"Ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy chủ tịch Phong yêu quý"
Một người đàn ông vẻ ngoài tuấn mỹ với điệu bộ mang chút bông đùa liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Người này là Lâm Khải, tổng giám đốc của Lâm Triết tập đoàn. Người đàn ông ngồi đối diện không ai khác là chủ tịch Phong thị - Phong Dực, bạn thân từ hồi đại học của anh ta.
Rót hai ly vang Pháp 1972, Lâm Khải nâng ly, ánh mắt mang ý cười đậm sâu nhìn người đàn ông lạnh tanh ngồi đối diện. Anh biết hắn đến đây chắc chắn có chuyện bởi hắn không bao giờ rảnh rỗi đến thưởng thức cái bộ dạng lúc nào cũng bông đùa của anh.
"Này Phong Dực, điều hòa chỗ cậu bị hỏng sang đây ngồi ké à?"
"Có chuyện muốn cảm ơn cậu."
"Này, mình đã giúp tổng tài cao cao tại thượng cậu chuyện gì lớn để cậu phải đích thân sang đây tạ ơn thế?"
"Chính xác hơn là cảm ơn em dâu nữa."
Phong Dực nhấp một ngụm rượu vang, khí thế vẫn không áp xuống một chút nào. Hắn vẫn ung dung dựa trên sofa, giọng điệu vẫn âm trầm.
"Tuệ Thanh? Mình và cô ấy làm gì?"
"Cậu còn nhớ mình đã mời được Jessie về công ty hay không?"
"Tất nhiên biết"
"Cô ấy là Trầm Giai Lạc, bạn thân của bạn gái cậu."
"Chuyện này mình biết."
Phong Dực khẽ nhíu mày. Lâm Khải biết? Vậy hắn là người cuối cùng biết điều này hay sao?
"Mới biết đây thôi. Khi cô ấy nhận chức vụ cố vấn pháp luật của Phong thị."
Lâm Khải biết cái nhíu mày của Phong Dực có nghĩa là gì. Hắn là người duy ngã độc tôn, sẽ không chấp nhận mình biết chuyện gì sau cùng. Mà đúng thật là anh cũng vừa mới biết Jessie chính là cô bạn thân thiết khiến bạn gái anh năm nào cũng sang Mỹ mà cắm ở bên đó.
Phong Dực giãn chân mày, khí lạnh bất giác giảm xuống. Cái tên Lâm Khải này đúng thật suýt làm hắn bực đến điên.
"Vậy cậu cảm ơn mình và Tuệ Thanh vì lý do này?"
"Đúng vậy"
"Khụ khụ"
Đang nhấp một ngụm rượu vang, Lâm Khải bị sặc khiến anh ho sặc sụa trước mặt Phong Dực. Phong Dực lại nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật của tên vô lại họ Lâm trước mặt mình.
Điều làm Lâm Khải ngạc nhiên đến như vậy là Phong Dực lại đến đây cảm ơn anh và Tuệ Thanh vì một lý do lãng xẹt rất không mang phong cách Phong Dực - một cô gái.
"Này người anh em, cậu nói cụ thể hơn nào."
"Có gì cụ thể. Không phải mình đã nói thẳng rồi sao. Cảm ơn cậu đã chậm chân hơn để Jessie về công ty mình và cảm ơn bạn gái cậu vì là bạn thân của cô ấy."
"Ý cậu là cậu đang để ý cái cô Trầm Giai Lạc đó."
Phong Dực không trả lời, miệng nhấp một ngụm rượu vang. Ánh mắt khi nhắc đến Trầm Giai Lạc lại dịu dàng ôn nhu. Đúng. Hắn là đang để ý cô gái này.
Lâm Khải nhìn người bạn thân với cái bộ dạng lần đầu thấy này chợt nổi da gà. Không phải họ Phong kia đang yêu chứ? Con người hắn mà yêu được ai ư? Không phải là hắn chỉ xem phụ nữ như công cụ làm ấm giường hay sao? Xem ra cô gái tên Trầm Giai Lạc này không hề đơn giản, có thể khiến một tên ác ma như hắn phải dịu dàng thì đây là một thiên sứ mất thôi.
******************************
"Luật sư Trầm à, đến giờ trưa rồi."
"Sau này làm việc chung cứ gọi tôi là Giai Lạc được rồi."
"Được rồi, đi ăn cơm thôi Giai Lạc. Cô xem cô chăm chỉ đến mức làm xong công việc chúng tôi làm một ngày rồi đó."
Trầm Giai Lạc khẽ cười. Nụ cười hoa lê như tia nắng dịu dàng khiến không ít người ở đây chợt say đắm. Mỹ nữ này không hẳn là một người đanh thép, cô cũng rất thân thiện, rất hòa đồng, rất chuyên nghiệp. Cả ban cố vấn dần dần quen được phong thái làm việc của cô nên cảm thấy thoải mái, năng suất lại cao hơn.
Giai Lạc cùng ban cố vấn xuống nhà ăn nhân viên của tập đoàn. Nói đây là nhà ăn nhân viên thì đúng với quy chế nhưng ở đây cao cấp như một nhà hàng thu nhỏ vậy. Phong thị là tập đoàn lớn, thu hút nhân tài cũng vì hậu đãi lớn và môi trường làm việc cao cấp. Cả ban chọn một bàn lớn, vừa ăn vừa trò chuyện thư giãn.
Chợt, tiếng nói cười im bặt, chỉ còn tiếng Giai Lạc đang thao thao bất tuyệt về những vụ kiện, những quy củ khắt khe của luật pháp Mỹ. Cả ban chợt cười gượng nhìn Giai Lạc rồi không hẹn mà cùng nhau đứng dậy xin lỗi rồi vội vã bưng khay thức ăn sang bàn khác.
Trầm Giai Lạc chợt thấy khác thường bèn quay đến hướng mà mọi người đang nhìn chằm chằm đầy ái ngại. Phong Dực như một bức tượng hoàn mỹ đang đứng ngay sau ghế ngồi của cô, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Hắn chưa bao giờ đặt chân đến chỗ nhà ăn nhân viên bao giờ, hôm nay lại phá lệ đến đây còn nhìn vị luật sư trẻ một cách dịu dàng chăm chú như vậy. Không! Đây không phải chủ tịch chúng tôi. Tất cả mọi người đều đang kêu gào. Chủ tịch là người rất giỏi khống chế người khác bằng ánh mắt. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt hắn, ai cũng không rét mà run. Một phần cũng là do hắn nổi tiếng uy nghiêm, lại hà khắc nên nhân viên ai cũng quen với hình ảnh một chủ tịch cao cao tại thượng, âm lãnh như một tảng băng này. Nhưng vị chủ tịch đang dịu dàng nhìn luật sư Trầm này lại làm cho mọi người một phen bất ngờ. Hóa ra chủ tịch cũng có một phần dịu dàng vậy nha. Không biết chủ tịch với luật sư Trầm có quan hệ gì nữa.
Phong Dực bỏ ngoài ánh mắt của mọi người, kéo ghế ngồi xuống đối diện Giai Lạc. Cô cũng lúng túng ngồi xuống, tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn. Cũng đã vài ngày kể từ nụ hôn hôm đó cô chưa gặp hắn. Giờ trái tim lại vô thức đập loạn.
"Sao em ăn ít vậy?"
"Tôi không quen ăn nhiều"
"Em gầy lắm, cần phải bồi dưỡng thêm"
"Cũng không phải việc của anh."
Trầm Giai Lạc trừng mắt cúi đầu ăn cơm. Chịu đựng ánh nhìn hiếu kì từ khắp nơi chiếu đến cũng vì cô bất đắc dĩ làm nữ chính của đề tài nóng bỏng tay này. Nam nhân đáng ghét, có biết hắn giỏi thu hút dư luận lắm không hả?
Cả phòng ăn lại được một phen hít khí lạnh khi chủ tịch Phong thị tập đoàn - người đàn ông mạnh mẽ uy quyền, hô phong hoán vũ thành phố C hiện tại đang ngồi bóc vỏ tôm cho cô luật sư trẻ xinh đẹp mới về nước chưa đến một tuần.