Hàn Kỳ Âm tức thời đạp mạnh chân ga hơn, chiếc xe lập tức lao vυ't đi, trên đường có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô ngưỡng mộ. Gió lùa vào thổi bay mái tóc dài của cô, mang tư vị phóng khoáng khác hẳn với lúc ở Cố gia.
Riêng về tài lái xe thì cô lại rất giỏi, trước đây cũng từng được Thẩm Hạo chỉ cho nhưng đa số là cô tự mày mò rồi không biết từ khi nào trở thành niềm đam mê, chỉ là không muốn thể hiện nó ra trước mặt Cố Thâm.
Ban đầu thì đúng là không muốn, bây giờ thì khỏi cần phải che giấu rồi. Trong đầu cô thầm tính toán phải thử hết tất cả đống xe đó của Cố Thâm, vấn đề là không biết phải đánh đổi thân xác này bao nhiêu đây...
Thấy trước mặt là đèn đỏ, Hàn Kỳ Âm thành thạo nhấn chân phanh, bộ dáng thoải mái dường như không ăn khớp với chiếc váy trắng thanh nhã trên người. Ngoài ra, lúc dừng đèn đỏ bên cạnh cũng có một chiếc taxi đỗ bên cạnh, nếu để nói bằng một câu mà Mộ Dung Tuyết nghĩ ra lúc này, thì đó chính là duyên phận!
"Hàn Kỳ Âm!"
Mộ Dung Tuyết gọi lớn tiếng.
Hàn Kỳ Âm nghe thấy tên mình,tức thì nghoảnh đầu lại nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, há hốc mồm ngạc nhiên. Mộ Dung Tuyết thanh toán tiền cho tài xế, vui vẻ bước xuống xe, còn suýt chút nữa quên cả hành lí.
"Sao cô lại ở đây?"
Mộ Dung Tuyết luôn đem lại cho cô những điều bất ngờ. Nhưng mà...cô ấy ở đây cũng đồng nghĩa với...
"Cô đừng nhìn nữa, anh trai tôi không có ở đây đâu."
Hàn Kỳ Âm ngó tới ngó lui, quả nhiên không thấy Mộ Dung Nham thì thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lúc đó Mộ Dung Tuyết thầm đánh giá chiếc xe Lamborghini mà cô lái, huýt sáo một tiếng
"Hàn Kỳ Âm, tôi không ngờ cô là đại tiểu thư con nhà danh gia thế phiệt đó nha..."
Người tầm thường đâu thể lái chiếc xe này, thậm chí đến Mộ gia còn không mua được.
Cô cười khan hai tiếng, đâu dám nói là xe đi mượn, người sở hữu chiếc xe này thực ra là Cố Thâm. Thân phận của hắn tất nhiên là cô cũng không thể nói ra.
"Đúng rồi Dung Tuyết, cô lại đến đây du lịch à?"
"Không giấu gì cô, hôm nay tôi đến đây là để tìm người."
"Tìm người sao?"
Mộ Dung Tuyết tự nhiên lên xe, nở nụ cười ngọt ngào "Đúng vậy."
"Không ngờ lại gặp được cô ở đây, thực ra là cô biết anh ta đó..."
Tiếng còi bíp bíp phía sau giục giã khiến cô Hàn Kỳ Âm phải nhấn ga nhanh chóng rời đi.
"Khoan đã...Dung Tuyết, cô nói tôi quen biết anh ta sao?"
"Đúng vậy."
Ở Singapore cô đâu có quen ai, chỉ quen mỗi Cố gia, Cố Thâm và bọn Tư Duệ. Mà Mộ Dung Tuyết nói cô biết người này, vậy là hôm nay cô ấy đến đây là để tìm người trong Cố gia sao?!
"Người đó làm gì cô à?"
Hàn Kỳ Âm hỏi.
"Đúng."
Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên hạ giọng
"Anh ta còn làm một chuyện hết sức động trời với tôi."
Động trời sao...
"Anh ta làm gì cô."
Mộ Dung Tuyết định nói lại thôi
"Tôi sẽ nói cho cô biết sau."
Cô thầm tò mò. không biết người nào lại dám đắc tội với Mộ Dung Tuyết nhỉ?
"Kỳ Âm, cô biết Đế đô không?"
Mộ Dung Tuyết bống nhiên hỏi.
Đế đô không phải là nơi ở của Cố Thâm sao?
Vậy là càng chắc chắn Mộ Dung Tuyết đến Cố gia tìm người rồi...
"Sao vậy..."
"Tôi nghe nói Đế đô là một nơi không phải ai cũng vào được, là nơi ở của nhà gài phiệt họ Cố, giàu nhất đất nước này, nhưng trước giờ anh ta đều giữ kín thân phận không bao giờ lộ diện, là mẫu đàn ông lí tưởng trong mắt các cô gái..."
Mộ Dung Tuyết đem lại lời của ông tài xế lúc nãy nói qua một lượt cho cô nghe. Hàn Kỳ Âm lại cười khan tiếp, mẫu người đàn ông lí tưởng sao...có mà ngay lần đầu gặp hắn đã dí súng vào đầu cô thì có.
Nhân vật chính trong câu chuyện kia ngoài Cố Thâm ra còn có ai được nữa, đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Người ngoài chắc hẳn sẽ thêu dệt hình tượng của Cố Thâm ngang với các thần tượng nồi tiếng không biết chừng.
Chỉ có Hàn Kỳ Âm mới biết hắn nhỏ nhen, độc tài, lại còn thích khi dễ cô đến mức nào...
Cố Thâm lúc này đang ngồi làm việc bỗng nhiên ngứa mũi hắt xì một cái.
"Vậy thì sao?"
"Anh ta là người tôi muốn tìm."
Mộ Dung Tuyết đáp.
Hàn Kỳ Âm "Sao cơ?!"
"Sao cô lại ngạc nhiên vậy?"
Cô nhận ra mình hơi lộ liễu, thế là bèn cười ha ha rồi xua tay "Không có gì..."
Tại sao Mộ Dung Tuyết đột nhiên muốn đến tìm Cố Thâm, lại còn dáng vẻ trang điểm lộng lẫy này...Hàn Kỳ Âm lén liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ngực và mông cô đều không to bằng Mộ Dung Tuyết, người cũng thấp hơn...
"Cô có thể chở tôi đến Đế đô được không?"
Mộ Dung Tuyết hỏi tiếp.
Hàn Kỳ Âm ngập ngừng "Tôi...tôi không biết nơi đó."
Mộ Dung Tuyết chợt cười bóc mẽ lời nói dối của cô
"Đừng nói dối thế, lần trước tôi còn thấy cô đi với anh ấy mà."
Hàn Kỳ Âm "..."
"Tôi...tôi định đi hóng gió một lát."
Không thể nói dối được rồi...
"Cũng được. Tôi đi với cô, sau đó cô chở tôi về Đế đô nhé, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy."
Hàn Kỳ Âm trả lời "Ừm..." mà trong lòng đã hơi ấm ức, đối thủ là Mộ Dung Tuyết, cô cảm thấy mình đã thua một bậc rồi...