Cô vô cùng hoảng sợ muốn hét lên, nó mới chỉ phất tay một cái mà trực thăng của bọn họ đã gặp chuyện, sinh vật đáng sợ này là gì?
Nó nhảy thoăn thoắt qua từng ngọn cây, thân hình to lớn gấp mấy lần người bình thường. Trực thăng lúc này đã bị hỏng hoàn toàn, mất đà rơi xuống.
"Chuẩn bị nhảy!"
Cô nói.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn. Thất Lãnh cũng ôm lấy cô nhảy ra ngoài, Mộ Dung Tuyết được một người khác ôm lấy. Nhưng bọn họ vừa nhảy ra thì lại bị sinh vật kia tấn công, nó túm lấy chân của một người hết sức nhẹ nhàng, quăng anh ta đập vào tảng đá, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đã chết.
Mùi máu tanh xộc lên trong không khí. Hàn Kỳ Âm kinh hoàng hét lên gọi tên hắn "Cố Thâm!", sinh vật đáng sợ người không ra người, vật không ra vật này, lại còn có một sức khỏe vượt qua khả năng của con người, gϊếŧ chết mấy người trong bọn họ dễ dàng như gϊếŧ kiến, lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Cố Thâm lúc này đang ở chỗ của Khang Duật cũng đang chiến đấu với sinh vật đó, hắn lạnh lùng dùng súng bắn vào nó, tưởng nó đã ngã xuống chết rồi nhưng lại bất ngờ bật dậy, mùi máu tạnh tưởi bao trùm cả bầu không khí. Mạc Tư Huyền nhanh tay ném một quả bom vào nó nổ tan xác.
"Đó là thứ quỷ quái gì vậy?"
Anh ta nhìn thân thể khổng lồ của nó cháy rụi, không còn giữ được bình tĩnh như thường ngày.
"Lão đại..đã tìm thấy Khang Duật, nhưng anh ta bị thương rồi."
Một thuộc hạ chạy đến bấm báo. Cố Thâm còn chưa kịp cất lời thì lại một tiếng động lớn vang lên phá vỡ không gian tăm tối.
"Bùm!"
Đó là tiếng trực thăng rơi xuống, va vào tảng đá nổ lớn, khói bốc lên cao ngút, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Trong lòng bỗng có dự cảm không ổn, hắn sờ vào thiết bị liên lạc riêng trong tai, vừa mở lên đã nghe thấy giọng của Hàn Kỳ Âm
"Cố Thâm..."
Là cô! Là cô đang gọi hắn!
Cố Thâm không nói năng gì, lao đến chỗ vừa xảy ra vụ nổ với tốc độ nhanh nhất, Mạc Tư Huyền gọi hắn "lão đại!" mà hắn cũng không nghe, anh ta cho người ở lại đây để ý Khang Duật rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Mọi chuyện xảy ra nhanh và bất ngờ đến nỗi bọn họ còn không biết sinh vật kia là gì, Cố Thâm không còn tâm trí nào mà suy nghĩ thêm nữa, bây giờ hắn chỉ lao đến đó nhanh nhất có thể, thân ảnh như loài báo đen xen vào rừng cây rậm rạp.
"Đoàng!"
Thất Lãnh nổ súng vào nó, đã gần hết đạn rồi mà nó vẫn chưa chết, ngược lại bị trúng đạn lại càng thêm điên cuồng lao vào bọn họ. Anh ta hét lên với cô
"Kỳ Âm tiểu thư, cô chạy đi!"
Hàn Kỳ Âm không thể bỏ mặc Thất Lãnh, súng trong tay cô cũng đã gần hết đạn, có phải cô còn chưa kịp gặp Cố Thâm thì đã phải chết ở đây không?
"Lão đại...anh đang ở đâu..."
Cô nói qua thiết bị liên lạc, mong là hắn sẽ nghe thấy. Đôi chân của hắn càng chạy nhanh hơn, cuối cũng đã nhìn thấy Hàn Kỳ Âm và cả sinh vật kia, Cố Thâm lao đến bắn một phát vào mắt của nó, sinh vật đó đau đớn lùi lại gầm lên đáng sợ, sau đó chạy biến đi mất vào rừng cây rậm rạp.
"Lão đại!"
Cô không tin nổi vào mắt mình nữa, dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của cô, cho cô gặp lại hắn. Hàn Kỳ Âm lao đến vùi người vào trong vòng tay vững chãi ấy, vẫn là mùi hương lành lạnh nam tính đầy mạnh mẽ, nhịp tim hắn hơi đập mạnh vì lúc nãy chạy quá nhanh, còn hơi thở gấp gáp bên tai cô dường như đang tức giận
"Hàn Kỳ Âm! Ai cho phép em đến đây?!"
Hắn buông cô ra, nhìn từ đầu xuống chân xem cô có bị thương ở đâu không.
"Em nhớ anh không được sao?!"
Cô lớn tiếng lại với hắn. Đáng ghét...bọn họ vừa mới thoát chết, hắn cần gì phải hung dữ như vậy chứ.
Câu nói này lại khiến Cố Thâm sững người lại, cơn tức giận bỗng chốc tan biến. Hàn Kỳ Âm rưng rưng nhìn hắn, còn xung quanh đám thuộc hạ của hắn biết điều im lặng, có điều khóe môi hơi nhếch lên cười cười.
Hắn thở dài, vòng tay ôm chầm lấy cô
"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao?"
Cô đánh vào người hắn một cái
"Đều là lỗi của anh! Anh nhốt em, còn bảo Thất Lãnh không cho em ra ngoài. Lão đại...anh nghĩ em là con lừa hay sao mà không biết anh lại một mình lao vào nguy hiểm?"
Cố Thâm im lặng không trả lời. Hàn Kỳ Âm chịu mở miệng nói chuyện với hắn có nghĩa là cô đã tha thứ cho hắn.
Đáng ghét...rõ ràng vừa nãy đối diện với sinh vật đáng sợ kia cô còn không khóc, thế mà bây giờ trong vòng tay của hắn, nước mắt lại không kìm được chảy ra.
Hàn Kỳ Âm siết chặt lấy eo hắn không rời, mũi nhỏ tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, Cố Thâm lúc nào cũng bá đạo, độc tài như vậy, hắn chỉ thích làm theo ý mình. Hắn nhốt cô lại ở Cố gia là muốn bảo vệ cô nhưng có bao giở hắn nghĩ rằng nhìn hắn ở bên ngoài một mình đối mặt với nguy hiểm, cô không hề cảm thấy an toàn hay vui vẻ chút nào hay chưa?
Cô đã đến đây rồi thì không thể quay trở lại, Cố Thâm lên tiếng
"Hàn Kỳ Âm. Từ bây giờ em phải ở bên cạnh anh, không được rời xa anh nửa bước."
Hắn vuốt ve gò má phấn hồng, bàn tay ở eo siết chặt eo cô, Hàn Kỳ Âm gật gật đầu, cô hít mũi một cái rồi nói
"Lão đại, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
Cô nhìn vào mắt hắn, Cố Thâm có cảm nhận được tình cảm của cô hay không? Không có câu trả lời, thay vào đó là một nụ hôn được đặt xuống môi cô, bá đạo, mạnh mẽ, chiếm hữu quen thuộc.
Hàn Kỳ Âm vòng tay qua cổ hắn nhiệt tình đáp lại, khóe môi cô mỉm cười. Đây là phong cách quen thuộc của hắn, cũng chính là câu trả lời tuyệt vời nhất...