Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 113: Khéo léo công khai

Máy bay vừa hạ cánh về đến thành phố, hắn đã kéo tay cô đi đến cục dân chính

Khí thế hừng hực, biểu tình manh động

Nếu không phải người trong cuộc hiểu rõ vấn đề thì cô còn nghĩ rằng hắn đang cố bắt cóc cô

Lãnh Phong kéo cô lên cái xe lamboghini màu đỏ đạp chân ga phóng thật nhanh

"**Oa, anh ... anh chạy chậm thôi**!" cô còn chưa kịp cài dây an toàn nha, hắn muốn gϊếŧ người sao?

Chiếc siêu xe lao băng băng trên đường cao tốc

Cô căng thẳng nắm lấy sợi dây an toàn đang cài dở, gào thét

"**Ngày mai cũng không phải tận thế anh gấp gáp như vậy làm gì**?!!!"

"**Không được, tránh để đêm dài lắm mộng, lỡ như ngày mai em đổi ý không phải anh sẽ rất đáng thương sao**?"

Hắn cười xoay sang nói với cô

Cái tên này, đổi ý còn kịp sao?

Hơn nữa hắn xem cô là gì, cô không kiên định như vậy sao

"**Lúc nãy rãnh rỗi em đã xem thử ngày tháng, hôm nay không thích hợp nếu cứ cố chấp sẽ dẫn đến kết cục ly hôn, vợ chồng trở mặt, con cái khốn khổ. Nếu anh không tin vào tử vi bói toán, thì cũng được thôi. Không sớm thì muộn vẫn phải đến cục dân chính, vậy chi bằng bây giờ làm nhanh thắng nhanh**"

Cô hăm doạ, nhưng cũng chưa chắc chắn rằng hắn sẽ nghe theo đâu

Có khi còn sẽ biện luận không tin vào điều mê tín gì đó, thời đại bây giờ có hoà hợp hay không phải xem cách đối xử với nhau hằng ngày

Nhưng hắn không nói như cô nghĩ, khi cô len lén nhìn thì gương mặt đó tái mét, tốc độ lái xe cũng chậm hơn lúc nãy

Không phải chứ, hắn vậy mà tin sao?

"**Hôm nay không tốt ... vậy ngày mai thì ..."

"Mai cũng không được, nói tóm lại khi nào thích hợp em sẽ nói cho anh biết**"

Cô đánh phủ đầu, tránh để ngày mai tình trạng này tiếp diễn

Ký hợp đồng cũng không thấy hắn phấn khích đến vậy, hắn yêu cô đến mức đầu óc không còn bình thường hay là đang muốn dụ dỗ cô vào bẫy khiến cô không chạy thoát được bàn tay yêu nghiệt của hắn?

Lãnh Phong vừa nghe dứt câu, lập tức yểu xìu như sợi mì nhũn

Hắn muốn có thể nắm tay cô ở bất cứ nơi đâu mà không bị ai dị nghị bản tán

Hắn không sợ gì cả, nhưng mặt cô mỏng chắc chắn sẽ xấu hổ

Hết cách, đành phải lái xe đến công ty

Vừa đến nơi, hắn chu đáo xuống xe mở cửa

Cả trăm cả ngàn ánh mắt đều đổ dồn về phía họ

Chiếc xe xịn xò như vậy ngoài chủ tịch thì còn ai dám đi nữa?

Khi cô bước xuống, không khí liền khác hẳn

Trầm xuống đến âm độ

Sao cô phục vụ đó lại ở trên xe chủ tịch, ngài ấy lại còn đích thân mở cửa cho cô ta

Chẳng phải nói cô ta bị đuổi việc rồi sao?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Hoan Hoan bước xuống, đối diện với những ánh mắt cứ chăm chăm vào mình cô cảm thấy không thoải mái, dẫu biết chuyện như thế này không sớm thì muộn sẽ xảy ra nhưng vẫn khó thích nghi

Cô chỉ dám lên giọng với Lãnh Phong thôi, đối với những người khác cô cứ như con thỏ vậy, sợ hãi rối trí không suy nghĩ được gì

Hắn tự nhiên nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của cô ôn nhu nói

"**Đừng sợ, anh ở đây mà**"

Rồi ném cho những người đang chăm chú nhìn cô như động vật lạ ánh mắt gϊếŧ người

Họ thấy hắn như vậy liền vờ như không thấy gì, ai nấy đều lướt đi thật nhanh

Lâm Doãn vừa mới bước vào sãnh đã thấy màn kịch đặc sắc trước mắt

Miệng không tự chủ thốt lên

"**Wow**"

Tại phòng làm việc, Hoan Hoan ngồi trên ghế khép nép cúi đầu

Lâm Doãn khoanh tay trước ngực đảo quanh vài vòng, giọng điệu như muốn tra khảo bức cung

"**Nói ... những ngày qua không có chị ở đây, có phải đã sớm công khai, thành thật sẽ được khoan hồng**"

"**Em ... thành thật gì chứ, em không biết gì hết a**~"

Cô xấu hổ lấy tay che gương mặt phiến hồng

Lâm Doãn cười gian, gỡ bỏ cái tay của cô xuống cứ thế mà trêu chọc

"**Không biết gì? Cả công ty đang đồn ầm lên em còn giả vờ vô tội. Em không biết thì ai biết được? Hơn nữa** ..."

Cô ngập ngừng đưa ngón tay chỉ chỉ vào cổ Hoan Hoan, giọng điệu cực kỳ ám muội

"**Vết đỏ đỏ này chẳng lẽ em cũng không biết là gì sao**~"