Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)

Chương 86: Đã yêu anh rồi

Ánh mắt Cố Thâm nhìn cô một cách vô cùng khó tả, cô chỉ muốn hắn chạy đi tìm cách liên lạc với Mạc Tư Huyền, nhưng Cố Thâm lại lao đến một tay đấm văng một tên đằng sau đang cầm dao định đâm vào lưng Hàn Kỳ Âm.

Cánh tay hắn mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, l*иg ngực Cố Thâm phập phồng, giọng nói lạnh lùng bá đạo cùng hơi thở gấp gáp của hắn vang lên bên tai cô

"Hàn Kỳ Âm. Ai cho em dám tự ý quyết định? Chưa có sự đồng ý của tôi, không ai có thể khiến em rời khỏi tôi! Dù có chết tôi cũng sẽ lôi em về!"

Hốc mắt Hàn Kỳ Âm rưng rưng, Cố Thâm lại tiếp tục nói

"Tôi còn chưa chết! Em dám?!"

Hắn thực sự tức giận bởi vì cô dám từ bỏ tính mạng của mình. Cố Thâm trước giờ không phải là người phải dựa vào tính mạng của người khác mà sống, dù chỉ còn một hơi thở hắn vẫn sẽ chiến đấu, sẽ không bỏ cuộc.

Hơn nữa tính mạng của cô là thuộc về hắn, hắn còn chưa cho phép cô rời đi, thì không ai có thể khiến cô rời đi!

Cố Thâm liên tục đánh và che chắn cho cô, trong lòng Hàn Kỳ Âm vừa xen lẫn nỗi xúc động và tình cảm dành cho hắn, chưa bao giờ cô thấy sự giận dữ hiện rõ ràng lên trong mắt hắn như thế này. Cả kể lần ở chuồng hổ hay lúc hắn biết cô nói dối hắn.

Giống như được tiếp thêm sức mạnh, vết thương ở bả vai không còn đau đớn như trước, bây giờ cô chỉ muốn được ở cạnh hắn, dù có chết cũng phải chết trong tay hắn!

Hai người cố gắng cầm cự. Một nhát dao nữa lại chém ngang lưng Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm đỏ mắt hét to lên "Lão đại!" rồi lao về phía hắn.

Cô ôm chặt lấy hắn, Cố Thâm có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là người, gắng gượng đến tận bây giờ cũng là vượt quá giới hạn của người bình thường rồi, hơn nữa hắn còn đang bị thương.

Sắc mặt của Cố Thâm vừa mới hồng hào hơn được một chút bây giờ đã trắng bệch, hơi thở nặng nề. Hàn Kỳ Âm đau xót ghì chặt lấy hắn...Cô mặc kệ! Cô mặc kệ bọn họ sẽ sống hay chết! Lúc này cô chỉ muốn được ở trong vòng tay của Cố Thâm!

Hàn Kỳ Âm trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi đã nhận ra được một điều...cô không thể ngừng thích hắn, thâm chí còn không muốn rời xa hắn. Khoảnh khắc cận kề cái chết đã giúp cô nhận ra rằng thích đơn giản chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích là đủ...Cho dù thân phận của Cố Thâm có là lão đại của Cố gia đi chăng nữa...

Cô ngẩng lên nhìn gương mặt hoàn mỹ của hắn đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hắn cũng vừa vặn đang nhìn cô. Trong đó chỉ có sự lạnh lùng và quyết đoán vô tận, không mảy may lộ ra một tia sợ hãi.

"Đừng sợ."

Giọng nói của hắn vang lên, kiên định.

Một người đàn ông cao ngạo tựa bầu trời, cho dù hắn có đau đớn, nhưng hắn sẽ không bao giờ ngã quỵ trước kẻ thù.

"Vâng...em không sợ...chỉ cần được ở bên lão đại, dù có phải chết em cũng phải chết trong tay anh..."

Hàn Kỳ Âm nói.

Khoảnh khắc nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, tình cảm mà cô dành cho hắn đã trở thành tình yêu, tình yêu gắn kết cả hai người.

Bền chặt. Không xa rời.

Cánh tay Cố Thâm siết chặt eo cô

"Tôi sẽ không để em chết."

Hắn nói, đôi mắt sâu thẳm.

Đúng lúc bốn bề đã bao vây hai người bọn họ, đôi mắt mấy tên buôn lậu đỏ rực tia máu, hau háu muốn xông đến thì bỗng nhiên có tiếng động cơ xe ô tô ầm ầm chạy đến với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào mấy tên buôn lậu.

Bọn chúng vội vã tránh chiếc xe. Ở bên trong xe Mộ Dung Tuyết thành thạo xoay tay lái một vòng khiến cát bay mù mịt, thanh âm gấp gáp nói với hai người Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm

"Lên xe!"

Cố Thâm và cô nhanh chóng nhảy lên xe, mấy tên buôn lậu không kịp trở tay đuổi theo được một đoạn thì không đuổi được nữa, đành phải tức tối đứng lại.

Xe của Mộ Dung Tuyết là siêu xe vì thế tốc độ thì khỏi phải bàn tới.

Nhưng vấn đề là tại sao Mộ Dung Tuyết lại ở đây?

Hàn Kỳ Âm vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn Mộ Dung Tuyết vì đã cứu mạng hai người bọn họ. Mộ Dung Tuyết liếc qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt lo lắng của cô dành cho Cố Thâm, nhàn nhạt nói

"Vừa nãy nhìn thấy cô tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Hai người làm việc gì mà lại bị bọn chúng truy đuổi vậy?"

Hàn Kỳ Âm tất nhiên không thể nói ra sự thật, mà Cố Thâm thì càng không định nói. Từ lúc lên xe hắn chỉ im lặng một cách lạnh lùng, chưa hề nói nửa câu cảm ơn.

Mộ Dung Tuyết vẫn còn ấn tượng với Cố Thâm về vụ bọn khủng bố ở sòng bạc lúc trước, sau đó cô còn bị ông Mộ cảnh cáo, liền biết rằng thân phận hắn không phải là tầm thường. Thế là bèn thôi không bắt bẻ, vả lại lần trước là cô đưa Hàn Kỳ Âm vào nguy hiểm, lần này cứu cô coi như trả được món nợ.

"Ừm...hiện tại tôi không thể nói với cô được, nhưng tại sao cô lại có mặt ở đây?"

Hàn Kỳ Âm cố lảng tránh đi, hỏi.

Mộ Dung Tuyết biết ý không dò la thêm, trả lời

"Tôi đi du lịch."

Từ lúc Mộ Dung Nham chuyên tâm vào quản lí Mộ gia, bỗng nhiên cô được rảnh rang, thế là xách va li đi du lịch khắp nơi. Ai ngờ lúc đi qua đây lại gặp được Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm, hơn nữa lại còn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Vậy cô có thể đưa chúng tôi vào thành phố không?"

Gương mặt Hàn Kỳ Âm lộ ra nụ cười vui mừng, nhanh chóng hỏi.

"Được chứ.Tôi đang trên đường tới đây."

"Thành phố Dubai."

Happy New Year 2021🎇🎇 Lim chúc tất cả các độc giả năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý🥰🥰🥰🎉

![](https://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1735893/episode-images/1613065380118.jpg-original600webp?sign=09bcfaa0472ed7732e415e7766ea39be&t=6080bc80)