Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 159: Thất vọng

Cô nhìn cổ tay bị hắn nắm rồi lại nhìn những người xung quanh đang há hốc mồm

Cái tên khốn này, nơi công cộng lại đông người như thế hắn lại dám động chân động tay

Lâm Doãn trong lòng tức giận nhưng vẫn cố duy trì nét hoà nhã

"**Bạch Dạ tiên sinh có gì từ từ nói, lôi lôi kéo kéo như thế thật không tốt**"

Bạch Dạ tiên sinh? hắn nhíu mày

Con mèo hoang nhỏ này lại ỷ trước mặt có nhiều người hắn sẽ không dám làm gì cho nên lại giở thói xấu rồi

Lâm Doãn nhìn sắc mặt hắn không vui ngược lại tâm trạng lại cực kỳ tốt

Chiêu này cô cũng đã dùng nhiều lần rồi, luôn khiến cái mặt kia tối đen như mực nhưng lại chẳng thể động vào 1 cọng tóc của cô

Trước bao nhiêu con mắt cô khí thế vùng tay lại

Bạch Dạ Phi Long vừa rồi còn đang nắm lấy tay cô, bây giờ bàn tay to lại rơi vào khoảng không trơ trọi

Hắn không xấu hổ vì bị cô làm cho mất hết mặt mũi, chỉ cảm thấy có chút thất vọng

Không cam lòng mà thu tay về

"**Haha, con bé này ... dù sao cũng sắp về chung 1 nhà, con còn xấu hổ**" Khương Mộc phu nhân nhanh chóng giải vây cho con rể quý của mình

Mặt Lâm Doãn hiện lên vài đường hắc tuyến

Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy?!!!!!!

Với cả ai thèm ở chung nhà với hắn?

Xấu hổ cái quỷ

Cô cũng lười giải thích, dù có nói gì thì mẹ cũng sẽ tìm được cách giải quyết

Lâm Doãn đắc tội với baba thì chỉ có baba mắng cô, nhưng nếu gây thì với mẹ thì cả gia tộc sẽ chẳng ai đứng về phía cô nữa rồi

Thở dài bất lực rồi rời đi

Những người ở đó thấy vậy liền biết điều tránh xa

Cô đến gara lấy xe nhưng lại chẳng thấy đâu, bình tĩnh lấy chìa khoá trả lời cô là khoảng không im lặng

Con mẹ nó, xe đâu?

Đang lúc loay hoay thì mẹ cô tay khoanh trước ngực nhẹ nhàng tiến đến

"**Xe con có chút vấn đề, mẹ đem đi bảo trì giúp rồi**"

"**MẸ**!!!!!!!!" cô giận dữ thét lớn

Từ khi nào an ninh ở K lại kém đến vậy? Còn để người lạ vào lấy đồ

Khắp nơi đều vang vọng tiếng thét, mẹ cô khó chịu bịt tai nhưng vẫn nói chuyện nhẹ nhàng

"**Con gào gì chứ, mẹ cũng chỉ có ý tốt**..."

Cô chìa tay

"**Vậy thì đưa chìa khoá xe của mẹ cho con**"

Bà đảo mắt né tránh, tay còn vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ

"**Xe của mẹ ... trùng hợp cũng được đem đi bảo trì. Con về với con rể** ..."

"**Con đón xe về trước**"

Cô cắt ngang không lưu tình, nhanh chóng lướt đi

Tình hình giao thông thành phố P phức tạp, giờ cao điểm sẽ kẹt xe

Muốn bắt taxi cũng rất khó khăn, mẹ cô lại chơi chiêu này

Muốn cô dành thời gian quý báu của mình cho cái tên mà cô ghét nhất

Làm ơn đi, cô né còn không kịp

Đã 10 phút trôi qua chẳng bắt được chiếc xe nào

Cô dần mất kiên nhẫn

Người từ trước đến nay luôn gặp thuận lợi trong mọi chuyện nay lại rơi vào tình thế như vậy

Kiếp trước cô mắc nợ tên khốn đó nên kiếp này phải chịu cảnh bị hắn quấn lấy hay sao?

Gọi cho bé Hoan mãi không được, chắc chắn là cái tên ông chủ kia đã vứt điện thoại của Hoan Hoan ở 1 xó xỉnh nào đó

Có nên gọi cho Dương Hồng hay không?

Nhưng cái tên Hồng Hồng này tôn sùng bang chủ của mình như thần thánh sao có thể đến đón cô?

Argggg, mặc kệ, cô cứ gọi rồi hăm doạ ép buộc cậu ta đến

Suy nghĩ nhiều làm quái gì, đứng đây nãy giờ chân cũng muốn gãy đến nơi

Bấm 1 dãy số cô có chút sốt ruột lầm bầm

"**Cái tên Hồng Hồng chết tiệt này lại dám không nghe máy**"

Lâm Doãn chửi thề ấn gọi 1 lần nữa, cô cắn cắn móng tay

Đầu dây bên kia vẫn đổ chuông sau đó im lặng

Cô bỏ điện thoại vào túi xách rồi bước đi

Qua khỏi con đường này sẽ đón xe, cô thật sự không tin không tìm được chiếc taxi nào

Lâm Doãn mang giày cao gót cả ngày, lại thêm 1 màn lúc nãy giờ đây chân có chút đau

Không biết có bị sưng hay không

Phải mau chóng tìm xe, nếu cô đi bộ từ đây về nhà thì đôi chân này chắc sẽ phế mất

Nghe thấy phía sau có tiếng động cơ rất to, cô ngoáy đầu nhìn