Ở bệnh viện .....
Bác sĩ đang xử lí vết thương trực tiếp đổ cồn vào
Cô đứng bên cạnh ngay cả nhìn cũng không dám, từng cọng lông tơ đều dựng cả lên
Tưởng tượng cũng cảm thấy đau
Liếc sang nhìn chỉ thấy hắn chẳng quan tâm gì vết thương, còn nhìn cô cười
Tên này bị thương đến ngốc rồi sao?
Vừa định mở miệng
Nhưng câu "**Anh nhìn tôi làm quái gì**" còn chưa phát ra đã phải nuốt vào lòng
Nếu hắn bị thương nặng đến mức đầu óc có vấn đề thì cũng là vì cứu cô
Nếu hắn không xông ra thì người ngồi trên giường bây giờ chính xác 100% là cô rồi
Phải nhịn
Sau khi đã băng bó xong, Liễu Thanh mới kéo tên to gan chán sống kia vào
Tên đó vẫn chưa được xử lí vết thương ngồi co ro dưới đất không ngừng run rẩy, gương mặt tái méc
Lâm Doãn nhìn tên này trông rất lạ mặt, cô chưa từng gặp bao giờ trong lòng có chút nghi vấn
Liễu Thanh lên tiếng
"**Lão đại, hôm trước anh tham gia tiệc rượu tiểu thư Lương gia đi khắp nơi rêu rao tấm chân tình của bản thân. Hôm nay thấy được tin tức Lâm Doãn là vợ chưa cưới của anh nên liền sai khiến tên này** ..."
Cô nghe xong phì cười nhưng nét mặt lại rất khó coi
Thì ra cô rơi vào tình cảnh này đều do hắn
"**Lôi xuống xử lí đi**" hắn xua tay
Căn phòng trong thoáng chốc cả bác sĩ, y tá và đàn em thân tín đều biến mất
Lâm Doãn đứng bên cạnh giường không thèm nhìn hắn dù chỉ 1 lần
Người nào đó ngồi trên giường khép nép như trẻ nhỏ bị mẹ phạt
Gương mặt ngây thơ hướng đôi mắt long lanh về phía cô
"**Tiểu Doãn ... tay anh đau**"
Cô dùng ánh mắt sắc nhọn có thể đâm xuyên qua tận tình liếc hắn
Đi đến đầu giường bấm chuông
Bác sĩ trưởng khoa và giám đốc bệnh viện lập tức chạy đến, vẻ mặt lo lắng
"**Long tiên sinh, ngài ... thân thể chỗ nào không khoẻ?"
"Không cần, các người cứ đi làm việc ..."
"Anh ta bây giờ cơ thể chỗ nào cũng không tốt**" cô đứng 1 bên, mỗi câu đều làm bác sĩ bủn rủn
"**Cứ khám tổng quát đi**" cô cười khẩy nhìn bệnh nhân
"**Vâng vâng vâng, phải như vậy ... Long tiên sinh cơ thể quý giá, chúng tôi sẽ tận tâm tận lực**!!!"
Hắn dù không muốn vẫn bị kéo đến phòng khám, còn Lâm Doãn, cô ra về trong sự tức giận
Đi trên đường không nén nỗi cứ liên tục lầm bầm
"**Do cái tính phong lưu của hắn mà mình súyt chút nữa ngay cả mạng cũng chẳng còn, hắn bị như vậy căn bản không phải là vì bảo vệ mình. Là nghiệp của bản thân. Đáng lắm**!!!"
Suốt 1 tuần sau hắn không còn đến quấy rầy cô nữa, cuộc sống an yên này thật thoải mái
Nhưng cũng chẳng được bao lâu
Mẹ cô đến ép buộc phải đến bệnh viện chăm sóc hắn
Trong bệnh viện ...
Khương Mộc phu nhân kéo Lâm Doãn vào 1 góc nhỏ trong hành lang ít người qua lại bất mãn trách móc
"**Cái con bé này, người ta vì cứu con mà cánh tay đang lành lặn phải khử trùng, cắt thịt thối mỗi ngày. Con thì hay rồi, không cảm ơn thì thôi, ngay cả chăm sóc cũng chẳng màn. Sao ta lại sinh ra đứa con máu lạnh như con chứ?!!!"
"Chẳng lẽ mẹ không biết là vì hắn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài nên người ta mới nhằm vào con hay sao? Chăm sóc hắn... sao con phải làm chứ**?!!!" Cô chất vấn
"**Mẹ đã nghe cả rồi, là do cô gái kia tự mình đa tình, con rể ngay từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn dù chỉ 1 lần. Con ghen tuông mù quáng như vậy không cảm thấy có lỗi với con rể hay sao?"
"1 tiếng con rể, 2 tiếng con rể. Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần là con không thích hắn ta, sao mẹ không chịu hiểu?!!!"
"Con nhóc này, sao lại bướng bỉnh như thế, con thích hay không chẳng lẽ mẹ không nhìn ra được, con** ..."
Chưa dứt câu, đã có bóng đen đi đến
Cả 2 sững lại xoay đầu nhìn
Chỉ thấy Bạch Dạ Phi Long mặc áo bệnh nhân, tay băng bó sắp thành cái bánh chưng đến nơi
Gương mặt không chút biểu cảm
Cứ đứng đó nhìn
Khi nhìn thấy hắn, cô có chút chột dạ
Sao lại có cảm giác bản thân yếu thế như vậy?
Mẹ cô nhìn thấy có chút muốn giải thích
Lúc này, hắn cười
"**Bác gái là đang đến thăm con sao**?"
Nói xong liền cùng mẹ đi về phòng cũng chẳng để ý gì đến cô nữa
Bác gái? hắn gọi mẹ như vậy là đang có ý buông tha cho cô sao?