Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)

Chương 170: Dự án bí mật

Bàn tay Hàn Kỳ Âm đưa lên xoa xoa bụng nhỏ, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Trong căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, bóng dáng Hàn Kỳ Âm dịu dàng ngồi đó, khoảnh khắc Cố Thâm nhìn thấy cũng là lúc hắn muốn đến ôm cô ngay lúc này.

Thân thể bé nhỏ bỗng chốc rơi vào một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ, mùi hương nam tính có chút lạnh lẽo của hắn thoang thoảng quấn quýt bên mũi, đây rõ ràng là người đàn ông mà cô vừa nghĩ tới, Cố Thâm của cô.

"Lão đại, bây giờ em mới phát hiện ra là anh rất thích xuất hiện một cách đột ngột."

Cô cười ngọt ngào ôm lấy cổ hắn. Cố Thâm bỏ qua câu nói trêu đùa đó, trực tiếp ngấu nghiến đôi môi hồng kia, trong miệng cô có mùi thơm và ngọt của bánh sô cô la khiến hắn càng say mê. Dây dưa môi lưỡi một lúc mới buông cô ra, gương mặt Hàn Kỳ Âm đỏ bừng như trái đào chín, hơi thở có chút gấp gáp, tay nhỏ níu vào vạt áo trên ngực hắn rất ngoan ngoãn dựa vào.

"Xem ra Thất Lãnh làm việc không tồi."

Hắn nhìn khắp gương mặt của Hàn Kỳ Âm một cách chăm chú, đôi mắt hổ phách giống như có tia sáng.

Bấy giờ Hàn Kỳ Âm mới vội vàng ngó nghiêng xung quanh, không phải vừa nãy anh ta đã nhìn thấy cô và Cố Thâm hôn nhau đấy chứ?

Nhưng từ khi nhìn thấy Cố Thâm ở ngoài cửa, Thất Lãnh đã biết ý nhẹ nhàng rời đi không chút tiếng động, lúc đó Hàn Kỳ Âm còn đang mải chìm trong hạnh phúc nên không biết Cố Thâm đã vào phòng từ lúc nào.

"Em yên tâm. anh ta đi rồi."

Cố Thâm xoa đầu cô, Hàn Kỳ Âm dụi dụi vào người hắn như một chú mèo nhỏ, tham lam hít hà mùi hương của riêng hắn. Sau đó mới từ trong ngực hắn ngồi thẳng người dậy

"Lão đại, chuyện tài liệu điều tra đó em đọc rồi."

"Ừ."

Hàn Kỳ Âm nhìn sắc mặt hắn, sao lại thản nhiên quá vậy?

"Lão đại, có phải anh còn biết điều gì nữa không?"

Bàn tay đặt ở eo cô vuốt ve.

Hàn Kỳ Âm ghé sát mặt vào gương mặt hoàn mỹ của hắn, làm điệu bộ uy hϊếp uy hϊếp hắn

"Mau nói cho em biết."

Cố Thâm bật cười trước hành động như 'cướp cạn' này của cô, cô bỗng ngây người vì nụ cười đó của hắn. Đôi mắt màu hổ phách hơi cong lên, lông mày kiếm cũng giãn ra bớt lạnh lùng, còn đôi môi thì lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Tất cả chỉ có thể miêu tả được bằng từ 'siêu cấp đẹp trai'

"Tôi có nói là sẽ giấu em sao?"

Cười xong, còn thuận lợi thu hẹp nốt khoảng cách vài centimet trước mặt bọn họ, cắn một cái vào môi cô.

"Vậy anh mau nói đi."

Cô đỏ mặt sốt ruột thúc giục hắn, vừa nãy nhất thời bị nhan sắc của hắn làm ngây người. mất mặt quá...

"Vậy tối nay em cần phải thể hiện chút thành ý."

Hắn lại bắt đầu cười nham hiểm ghé sát vào tai cô, thổi một cái ra điều kiện.

Hàn Kỳ Âm biết ngay hắn đang muốn ám chỉ điều gì

"Anh...suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó..sáng nay vừa làm..."

Cô đánh vào ngực hắn, đáng ghét...tại sao hắn lại ham muốn nhiều hơn vậy...

Cố Thâm "Lúc nào tôi cũng ham muốn em."

Câu nói 'tính sói' này không hiểu sao lại làm trái tim cô bỗng chốc đập thình thịch.

Hắn đang độ tuổi tràn trề sinh lực, ham muốn chuyện đó là điều bình thường, lại còn nhịn bao nhiêu năm trời, bây giờ bùng phát ra còn mạnh mẽ hơn người khác gấp bao nhiêu lần.

"Hửm?"

Hắn bóp gò má trắng mịn mềm mại của cô, thịt trong tay vô cùng thoải mái.

Hàn Kỳ Âm "Được..."

"Nhưng anh phải hứa sẽ làm nhẹ nhàng, không động đến con."

Cô không quên nhắc nhở hắn, mặc dù biết là hắn sẽ không thực hiện đúng lời hứa.

Duy chỉ lúc đang làm chuyện đó, mọi lời nói của Cố Thâm đều không đáng tin.

"Được."

Hắn đồng ý.

Hàn Kỳ Âm nhìn gương mặt đắc ý như mèo được ăn cá đó, ấm ức mà không dám nói. Cố Thâm đúng là kẻ độc tài...nhưng cô lại yêu kẻ độc tài đó...

Ánh mắt Cố Thâm đột nhiên nghiêm nghị

"Hàn Kỳ Âm, nếu như ba mẹ của em...bọn họ không phải như những gì em tưởng tượng, thì em sẽ cảm thấy thế nào?"

Hàn Kỳ Âm đờ người, không như cô tưởng tượng là sao? Ý của hắn muốn nói là ba mẹ cô đã làm chuyện gì hay sao...

"Lão đại...anh từng nói trên đời mày không có nếu như..."

Cô hoang mang nhìn hắn, cô đã từng suy nghĩ về cái chết của ba mẹ rất lâu. Rốt cuộc vì sao bọn họ chỉ là những người bình thường lại có thể bị sát hại một cách dã man như vậy...

Cố Thâm nhìn sắc mặt cô. Hàn Kỳ Âm là một người thông minh, cô hiểu hắn đang muốn nói gì, có lẽ cô có nghĩ tới chỉ là không dám tin vào điều đó.

"Ba mẹ em làm việc cho một tổ chức bí ẩn, tham gia vào một dự án của chúng."

"Dự án đó là gì?"

Cô nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

Cố Thâm "Một dự án bị cấm. Đó là nghiên cứu về vũ khí hóa học."