Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 98: Cho em đi (H)

"**Ưm ... khoan** ..." Hoan Hoan vẫn cứ lên tiếng phản kháng

Hắn ghé vào tai cô thì thầm

"**Em không muốn thì hãy đẩy anh ra đi, nếu còn chần chừ việc anh sắp làm anh sẽ không tự ý dừng lại đâu**"

Cô tất nhiên biết việc hắn nói là gì, nhưng cô không đẩy hắn ra được

Lãnh Phong chừa cho người cô và hắn 1 khoảng trống lớn, ngoại từ nơi đó đang tiếp xúc thì những nơi khác hoàn toàn không va chạm gì

Từ phía trên nhìn xuống, vài nơi trên cơ thể cô là vết hôn đỏ hồng của hắn

Mà gương mặt của thỏ con như trái cà chua đã chín vậy

Hắn không cử động, muốn xem thử cô sẽ làm gì

Hoan Hoan nhìn thấy cơ bắp rắn chắc không có 1 tý mỡ thừa của hắn xấu hổ lấy tay che mắt

"**Biếи ŧɦái**~"

Lãnh Phong dùng tay nâng cằm cô hôn nhẹ lên đôi môi, biểu tình này là đang câu dẫn hắn sao?

"**Bây giờ dù em có muốn trốn cũng đừng hòng**"

Hắn nắm lấy vật đang trương to kia chậm rãi ấn vào mật đạo thần bí của cô

Tuy vĩ đại nhưng nơi kia qua 1 hồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã trở nên trơn mềm

Hắn vào rất dễ dàng

Hoan Hoan hít sâu, nơi đó đang bình thường bỗng có dị vật nhất thời có chút không thích nghi kịp

Nhưng không đau như những lần trước

Cảm giác kỳ lạ khiến cô giật bắn người

Lãnh Phong không cử động, để cô làm quen

1 lúc sau đó hắn mới chậm rãi rút ra rồi đẩy vào

"**Ưm** ..."

Cô vòng tay ra sau bấu chặt lấy lưng hắn, khoảng cách 2 người ngày càng gần

Lãnh Phong nắm lấy drap giường, gân xanh nổi lên, mồ hôi nhễ nhại, hắn đang kiềm nén

Tránh làm tổn thương đến cô

Hô hấp cũng trở nên nặng nề, khó chịu mà nỉ non giọng nói

Hoan Hoan nghe thấy tiếng hắn, cô có chút ngạc nhiên

Chắc là sợ cô đau nên mới không động

Cô ôm lấy tấm lưng to như núi của hắn, không tự chủ được mà rêи ɾỉ

"**Phong ... cho em ... cho em đi**"

Vật đang vùi sâu bên trong ngày 1 to hơn, cô cứ tưởng chỉ như thế là cùng. Sao ... sao lại to nữa rồi?

Nghe cô cổ vũ, hắn động thân mình

Hơn 3 tháng qua hắn luôn cố kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân

Cô luôn ở bên cạnh, tình trạng của hắn như mỡ treo miệng mèo

Thật sự muốn nuốt cô vào bụng nhưng lại không thể

Đêm nào cũng bị dày vò, phải dùng công việc phân tán sự chú ý

Bên trong cô ấm nóng dễ chịu, hắn không thể khống chế được

Luận động ngày 1 nhanh

Người dưới thân cũng không có gì gọi là bài xích, giọng nói yêu kiều cứ thế mà rêи ɾỉ

Cái miệng nhỏ hé mở, hắn nuốt nước bọt cúi đầu ngậm lấy

Lưỡi cô bị hút vào miệng hắn, rất nhanh liền học theo đảo tròn trêu chọc

Bản thân cảm thấy không đủ, vòng tay ôm lấy cổ hắn tham luyến nhiều hơn

Hắn mạnh mẽ xuyên qua, cô yếu ớt rêи ɾỉ tạo thành bản giao hưởng ma mị làm bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ phải đỏ mặt

Đến giới hạn, hắn điên cuồng chạy nước rút, gầm nhẹ như con thú hoang phóng hết toàn bộ vào sâu bên trong cơ thể cô

Kɧoáı ©ảʍ lập tức ùa đến, cảm giác kỳ lạ nó mang lại khiến Hoan Hoan không thể suy nghĩ gì

"**Nga, ahh**..."

Cô rêи ɾỉ rồi xụi lơ

Cơ thể đầm đìa mồ hôi, sức lực cũng chẳng còn

Chỉ có thể nằm yên trên giường

Lãnh Phong vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má căng mịn được hắn vỗ béo mấy tháng qua

Trượt lên vành tai non mềm, hắn nhấm nháp nó như 1 miếng mồi ngon

Bàn tay to nâng eo thon lên, từ phía sau không kiêng dè thúc hông đâm thẳng

"**Ahh**~"

Hoan Hoan bị doạ giật cả mình, đột nhiên hắn xông vào, lại còn đâm thật sâu

Cô vẫn còn chưa phục hồi a!!!

"**Ưm ... chờ ... đã**~" Với tay ra phía sau muốn hắn dừng lại, nhưng ai ngờ tên xấu xa này thuận nước đẩy thuyền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo mạnh

Đã sâu nay lại thêm sâu, còn tà mị cong lên nụ cười

"**Hút anh chặt như vậy ... còn bảo chờ sao**?"

Hắn tấn công dồn dập, đã bị bỏ đói lâu như vậy

Chỉ 1 hiệp sao có thể thoả mãn chứ

Vậy mà thỏ con lại ngây thơ tưởng rằng như vậy là xong

Hắn đang thời tráng niên, sức lực cực kỳ sung mãn, lúc nãy chỉ là màn khởi động

Cứ như vậy, hắn đòi hỏi đến tận trời sáng