Khác với bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc trong phòng Hàn Kỳ Âm, Ella vung tay một phát khiến tất cả đồ đạc trên bàn rơi xuống đất văng ra tung tóe. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm thân mật tình tứ với nhau, mà điều quan trọng nhất là Hàn Kỳ Âm lại có thai!
Trong lòng cô ta căm hận Hàn Kỳ Âm vô cùng! Tại sao một con cóc ghẻ, một người làm tầm thường như Hàn Kỳ Âm lại có thể lọt vào mắt Cố Thâm được cơ chứ?!
"Con nhỏ đáng chết...."
Ella nắm chặt tay, móng tay được sơn đỏ găm sâu vào giữa lòng bàn tay của cô ta mà cô ta không cảm thấy đau, đôi môi đươc tô son đỏ chót cũng cắn chặt. Trên người là chiếc váy ren mặc như không mặc, lộ ra hết cả các điểm nhạy cảm vốn muốn đến tìm Cố Thâm...
Cô ta tức đến nỗi l*иg ngực phập phồng mà không làm được gì, Hàn Kỳ Âm hiện tại đang có thai, chắc chắn sẽ được Cố Thâm ưu tiên, còn cô ta chỉ dựa vào Mạc Tư Huyền để ở lại đây. Thời gian không còn nhiều, cần phải tranh thủ càng sớm càng tốt, chi bằng....
Ellla bắt đầu toan tính, khóe miệng lộ rõ điệu cười nham hiểm, hừ...muốn giành Cố Thâm với cô ta sao? E rằng Hàn Kỳ Âm không có cửa!
Cô ta bật cười hả hê, ngồi xuống ghế sofa, tô lại sơn móng tay và cả móng chân, sau đó bỏ mặc đồ đạc bề bộn lên giường đắp chăn ngủ, thầm ham muốn về Cố Thâm.
*
*
*
Còn trong phòng Mạc Tư Huyền, Mộ Dung Tuyết vừa lấy một ít nước nóng để lau người cho anh. Chậm rãi cởi từng cúc áo cho anh ra, Mộ Dung Tuyết đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình săn chắc tuyệt đẹp của Mạc Tư Huyền, trong lòng thầm niệm 'không được mờ mắt vì nhan sắc', nhẹ nhàng lau từng chỗ cho anh. Bất giác đến chỗ cánh tay, cô mới nhìn thấy có một vết sẹo dài.
Mộ Dung Tuyết chạm lên đó, vết sẹo sần sùi, ít nhất cũng phải dài đến 10 cm. Thảo nào mà anh hay mặc áo dài, hóa ra là để che đi vết sẹo này.
Trên người Mạc Tư Huyền nếu để ý kĩ thì vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo mờ mờ khác, cô nhớ lại quá khứ mà Hàn Kỳ Âm từng kể cho cô nghe về anh, anh bị bắt, bị tra tấn, có lẽ lúc đó anh đau đớn đớn lắm.
Trong lòng Mộ Dung Tuyết lại trào lên nỗi đau xót, đúng lúc này Mạc Tư Huyền lại nói mê, gọi tên cô
"Dung Tuyết... "
Mộ Dung Tuyết cứ ngỡ mình nghe lầm, cho đến khi Mạc Tư Huyền lại gọi thêm một lần nữa
"Dung Tuyết... xin lỗi..."
Lần này thì cô đã nghe thấy rõ ràng, anh còn nói lời xin lỗi với cô. Mộ Dung Tuyết bụm miệng ngăn tiếng khóc nhưng nước mắt không kìm nén được mà lăn dài, Mạc Tư Huyền... anh không có lỗi gì cả, lỗi là tại em đã hại anh...
Cô mặc lại áo vào cho anh, Hàn Kỳ Âm nói rằng tình trạng của anh đã đỡ nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là không còn sốt nữa, gương mặt đã gầy hẳn đi, góc cạnh hơn.
"Mạc Tư Huyền...anh hãy tỉnh lại đi..."
Cô hận bản thân mình bất lực không thể làm được gì để giúp anh, nắm lấy bàn tay của Mạc Tư Huyền áp vào má mình, trân trọng tình phút giây được ở bên cạnh anh.
"Mạc Tư Huyền..."
Cô yêu người đàn ông này đến nỗi có thể sẵn sàng chết vì anh, nếu có một ngày Mạc Tư Huyền không bao giờ tỉnh lại thì Mộ Dung Tuyết cô cũng sẽ chết cùng với anh.
*
*
*
Vùng núi Denali. Mỹ.
Tuyết phủ trắng xóa, thời tiết khắc nghiệt lạnh đến thấu xương. Tư Duệ và Khang Duật đang dò tìm loại cỏ mà Ella nói tới, nhưng vẫn chưa tìm thấy.
"Cậu tìm thấy chưa?"
Tư Duệ nói, khói bay ra theo hơi thở, tuyết đã rơi trắng xóa trên tóc.
"Chưa tìm thấy."
Khang Duật đang được cố định bằng một sợi dây ở eo, tay bám vào vách núi lần tìm, trực thăng ở trên Tư Duệ cầm ống nhòm nhìn xuống. Cảnh tượng Khang Duật leo trên vách núi cheo leo, ở dưới là vực thẳm hun hút, gió và tuyết từ bốn phía cứ cuồn cuộn từng đợt mạnh, thật sự rất đáng sợ.
"Mẹ nó, nơi này còn thuộc địa bàn của Nam Huyền Dạ, nếu bị hắn phát hiện..."
Tư Duệ chửi thề, thiết bị liên lạc vọng lại tiếng Khang Duật
"Chỗ này thâm sợ cùng cốc, còn lạnh lẽo, hắn ta sẽ không phát hiện ra đâu."
"Mong là như thế."
Không biết Ella chế ra thuốc gì mà cần tới cái loại cỏ chết tiệt này, nếu không phải cô ta là một thầy thuốc giỏi, Cố Thâm còn tin tưởng cô ta thì anh ta đã chửi thẳng vào mặt cô ta rồi.
"Tư Duệ, hạ dây xuống một chút."
Giọng nói của Khang Duật qua thiết bị liên lạc cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Duệ anh ta cho người hạ dây xuống một chút
"Dừng."
Tư Duệ lập tức dừng lại.
Khang Duật cầm ống nhòm, cuối cùng cũng tìm thấy một cây cỏ xanh giống như miêu tả, một mình mọc đơn độc trên vách núi cheo leo.
"Sang bên phải."
Trực thăng chầm chầm bay sang phải, thân hình Khang Duật cứ lắc la lắc lư nhìn rất sợ hãi.
"Cẩn thận."
Tư Duệ lo lắng nhắc nhở.
Gần đến nơi rồi, Khang Duật vươn tay ra với lấy, khi chỉ còn cách cái cây đó có vài cm thì bỗng nhiên có một viên đạn sượt qua, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.