Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 168: Máu lạnh

Cô hằng giọng

"**Anh ... tôi nói trước, anh đừng có làm càn, nếu không ... tôi không khách sáo đâu**!"

"**Được được được, anh không làm càn**" hắn nhanh chóng thoả hiệp

Cô nhóc này, cơ thể cô có chỗ nào hắn chưa nhìn, chưa sờ qua đâu, nhưng nếu cô đã muốn thì hắn sẽ cố gắng chịu đựng để làm cô vui

Lâm Doãn mở cửa nghiêng đầu sang 1 bên ý bảo hắn tiến vào

Bạch Dạ Phi Long cũng rất biết nghe lời, đem những thứ trên tay xách vào, nhưng cái bàn trong phòng khách sớm đã bị bày cho 1 mớ

Cô xấu hổ liền đưa hắn đến nhà bếp, để đồ lên bàn ăn rồi khoanh tay hậm hực

"**Cứ phải đợi lúc nửa đêm khi đèn nhà sắp tắt mới đến, người không biết còn tưởng anh sẽ ở lại đêm nay đó**"

"**Nếu em cho phép thì anh cũng không ngại**" hắn cười sáng lạng

Trái ngược, biểu cảm của cô như muốn tắt thở đến nơi

Chân mày nhíu lại, môi cũng nhếch lên khinh bỉ

"**Anh ngứa đòn lắm đúng không, cần tôi tẩn 1 trận không**?"

"**Thật ra anh đã đến đây từ chiều, nhưng ai đó lại ca hát quá nhiệt tình. Ấn chuông, đập cửa, gọi điện thoại cũng chẳng thèm để tâm. Nên đành phải đợi cho đến khi** ..."

"**E hèm ... vào vấn đề chính đi, anh đến có việc gì thì nhanh nhanh hộ, tôi còn phải skincare rồi ngủ sớm để chống lão hoá da**" Lâm Doãn ngồi vào bàn ăn bộ dạng khoan thai đưa tay sờ sờ lên mặt mình

Bạch Dạ Phi Long tự tiện rót 1 cốc nước ấm đưa đến trước mặt cô

Hắn muốn nói gì đó nhưng lại khựng lại

Lần đầu trong đời lại tỏ ra thiếu quyết đoán, hắn cũng chẳng tin nổi

Nhưng cô nhóc cứng đầu này tâm trí kiên định, chẳng thể lung lay

Nếu không thật lòng nói rõ, chắc chắn quan hệ cả 2 người sẽ ngày càng tệ

Hắn cố bình tĩnh nói

"**Cái tên lúc chiều ... sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em được nữa**"

Lâm Doãn nâng cốc nước uống 1 ngụm, dáng vẻ chẳng có gì thay đổi, tỉnh bơ hỏi

"**Anh gϊếŧ rồi hả, là thắt cổ rồi bắn vỡ đầu hay là kéo lê trên đường cho đến khi tắt thở**?"

"**Anh chỉ là đem tên đó đến quốc gia khác cách xa em 1 chút để tự sinh tự diệt. Tránh làm bẩn mắt em mà thôi**" hắn chống 1 tay lên bàn cách cô không xa ra sức kháng nghị

Cái gì đây? Chỉ là đùa chút thôi mà, làm gì phản ứng gay gắt như vậy

Hơn nữa, dù hắn có làm gì tên kia thật thì cũng là chuyện của hắn, cô có thể xen vào sao?

Cô vẫn tiếp tục thư thả uống nước, Bạch Dạ Phi Long nhìn dáng vẻ hờ hửng của cô trong lòng tràn đầy thất vọng

"**Tiểu Doãn ... trong mắt của em, anh là người mất nhân tính như vậy hay sao**?"

"**Ách**!!!" cô chột dạ súyt chút phun cả ngụm nước vừa uống

Quay sang định giả vờ giải thích nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt chất chứa đau thương của hắn

Nghĩ đi nghĩ lại, những kẻ đã quấy rối cô trong suốt thời gian qua đều là hắn giải quyết giúp

Cũng chẳng ép cô phải báo đáp

Cảm giác tội lỗi trong bắt đầu dâng lên, tay và chân cô cũng vì bồn chồn mà xoắn lại với nhau

"**Tôi ... tôi không có ý đó**"

Hắn đưa đôi mắt đó về phía cô

Lâm Doãn bị nhìn thấu vào nội tâm, chẳng còn cách nào cô đành hạ mình

"**Xin ... xin lỗi**"

"**Anh biết em từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm, nên không dễ dàng chấp nhận 1 ai đó. Đặt biệt là kẻ nhơ nhuốc như anh. Anh đã làm tất cả mọi cách nhưng lại chẳng thể đổi lấy 1 cái nhìn của em** ...

... **Lâm Doãn ... anh mệt rồi**"

Giây phút hắn gọi tên cô, trái tim trong l*иg ngực chợt quặn thắt

Đây là lần đầu hắn gọi cô như thế

Thật sự xa lạ, lại có chút thương tâm

Sao cô lại thấy mất mát rồi?

Hắn đang định rạch rõ giới hạn hay sao?

Cô đáng lẽ nên vui mừng gào thét như điên, nhưng tại sao bây giờ ...

Cảm giác cứ như đang bị vứt bỏ vậy?

Bạch Dạ Phi Long vẫn đứng đó, chỉ đơn giản đứng đó chứ không nhìn cô

Hắn tưởng bản thân đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống, can đảm đã vượt xa người thường

Nhưng đứng trước mặt người mình yêu, hắn chẳng qua cũng chỉ như bao kẻ khác

Khi cô nói ra câu vô tình đó, nội tâm hắn liền sụp đổ