Dương Hồng giật lấy ly rượu trên tay Liễu Thanh tùy tiện uống cạn
"**Lạc mềm gì chứ, cô ấy đâu thích đại ca, có khi bây giờ đang mở tiệc ăn mừng cũng nên**"
Bạch Dạ Phi Long xoay đầu chẳng nói câu nào nhưng ánh mắt sắc bén đó tựa như muốn băm Dương Hồng thành nghìn mảnh
Cậu ta thấy không ổn liền cầm lên 1 miếng táo bỏ vào miệng tấm tắt khen
"**Ngọt thật** ..."
Liễu Thanh nhìn bộ dạng nhát gan của cậu ta khoái chí cười
"**Đáng đời**"
"**Câm miệng**!!!"
Bạch Dạ Phi Long mếch môi cầm ly rượu đưa lên miệng
Sao hắn có thể từ bỏ dễ dàng như thế được?
"**Dương Hồng, tới lúc chứng minh giá trị của cậu rồi**" hắn nhẹ nhàng nói
Mỗi câu đều khiến Dương Hồng lạnh sống lưng
Cậu có chút buồn
Chẳng lẽ trước giờ cậu ... không có giá trị hay sao???
Thật là đau lòng mà
Đại ca đúng là tên tồi tệ
______________
Trong phòng khách, hàng tá chai bia và rượu của thương hiệu khác nhau đang lăn trên mặt đất
Lâm Doãn ngồi bệch dưới sàn nhà, mỗi lần uống hết 1 lon bia cô sẽ ném nó vào tường như đang muốn trút cơn giận này
Gục mặt lên đầu gối, cả người cô run lên
Đây là cái mà người ta nói: không trân trọng những điều mình có, khi mất đi rồi sẽ hối hận sao?
Cô không có yêu hắn đâu!
Nhưng tại sao khi biết được hắn hẹn hò với người con gái khác cô lại cảm thấy khó chịu như thế?
Tim thắt lại chẳng thể nào thở nỗi, nước mắt thi nhau giàn giụa trên gương mặt kiều diễm kia
Chẳng lẽ là do du͙© vọиɠ chiếm hữu?
Cô suy đồi đến mức này sao?
Dù cô có không thích hắn thì hắn cũng không được đi với người con gái khác, nắm tay, ôm hôn, thậm chí là ...
Cô thật sự là tra nữ?
Lại thêm 1 lon bia được ném lên tường, cô căm phẫn chửi bới
"**Bạch Dạ Phi Long, anh là đồ khốn**!!!"
King kong~
Chuông cửa vang lên, cô xoay người nhìn theo nhíu mày
Đã muộn thế này, là tên khốn nào lại dám ấn chuông làm phiền lão nương?
Vốn dĩ cô cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng đối phương cứ ấn inh ỏi, chói cả tai
Lâm Doãn chửi thề 1 câu, lê thân thể bị men rượu làm chuệnh choạng đi ra cửa chính
Không nhìn xem là ai, cô to gan mở cửa
"**Sao bây giờ cô mới chịu mở cửa thế? Mau giúp tôi**!!!" Dương Hồng gào lên
Bản thân còn vác thêm 1 người toàn thân đầy máu
Lâm Doãn đưa cái nhìn kỳ thị về phía cậu
Tựa nửa người vào tường
"**Hồng Hồng, gϊếŧ người thì cút xa 1 chút mà phi tan, tôi không rãnh rỗi giải quyết mối hổ lốn này đâu**"
Dương Hồng thở hồng hộc mặt đỏ gào lên gấp gáp
"**Con mẹ nó, cô nhìn cho kỹ đi**!!!"
Cô hợp tác nhìn, vài giây sau thì trừng mắt
"**Bạch Dạ Phi Long? hắn ... sao lại thế này**?"
"Đi ăn thì bị kẻ thù tập kích"
Cô nhớ lại viễn cảnh hắn đi với người khác mà mình đã nghĩ ra bao nhiêu sự lo lắng lúc nãy liền biến mất
"**Bị thương thì đưa vào bệnh viện, đem đến đây làm gì? Hơn nữa, ôm người đẹp đến nỗi mất cảnh giác, bị tập kích ... hắn đáng đời**!!!"
Nói xong liền định đóng cửa, nào ngờ nghe được hắn ho 1 tiếng, cô có chút sốt ruột liền ngây ra
Dương Hồng thấy vậy nhanh chóng nói
"**Tôi không biết, tóm lại cô chăm sóc lão đại, tôi đi xử lí đám sát thủ kia, vậy đi**!!!"
Cậu ta nhanh chóng đẩy người qua cho cô rồi cưỡng ép cô vào nhà sau đó đóng cửa
Lâm Doãn đang say lại phải tiếp nhận 1 nam nhân liền ngã sóng soài trên đất
Còn hắn, cứ thế mà nằm trên ngực cô
Cả người hắn toàn là máu, còn khiến cô cũng bị dính khắp nơi
Lâm Doãn muốn đỡ hắn dậy nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu
Loay hoay hồi lâu thì nghe thấy người dưới thân động đậy
"**Anh ... anh tỉnh rồi**..." cô bất giác hỏi
Hắn ngẩng đầu "**Sao anh lại ở đây? Dương Hồng đâu rồi**"
"**Cậu ta vừa mới rời khỏi**"
Hắn cố gắng ngồi dậy sau đó khó khăn nói
"**Làm phiền em rồi**"
Thái độ này là có ý gì?
Ánh mắt khi hắn nhìn thấy cô có chút kinh ngạc
Cái bộ dạng lẫn tránh này ... là đang ghét bỏ cô sao?
Bạch Dạ Phi Long đứng dậy, ôm lấy cánh tay mà run rẩy
Cô đang định mắng nhưng thấy hắn như vậy liền đi đến đỡ lấy
"**Có phải vết thương rách ra rồi không**?"