"Món này được không? Hay là món này?"
Mộ Dung Tuyết chỉ vào màn hình điện thoại.
"Khoan đã Dung Tuyết, cô định nấu ăn cho Mạc Tư Huyền sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà...tôi không biết món ăn mà anh ta thích..."
"Vậy à..." Mộ Dung Tuyết ỉu xìu sau đó lại tươi rói
"Đúng rồi Kỳ Âm, cô có thể hỏi Cố Thâm mà, lão đại của cô ấy."
"Chuyện này..."
Hỏi Cố Thâm sao? E rằng hắn cũng không biết...
"Cô làm ơn giúp tôi đi mà..."
Mộ Dung Tuyết nắm lấy tay cô năn nỉ, đôi mắt to tròn chớp chớp ra vẻ đáng thương.
"Thôi được..."
Hàn Kỳ Âm đành đồng ý.
"Thật sao? Cảm ơn cô Kỳ Âm!" Mộ Dung Tuyết vui vẻ ôm chầm lấy cô
"Cô là bạn tốt nhất của tôi đó!"
Câu nói đơn giản đó không hiểu sao lại khiến cô cảm động, kiếp trước Hàn Kỳ Âm không có nhiều bạn bè, kiếp này ở ben cạnh Cố Thâm lại không có ai, tất cả tình yêu đều đặt lên hắn. Bây giờ có Mộ Dung Tuyết rồi, tâm trạng của cô cũng bớt nặng nề.
Một cô gái như Mộ Dung Tuyết tính tình ngay thẳng, dám nghĩ dám làm, lại còn thông minh xinh đẹp. Cô rất hâm mộ Dung Tuyết.
"Kỳ Âm, cô sao vậy?"
Mộ Dung Tuyết thấy Hàn Kỳ Âm sững người ra, còn nhìn chằm chằm mình thì lo lắng hỏi.
Hàn Kỳ Âm cười "Không có gì, Dung Tuyết. Chuyện này tôi nhất định sẽ giúp cô!"
"Nhưng mà..."
Mộ Dung Tuyết nhớ lại lời của Mạc Tư Huyền, lại xìu xuống.
"Sao vậy?"
Cô ngó nghiêng xung quanh, sau đó ghé tai Hàn Kỳ Âm nói nhỏ
"Hình như Mạc Tư Huyền rất ghét tôi. Có phải...quá khứ của anh ấy có vấn đề gì đó năn bây giờ anh ấy mới như thế này?"
Vấn đề này....
Chắc cô lại phải cầu cứu Cố Thâm rồi.
Nếu là chuyện về quá khứ, Cố Thâm chắc chắn là người biết rõ nhất.
"Tôi sẽ hỏi lão đại giúp cô. Nhưng mà Dung Tuyết, nếu như cô phát hiện ra Mạc Tư Huyền không như cô nghĩ thì cô có còn thích anh ta không?"
Hàn Kỳ Âm hỏi câu này là vì những người ở bên cạnh Cố Thâm đều không phải là người tầm thường. Cô và Cố Thâm còn trải qua biết bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau, còn tình cảm của Mộ Dung Tuyết với Mạc Tư Huyền, Hàn Kỳ Âm không biết liệu Mộ Dung Tuyết có vượt qua được hay không?
Mộ Dung Tuyết ngẫm nghĩ một chút, vừa nãy Mạc Tư Huyền cũng nói như thế. Vậy thì rõ ràng anh đang che giấu điều gì đó.
"Kỳ Âm, tôi hiểu điều cô đang nói. Tôi thật lòng thích Tư Huyền, cho dù bây giờ anh ấy vẫn chưa thích tôi đi chăng nữa..."
Mộ Dung Tuyết đứng dậy nói
"Có lẽ cô không biết, trước đây tôi chưa từng có cảm giác này đối với bất cứ ai, Tư Huyền là người đầu tiên cho tôi cảm giác đấy. Tôi không muốn phải sống trong xiềng xích của Mộ gia, tôi muốn đi tìm người tôi thích, yêu người tôi muốn yêu, làm điều mình chưa làm. Tư Huyền anh ấy chính là người mà tôi yêu, cho nên cho dù khó khăn cỡ nào tôi cũng sẽ nhất định không bỏ cuộc!"
Cô nhìn Hàn Kỳ Âm cười, nụ cười rạng rỡ chói mắt cho dù không tranh điểm. Khi Mộ Dung Tuyết nói những lời này, Hàn Kỳ Âm lại nhìn thấy chính bản thân mình trong đó hồi trước, khi cô phải lựa chọn quyết định việc nên tiếp tục hay từ bỏ tình cảm đối với Cố Thâm.
Nhưng tình yêu vốn dĩ không thể giữ lí trí, Hàn Kỳ Âm không ngăn cản được trái tim mình khi ở bên cạnh hắn. Biết là con đường phía trước không dễ dàng, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh hắn là cô rất hạnh phúc rồi.
Hàn Kỳ Âm lúc đó không cần gì cả, chỉ cần Cố Thâm. Mỗi ngày chỉ cần được hắn ôm vào lòng, được cảm nhận ấm áp mà hắn mang lại, chỉ thế thôi là đủ...
"Được..."
*
*
*
Tối hôm đó Hàn Kỳ Âm mềm nhũn nằm trên ngực Cố Thâm, hai người vừa trải qua cuộc kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt. Trên người cô chỗ nào cũng chi chít dấu hôn. Bàn tay hắn lại xoa đầu cô nhè nhẹ, cô nhớ đến Mộ Dung Tuyết, đây là thời điểm mà hắn thoải mái và thả lỏng nhất, vì thế rất thích hợp để hỏi
"Lão đại, em có chuyện này muốn hỏi anh."
Cố Thâm im lặng ngầm đồng ý.
Cô nói tiếp
"Lão đại...về Mạc Tư Huyền, anh có biết về quá khứ của anh ta không?"
Cô quan sát sắc mặt Cố Thâm sau khi nghe xong, không có biểu cảm gì khác lạ. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng thường thấy.
"Đột nhiên muốn hỏi về Tư Huyền? "
Ngón tay hắn vuốt ve bờ môi căng mọng của cô.
"Ừm...thực ra là Dung Tuyết muốn biết... Mạc Tư Huyền của quá khứ là người như thế nào?"
Cố Thâm tất nhiên vừa nghe đã biết ngay người muốn biết là Mộ Dung Tuyết. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp
"Cậu ta từng là tội phạm cấp quốc gia, suýt nữa thì bị bắt."
"Tội phạm??"
Cô biết Mạc Tư Huyền không đơn giản. nhưng không ngờ anh ta từng là tội phạm.
"Tại sao?"
Bàn tay Cố Thâm lại di chuyển đến vùng má non mềm xoa nắn.
"Bởi vì cậu ta đã hack toàn bộ hệ thống, đánh cắp dữ liệu của các quan chức chính phủ."
Không phải gϊếŧ người là may rồi...
Cô thầm thở phào.
"Tội đó còn nặng hơn gϊếŧ người rất nhiều. Những thông tin mật còn bị Tư Huyền bán đi với giá cao cho bọn khủng bố."
Cố Thâm như đọc được suy nghĩ của cô.