Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 107: Quỷ kế

Cô mệt mỏi rã rời mà thϊếp đi

Có lẽ do làm việc quá độ sinh ra ảo giác, bên tai cứ nghe tiếng sóng biển rì rào

Chậm rãi mở đôi mi nặng trĩu, lông mi cong vυ't run run, mày liễu khẽ nhíu

Cô tỉnh

Ở đây không phải công ty, có lẽ khi ăn no hắn đã đưa cô đi

Nhưng đây đâu phải biệt thự?

Cô đang ở đâu?

Hoan Hoan quan sát đánh giá xung quanh

Cô ngồi trên cái giường đôi, bên trên quấn 1 lớp chăn bông mềm che đi cơ thể trần trụi

Căn phòng đang ở có 1 khung cửa sổ hình vòm bằng gỗ khá to, theo từng cơn gió nhẹ nhàng thổi, cánh hoa tử đằng cứ thi nhau bay vào phòng

Hoan Hoan bọc chăn kín người bước đến gần xem thử

Thì ra cây tử đằng được trồng gần khung cửa sao cho khi lớn nó sẽ sử dụng cửa sổ làm khung xương, từ đó bám leo lên

Phía xa là biển sao?

Cái tên đó nhân lúc cô ngủ đưa cô đến đây, thật là đáng hận

Từ phía sau, 1 vòng tay rắn rỏi ôm lấy

Vai cô có cảm giác nặng, hơi nhột

Lãnh Phong ôm cô từ phía sau, gục đầu lên vai hít lấy hít để

Mùi hương tươi mát của cô làm hắn si mê

"**Em không ngủ thêm mà đứng đây làm gì**?"

"**Anh ... anh sao lại ở đây**?"

"**Không ở đây thì em nghĩ anh ở đâu, cái giường to như vậy 1 mình em nằm sẽ trống trãi lắm**"

Cô vùng vằn đẩy hắn ra xoay người lại định mắng

Lãnh Phong tiện đà cô quay lại ôm lấy

Khuôn ngực rắn chắc liền đập vào mặt, hắn không mặc áo

Cô cũng vậy, nếu cử động mạnh sẽ làm chăn rơi xuống

Cho nên để hắn ôm

Sau 1 lúc thì Lãnh Phong cũng buông

Hoan Hoan suy nghĩ có lẽ hắn chán, hoặc là duy trì 1 tư thế quá lâu nên bắt đầu mỏi

Nhưng hắn là sợ cô mỏi thôi, ôm cả ngày thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đối với tên biếи ŧɦái này

Hắn thay đồ cùng cô đi ăn bữa sáng

Đây là đảo tư nhân, chẳng ai có thể làm phiền

Khi cô ngủ hắn đã bế cô lên trực thăng, kết quả thức dậy liền ở đây

Ăn xong cô đã đi xung quanh, ở nơi này chẳng có ai

Sóng điện thoại cũng bị nhiễu

Chẳng lẽ hắn ... hắn ...

Vì cô thường ngày cố tình chống đối cho nên hắn muốn bỏ cô ở đây để cô trải nghiệm cuộc sống nơi hoang đảo giống như Robinson?

Nghĩ lại thì cũng không phải không có cơ sở, từ khi lên đảo hắn không còn quản thúc cô chặc chẽ

Cũng không ở bên cạnh cô suốt

Được lắm, cái tên nham hiểm này

Ý đồ rõ như thế

Đầu tiên làm cô tiêu hao thể lực, sau đó nhân lúc cô say giấc không thể phản kháng đưa cô đến đây

Thả lỏng phòng bị, đợi đến khi cô lơ là, hắn sẽ 1 mình trở về

Hoan Hoan ngồi trên mõm đá gần ngay cồn cát lượm những vỏ sò đã thu nhặt từ trước ném xuống biển

Tâm trạng cực kỳ khó chịu

Cô căm phẫn nhìn hắn đang chuẩn bị 1 bàn thức ăn từ phía xa

Động tác thành thục, gương mặt còn tràn đầy hạnh phúc

Đúng rồi, sau khi ăn xong hắn sẽ bỏ cô ở nơi này mặc cô tự sinh tự diệt

Kế hoạch chu toàn như vậy, chỉ cần 1 chút nữa là không còn thấy cô trong tầm mắt

Sao có thể không vui nha?

Hoan Hoan mặc váy trễ vai, không ôm sát người nhưng theo từng cơn gió cũng thấy được thân hình quyến rũ ẩn hiện phía sau lớp áo

Ngồi trên mỏm đá, mái tóc buông dài hệt như nàng tiên

Lãnh Phong say đắm nhìn, bước đến

"**Ăn thêm điểm tâm nhẹ đi, anh có làm vài món em thích**"

Cô quay sang, sát khí ngút trời

Ăn thì ăn, phải ăn no, lên đoạn đầu đài cũng không thể trở thành ma đói

"**Hừ**!"

Hậm hực bỏ đi, phớt lờ sự hiện diện của hắn

Lãnh Phong cười khổ, hắn lại làm sai ở đâu sao?

Khi cô ngồi ở bàn ăn thì hắn vẫn đang đứng ở mỏm đá suy nghĩ xem rốt cục đã làm gì khiến cô giận

Chẳng lẽ hôm qua hắn không tiết chế?

Đưa tay lên xoa cằm, gương mặt đăm chiêu của hắn khiến người đang ngồi ở bàn ăn càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng

Đấy, quả nhiên có âm mưu

Đứng ở nơi xa để cô không trông thấy vẻ mặt hiện tại tránh để cô sinh nghi

Điều quan trọng hơn, sẽ dễ dàng suy tính quỷ kế