Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 176: Lời khen của cô (H+)

Bạch Dạ Phi Long nắm lấy vật to lớn kia rồi thong thả cho vào

Lâm Doãn nắm chặt cái gối nằm

Chưa gì đã cho vào rồi ư?

Nhìn biểu cảm cũng đủ biết cô đang có suy nghĩ gì

Hắn từ trên cao nhìn xuống cong lên nụ cười

"**Em bỏ đói anh lâu như vậy làm sao có thể chịu nỗi, nhưng bảo bối cứ yên tâm đi, đêm ... còn dài mà** ~"

Nói xong liền thúc vào như điên

Người dưới thân kinh ngạc không thôi, nhất thời không thích ứng kịp đã bị hắn làm cho đến lên cao trào

Cả người co rúm lại

Ấy vậy mà tên kia vẫn còn động

Chiếc giường lớn rung lắc từng đợt, âm thanh va chạm cũng chưa có dấu hiệu dừng lại

Tiếng cô ngâm nga vang vọng cả căn phòng

Mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng phản phất khắp nơi

"**Ưm ... khoan ... Dạ, chỗ ... chỗ đó ... không ... được ...ah**~"

Hắn áp người ôm chặt lấy cô, cái hông cường tráng nâng cao rồi hạ xuống cắm sâu vào nơi n.h.ớ.p n.h.á.p

Mỗi 1 cú lại đ.ẩ.y vào tận cùng nỗi nhớ

Khi kéo ra lại mang theo chất lỏng sóng sánh chẳng biết từ đâu

Lúc lâu sau mới phóng tất cả vào bên trong cô

Hắn lật người cô lại, đôi gò bồng bị áp xuống giường đến biến dạng, căn như sắp nổ

Bạch Dạ Phi Long bóp lấy cặp m.ô.n.g mềm mại

Ngón cái v.ạ.c.h 1 bên m.ô.n.g sau đó từ phía sau cắm sâu vào

"**Hừ ... em chặt quá, người anh em của anh sắp bị siết đến nghẹt thở rồi này**"

Hắn gầm gừ trêu chọc

Cô lên tiếng quở trách

"**Còn không phải do anh quá to hay sao**?!!!"

"**Anh sẽ xem đó như 1 lời khen**"

"**Ai mà khen ahhh** ...."

Hắn không nói nữa, nắm tay thành đấm rồi chống 2 bên hông cô

Bắp tay rắn rỏi hiện lên vài sợi gân

Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo gò má góc cạnh xuống đến cái cằm cương nghị rồi nhễu lên lưng người dưới thân

Trên người Lâm Doãn giờ đây ngoài cái lưng trắng bóng thì nơi nào cũng đều đỏ ửng

Hắn nhìn cô, cũng cảm thấy có chút trống trãi

Lần nữa phun hết tất cả vào trong rồi cúi người tạo vô số ấn ký trên cái lưng trắng ngần kia

Cô nằm xụi lơ, ra sức mà thở

Mỗi lần môi hắn chạm vào từng tất da thịt trên lưng, cô lại thấy rạo rực

Bạch Dạ Phi Long bế cô vào phòng tắm còn không quên trêu chọc

"**Chỉ mới hiệp 2 mà em đã kiệt sức rồi sao**?"

"**Anh câm miệng**"

Hắn cũng vui vẻ nghe lời

Sau khi tắm rửa cho cô sạch sẽ, lại 1 lần 1 lần nuốt trọn cô

___________________

Chẳng biết cái tên này lấy đâu ra lắm t.i.n.h lực như thế

Hắn ... cứ thế mà làm cô cả đêm, đến khi trời sáng cô nài nỉ vang xin hắn mới miễn cưỡng bỏ qua

Lâm Doãn ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh

Nếu cứ tiếp tục như thế này, chén cơm của cô chắc sẽ không còn nữa mất

Haizzzzz

"**Em dậy rồi**?" Hắn bước vào phòng, trên tay còn đem theo thức ăn nghi ngút khói

Lâm Doãn nhìn chăm chăm, chẳng biết có nên mắng hắn hay không

Nhưng nhớ lại, cô mới là người cho hắn cái cơ hội này

Thật muốn khóc mà!!!

Cô đem theo bộ mặt hờn cả thế giới chén hết thức ăn hắn mang vào

Bạch Dạ Phi Long từ đó cũng tự nhiên hẳn ra, trực tiếp dọn đến đây mà sống cùng

Còn gọi điện cho mẹ cô bày tỏ nỗi niềm hạnh phúc

Khương Mộc phu nhân nghe xong xúc động không thôi, hối thúc cô và hắn đi đăng ký kết hôn rồi hưởng tuần trăng mật

Còn giúp cô xin nghỉ ở công ty

Hôn lễ cũng đã lên kế hoạch giúp

Lâm Doãn không dám cãi mẹ mình, chỉ có thể chiến tranh lạnh với hắn

Nhưng thức ăn hắn nấu ngon đến nỗi cô quên mất nên giữ liêm sĩ cho bản thân

Thôi thì ăn nốt món này rồi hẳn giận dỗi ...

Sau khi tổ chức hôn lễ, cô tạm gác công việc qua 1 bên cùng hắn du lịch khắp nơi

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi cô trở về bắt tay vào việc trở thành 1 nhân viên gương mẫu thì bé Hoan đã sinh cho chủ tịch 1 bé trai kháu khỉnh rồi

________

Sau khi biết tin, cô tức tốc về nhà nói cho ông xã nghe

Hắn không những không tung hứng với cô, còn xị mặt như đưa đám

Tối đó không nói không rằng, làm cô đến tận 2 ngày liền

Kho biết được tin cô có hỉ, hắn vui ra mặt

Sau đó cô lại tiếp tục nghỉ việc

Hắn đúng là tên biếи ŧɦái khốn kiếp mà!!!!!!!!!!!

END