Lưỡi Cố Thâm luồn vào mυ'ŧ mạnh, hàm răng day day lên bờ môi anh đào. Một tay hắn khóa hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, tầm mắt vừa liếc qua chỗ da thịt lộ ra dưới áo, tay còn lại bắt đầu xoa lên vùng eo mềm mại, ở trên môi không ngừng bá chiếm, cắи ʍút̼ điên cuồng.
Hắn mở mắt nhìn gương mặt Hàn Kỳ Âm đã đỏ bừng, hởi thở cô gấp gáp rêи ɾỉ dưới thân, khóe mắt đã hoe đỏ, thân hình bất lực nằm dưới hắn như chờ hắn hung hăng chiếm đoạt.
Rõ ràng cô biết là hắn không thích cô chống đối và nói dối, cô hứa thế nào mà lại không làm theo, bàn tay mang theo nhiệt vỗ mạnh một cái vào mông ngầm cảnh báo, da thịt mỏng bị hắn đánh đau, cô cau mày kêu lên nhưng lại bị môi lưỡi của hắn nuốt lấy, bật ra nhưng không được.
Hàn Kỳ Âm uất ức mà không làm gì được, chẳng lẽ bọn họ vừa mới bước vào tình yêu đã xảy ra mâu thuẫn?
"Có nói không?"
Hắn cắn một cái vào cánh môi mềm mại của cô, trầm giọng nói.
Môi cô bị hắn hôn đến đỏ ửng lên, vậy mà vẫn chưa chịu nói?
Lực ở bàn tay bắt đầu mạnh hơn mà di chuyển đến bộ ngực mềm mại. Tay hắn vừa đặt lên đó đã cảm nhận được đầy đặn phi thường thoải mái, còn cô lại giật mình gắt gao nhìn hắn.
Khóe môi hắn nhếch lên ngang tàng, không gặng hỏi thêm mà một phát dùng lực bật tung khuy áo, bộ ngực trắng mịn đầy đặn được che đi một nửa bởi áσ ɭóŧ màu hồng, khe ngực sâu hút lộ rõ trước mắt hắn. Ánh mắt Cố Thâm như có lửa, thích thú giống như khám phá ra kho báu mới, hắn cúi đầu xuống, mυ'ŧ lên giữa khe ngực một dấu hôn đánh dấu chủ quyền.
"A..."
"Không...đừng mà..."
Hàn Kỳ Âm yếu ớt rêи ɾỉ, cầu xin hắn. Bây giờ thì muộn rồi, hắn hứng thú với hai khối thịt trơn nhẵn trắng nõn trước mặt này hơn. Cố Thâm há miệng cắn một miếng, cô giật nảy người, đầu mũi hắn cọ vào nhồn nhột, đánh dấu cho đến khi khe ngực cô đỏ ửng lên giống như trái dâu tây mới cảm thấy vật cản màu hồng thật vướng víu, thế là dùng răng kéo mạnh nó xuống.
Đầu nhũ hoa hồng hồng ngay lập tức hiện lên trước mắt Cố Thâm, lần đầu tiên nhìn thấy nó hoàn toàn. Hắn cảm thấy cái gì của Hàn Kỳ Âm cũng đẹp, cũng đầy mềm mịn thu hút, mùi hương ngọt ngào cùng sự mềm mại đàn hồi trong tay là cảm giác hưng phấn mà hắn có lúc này.
Cố Thâm không để cô chờ lâu, há miệng ngâm lấy trái nhỏ hồng trước ngực, cô chợt rùng mình một cái, đại não vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không kìm được mà run rẩy trong môi lưỡi hắn.
Cảm nhận vật trong miệng vừa mềm mại bất chợt hơi săn chắc lại, đó là phản ứng khi cô động tình, nhưng hắn không bận tâm nhiều mà tiếp tục chơi đùa, dùng lưỡi liếʍ láp, sau đó lại dùng răng day nhẹ lên đó, một bên còn lại bị hắn nắn bóp đến phát đau, có lẽ là do quá thoải mái khiến hắn không khống chế được lực đạo.
"A...Ưʍ...lão đại...xin anh dừng lại đi mà..."
Tầm mắt Hàn Kỳ Âm đã mờ đi vì kɧoáı ©ảʍ dâng lên, nhưng mồm thi vẫn cầu xin hắn. Cô Thâm tạm thời rời bỏ nó, trên đó liền ẩm ướt hồng hồng, vô cùng gợϊ ȶìиᏂ, gương mặt đẹp hoàn mỹ của hắn ở giữa ngực cô, hắn hít hà một hơi, bàn tay đã xoa nắn nhẹ nhàng hơn, môi mυ'ŧ mạnh vào khe ngực
"Cơ hội cuối."
Môi cô run run, hơi thở ngắt quãng, cố gắng nói ra
"Lão đại là một kẻ lừa dối. Anh lừa em! Trước đây anh từng yêu người khác! Còn không quên được cô ấy..."
Cô vừa nói xong ánh mắt hắn đã lạnh lùng, bóp mạnh ngực cô
"Ai nói với em thế?"
Là kẻ nào đã tiêm nhiễm vào đầu cô điều này?
"Em...em nhìn thấy hết rồi, em biết hết rồi. Lão đại treo một bức tranh của một cô gái khác trong căn phòng đó, còn khóa cửa vào, anh không muốn ai biết có phải không? Rõ ràng là anh còn yêu cô ấy nên mới làm thế...Lão đại, anh không yêu em cũng được nhưng tại sao anh nỡ nhẫn tâm nói dối em? Đem lại hi vọng cho em...huhuhu..."
Hàn Kỳ Âm ấm ức bắt đầu khóc. Sao cô lại ghen như một bình dấm chua trước mặt hắn thế này...huhuhu...
Thật sự là mất hết mặt mũi mà...
"Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được...đằng nào em cũng nhìn thấy hết rồi...huhu."
Nước mắt cô thi nhau rớt xuống, Cố Thâm là người đầu tiên cô yêu, hắn lừa dối cô khiến cô thực sự rất đau lòng.
Cố Thâm không ngờ nguyên nhân mà thái độ của cô bỗng chốc thay đổi là vì lí do này.
Hắn cũng định sau này nói cho cô biết, ai ngờ Hàn Kỳ Âm đã phát hiện ra.
"Đó là mẹ tôi."
Hắn lạnh lùng nói. Chỉ bằng một câu đã thành công khiến Hàn Kỳ Âm nín khóc.
"Nhưng...nhưng cô ấy trông rất trẻ..."
Sao có thể??
"Bà mất khi còn rất trẻ, khoảng ba mươi tuổi. Trong ký ức của tôi là như thế, sau này tôi đã cho người vẽ lại chân dung của bà để tưởng nhớ."
Vậy là cô đã trách nhầm hắn rồi sao?
"Lão đại...em xin lỗi. Em đã trách lầm anh."
Hàn Kỳ Âm lí nhí xin lỗi.