Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 121: Đau!!! (H)

Nhân lúc Lâm Doãn xụi lơ hắn cởi vật bảo vệ cuối cùng

Thân thể trắng noãn của cô hiện ra ngay trước mắt

Cô cảm thấy cả người lành lạnh lấy tay che chắn nhưng càng làm bản thân tăng thêm sức quyến rũ

Yếu ớt lấy cái gối bên cạnh ném đi

"**Tránh ... tránh ra**..."

Hắn dùng 1 tay hất văng nó xuống đất

Như mãnh hổ tiến đến gần, bàn tay to lớn để 2 bên hông bao vây Lâm Doãn

Ngón tay dài hắn rà soát khe ngực sâu mê hoặc, chậm rãi lướt qua vùng bụng bằng phẳng rồi đến vùng cấm địa

Dùng ngón cái gẫy gẫy nhụy hoa mềm yếu

"**Ưm .... anh ... anh .... dám .... đừng .... nga**~"

Nơi hắn chạm vào ngứa ngáy khó chịu, làm cô không kiểm soát được âm thanh phát ra

Vặn vẹo thân mình như muốn bỏ trốn nhưng bắp đùi non mịn đã bị hắn 1 tay giữ lấy

Cả người chẳng còn chút sức lực nào

Nửa thân trên nằm sấp xuống, bầu ngực to tròn áp xuống giường mà biến dạng

Nửa thân dưới bị hắn giữ lấy đùa bỡn không ngừng

Nhưng điều làm cô hoảng hốt hơn bao giờ hết là sau khi trêu chọc cánh hoa hắn liền vùi mặt vào

Lâm Doãn co rúm thân mình, nơi đó cũng tuông chảy ra d.ị.c.h m.ậ.t theo động tác l.i.ế.m của hắn

Bạch Dạ Phi Long gác 2 chân cô lên vai mình, cúi đầu xem nơi đó như bảo vật nhẹ nhàng hôn

Trận mưa hôn của hắn trút xuống khiến tiếng r.ê.n r.ĩ yêu kiều vang lên không dứt

"**Ư ... ưm ... a ... ahhh**"

Cô biết mình lúc này nên phản kháng nhưng cảm giác nó đem đến quá tốt đẹp

Dần dần cô không phản kháng nữa

Bàn tay cô khi nãy còn để lên đầu luồng ngón tay xinh đẹp vào mái tóc phản phất hương bạc hà của hắn muốn đẩy ra nhưng giờ đây lại thả lỏng tận hưởng

Lâm Doãn 1 tay vẫn còn ở trên đầu hắn, 1 tay đưa vào miệng mình cắn nhẹ ngăn cản âm thanh phát ra

Bạch Dạ Phi Long vẫn vùi mặt ở nơi đó nhưng ánh mắt sắc bén đã nhìn lên gương mặt xem phản ứng của cô

Hắn vươn 2 tay nắm lấy quả anh đào đỏ mọng trên đỉnh núi cao chót vót vân vê

Bên dưới cũng bị hắn ngậm chặt, đầu lưỡi không giây phút ngơi nghỉ linh hoạt khuấy đảo

Tìm thấy lối vào hắn tấn công nhanh chống

Cô liền cảm giác cơ thể mình có gì đó ấm nóng tiến vào

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tê dại

"**Ahhh**~"

Đến khi có gì đó muốn giải phóng thì hắn ngẩng đầu lên

Lâm Doãn mệt mỏi thở hổn hển, cảm giác có chút mất mát

Chưa được bao lâu hắn đã tách chân cô vòng quanh cái eo cường tráng của mình

Tiếng lách cách cởϊ qυầи áo khiến người khác cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra

Hắn rút sợi dây nịch ném xuống nền đất, kéo khoá quần

Vật to lớn nào đó đã sớm c.ă.n.g .t.rư.ớ.n.g như đã được gắn lò xo từ trước, bật ra với tốc độ ánh sáng

Hắn chống khủy tay sang 2 bên đầu cô, bản thân 2 người cũng gần trong gang tất

Bầu ngực to lớn của cô còn áp sát vào cơ thể hắn

Tay và chân mỏi nhừ chẳng thể cử động, nhịp tim dồn dập như vận động viên điền kinh vừa chạy xong 1000m

Bạch Dạ Phi Long để vật hình trụ kia lên trên h.o.a h.u.y.ệ.t ẩm ướt của cô nhịp nhàng c.h.à x.á.t

Cơ thể cô lại dâng lên cảm giác khá kỳ lạ

"**Ưm**~"

Giờ đây cô thư ký xinh đẹp chẳng thể suy nghĩ gì được nữa

Hắn từ từ đẩy c.ô.n thịt mập béo vào trong cô

Lâm Doãn cảm giác nơi đó như bị xé rách

Mẹ nó, đau quá đi!

"**A ... đừng**!!!"

Cô để tay lên l*иg ngực lớn mong hắn sẽ ngừng động tác lại

Bạch Dạ Phi Long trán nổi gân xanh, gương mặt cực kỳ khó chịu

Cô chặt chẽ khiến hắn khó bề di chuyển, dù đã dạo đầu, bên trong cô cũng rất trơn trượt

Hắn lại sợ cô đau nên giữ nguyên tư thế rất lâu

Lâm Doãn nhắm tịt 2 mắt, không ngừng lắc đầu

Cô bắt đầu thở dốc, đau đớn làm cô tỉnh hẳn ra

Bàn tay không thể ngăn chặn hắn làm càn nên đành phải nắm chặt lấy tấm drap giường không buông

Hắn đưa tay xoa đầu mong giúp cô có thể bình tĩnh, giọng nói dịu dàng trấn an

"**Ngoan, thả lỏng**"