm việc, thấy cô, họ nhìn ái ngại.

"Chị Giai Lạc, chị và chủ tịch rốt cuộc là thế nào vậy?"

"Bọn chị không có gì cả"

"Nhưng cả công ty trên dưới đều đồn ầm ĩ cả lên rồi"

Trầm Giai Lạc bất giác nhíu mày lại. Cũng phải, cảnh tượng đó xảy ra dưới sự chứng kiến của hàng trăm đôi mắt, trên dưới công ty biết cũng là sớm muộn. Tốc độ của nhân viên Phong thị cũng nhanh thật.

"Em nghĩ chị và anh ta có quan hệ gì?"

Cô bé tên Vân Huyên lại nắm lấy tay Giai Lạc.

"Chị à, cả ban cố vấn này đều rất quý mến chị. Chị xinh đẹp, tính cách lại đoan trang lại tài giỏi. Có là bà chủ của tập đoàn cũng được ủng hộ nha"

Trầm Giai Lạc á khẩu. Gì mà bà chủ tập đoàn.  Cô và hắn chỉ mới tiếp xúc nhau vài lần thôi nha, đúng là cô thích hắn nhưng lỡ đâu chỉ là xúc cảm nhất thời. Hắn cao cao tại thượng sao lại thích cô được chứ. Cái xác suất trở thành bà chủ tập đoàn là siêu siêu nhỏ luôn nha.

"Em nghĩ đi đâu vậy hả con bé này? Gì mà bà chủ tập đoàn. Tại sao lúc làm việc em lại không suy nghĩ được sâu rộng thế này hả?"

Vân Huyên thè lưỡi, lay lay cánh tay Giai Lạc.

"Chị không nhận thấy ánh mắt chủ tịch nhìn chị rất ôn nhu hả? Chị với chủ tịch thực sự rất hợp đó, hợp hơn đám tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc hay đến tập đoàn tìm chủ tịch. Trai tài gái sắc, cả hai đều mạnh mẽ giỏi giang. Chị xem quá hợp còn gì"

"Cô bé. Nếu em còn tiếp tục ngồi đây thao thao bất tuyệt chị sẽ kiến nghị phòng tài vụ trừ lương em đó."

"Chị này..."

Vân Huyên về bàn làm việc, Trầm Giai Lạc lại một cỗ suy nghĩ. Ánh mắt của hắn nhìn cô rất ôn nhu? Thật sự cô không chú ý, bởi chỉ cần nhìn thấy hắn. Cô đã không tự chủ mà tránh đi rồi, hơi đâu để ý ánh mắt hắn làm gì. Nhưng nghe nói như vậy, cô lại thấy chút thỏa mãn nha. Cô không xác định được hắn là trêu đùa hay thật lòng nhưng một chút như vậy cũng khiến bản thân có chút chờ mong.

*********************

"A Trình. Gọi luật sư Trầm vào đây."

Vị nào đó ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Mang ít vẻ không vui nhắn cho trợ lý của mình. Cả buổi chiều hắn không tài nào tập trung được, cô gái kia lại dám ngang nhiên bỏ đi làm hắn mất mặt như vậy. Lúc trưa hắn từ chỗ Lâm Khải trở về thấy cô đang nói cười đi cùng những thành viên ban cố vấn. Vài tên luật sư cố tình đi cạnh bên cô, thế mà cô vẫn e lệ mỉm cười dịu dàng như vậy. Hắn sa sầm mặt theo cô vào nhà ăn nhân viên, vốn định dịu dàng bóc vỏ tôm cho cô, cũng mong cô sẽ mỉm cười nhìn hắn. Nhưng cô chán ghét bỏ đi.

Hắn không biết mình có gì không tốt, từ ngày gặp cô hắn đã không còn cái thói trăng hoa đêm nào cũng trầm luân cùng những người phụ nữ khác. Bọn họ chẳng qua được cái mã ngoài đẹp đẽ, nhưng mùi hương của họ lại gay mũi, không dễ chịu như của cô. Hắn lại thấy nhớ cô. Chính xác là nhớ. Hắn không biết mình thành thế này bao giờ, không gặp cô lại nhớ, cứ thế lúc nào cũng ở một chỗ lặng lẽ nhìn hình ảnh cô qua camera an ninh.

Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang mạch cảm xúc của hắn. Hắn lại trở về vẻ âm trầm trịch thượng. Mùi hương dịu nhẹ xâm chiếm xúc giác hắn. Là cô.

Trầm Giai Lạc không hiểu người đàn ông này gặp cô để làm gì? Trả thù vì sự mất mặt ban nãy? Có thể không đi hay không, cô không muốn gặp hắn chút nào. Vác khuôn mặt hơi giận dữ vào phòng chủ tịch, tim cô lại run lên khi thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tịch kia.

"Phong tổng gọi tôi"

Trầm Giai Lạc rụt vai, cảm nhận mùi hương nam tính đang dần tiến gần lại, tim cô run lên theo từng tiếng giày da nện xuống sàn. Lại như lần trước, hắn đứng trước mặt cô, cách nhau không đến 20cm, có thể cảm thấy hơi thở hắn vấn vít trên tóc mình.

"Em sợ tôi?"

"Không."

"Sao lại tránh tôi?"

"Tôi không có."

Phong Dực nhìn cô gái trước mặt, đang trả lời câu hỏi của hắn lấy lệ, ánh mắt đánh tán loạn chứ không nhìn vào hắn. Hắn lại càng trở nên âm trầm.

"Ngày mai tập đoàn mở tiệc rượu mừng dự án bên Italia thành công. Tôi muốn em có mặt."

"Chỉ cần là việc của tập đoàn, tôi sẽ đến. Chủ tịch yên tâm"

"Nhà em ở đâu. Tôi đón em..."

"Không cần phiền chủ tịch, tôi đi với Trầm Quân là được. Tôi cũng không muốn cùng chủ tịch đóng một bộ drama dài tập"

"Drama dài tập?"