Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 96: Oan quá

Cô đánh hắn không chút lưu tình, đánh càng lúc càng mạnh

Tuy gối mềm không làm đau nhưng cũng gây khó chịu không ít

Lãnh Phong cứ ở thế thủ, không dám phản công vì sợ cô bị thương

"**Em đừng náo nữa**"

Hoan Hoan nghe xong liền quẳng cái gối đi nơi khác, còn bản thân thì gào thét thật to, mặc kệ hình tượng gì đó

"**Tôi chính là thích náo loạn, lại không ngoan ngoãn nghe lời, tính tình khó ưa. Xét cho cùng, điểm nào cũng không bằng Lục Tuyết Nghi, anh đã vừa lòng chưa**!!!"

Giận đến đỏ mặt, thật sự rất muốn khóc thật to nhưng cô không thể để bản thân mình chật vật trước tên xấu xa này thêm 1 lần nào nữa

Nắm tay thành đấm, móng tay cũng đâm sâu vào da thịt

Hắn lúc này mới hiểu ra gì đó, nhẹ nhàng tiến đến dịu dàng nắm lấy tay cô

Nhưng bị vùng ra

Cô đang rất giận nha

Rõ ràng đã có nữ nhân khác, còn muốn chiếm tiện nghi của cô

Hắn muốn lập hậu cung, định cho cô chức vị gì đây?

Cô không có hứng

Lãnh Phong gương mặt lộ rõ vui mừng, cố ý thăm dò

"**Em ... đang ghen**?"

Hoan Hoan xấu hổ nhưng vẫn cố gắng phản biện

"**Tôi không có ghen, sao phải ghen? tôi không có yêu ... ưm**"

Lãnh Phong luồng tay vào mái tóc óng ả kia chế trụ cái cổ mảnh khảnh

Môi bá đạo áp lên, mυ'ŧ thử đôi môi đỏ mọng kia rồi cho lưỡi, lưỡi hắn như con rắn linh hoạt nhanh chóng tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của cô rồi khuấy đảo

Đến khi hô hấp người đối diện suy yếu hắn mới ngừng hôn, bá đạo nói

"**Không cho nói dối**"

Cô bị hắn hôn, đầu óc có hơi mơ màng

Khi tỉnh táo lại tất nhiên điều đầu tiên là đẩy hắn ra

Tên ác ma này, lại còn dám giở trò đồϊ ҍạϊ

"**Anh ... anh** ..."

Đang định mắng chửi nhưng tên trước mặt cứ bày ra vẻ tự đắc đáng ghét vô cùng

Lãnh Phong cười sảng khoái, bước đến gần

"**Oan quá, anh và Lục Tuyết Nghi không có quan hệ gì cả, em hiểu lầm rồi**"

Hoan Hoan lúng túng xoay mặt đi nơi khác, miệng nhỏ vẫn không ngừng oán thán

"**Anh ... anh và cô ấy có quan hệ hay không liên quan gì tôi**!"

Lại còn định lừa gạt, tên lừa đảo

Nghĩ cô ngốc nên muốn nói gì thì nói sao?

Hắn và cô ta nói gì trong phòng chủ tịch cô đều nghe rõ, hắn cần người con gái tên là Lục Tuyết Nghi

Còn đuổi cô ra ngoài để thuận tiện cùng cô ta triền miên

Bây giờ lại chối đây chối đẩy, không có quan hệ ư?

Chỉ có kẻ ngốc mới tin

Cô bây giờ lại bắt đầu xù lông, hắn tiến đến gần cô lại đẩy hắn ra

"**Đừng động tôi**!!!"

Tức giận cũng đáng yêu thế này, chỉ có cục cưng của hắn thôi

Hắn biết bây giờ dù có nói gì cô cũng sẽ không để vào tai, liền lấy điện thoại bấm 1 dãy số

Là điện thoại video

Đầu dây bên kia được nối, màn hình hiện lên gương mặt xinh đẹp của Lục Tuyết Nghi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên

"**Phong, gọi tôi làm gì, lại bắt đầu nhớ ..."

"Bớt nói nhảm"

"Xì**~"

Đợi cô ta yên lặng, hắn lén nhìn cô rồi hỏi

"**Lúc nãy đến tìm tôi làm gì còn nhớ chứ**?"

"**Phong, chưa già mà trí nhớ đã suy giảm rồi sao? Anh nhờ tôi làm 1 món quà để tặng cho bảo bối nhỏ của mình, còn gấp gáp gọi tôi từ nước ngoài về sao bây giờ lại quên** ..."

Hắn cúp máy rồi ném cái điện thoại đi

Tiến đến ôm lấy eo nhỏ của cô, Hoan Hoan tích cực vùng vẫy nhưng hắn mãi không chịu buông

"**Em xem, cô ấy đã nói rõ ràng, anh và cô ta chỉ là đối tác thôi**"

Hoan Hoan xấu hổ cực kỳ, tảng đá lớn trong lòng bị dời đi nhưng cô làm sao đối diện với hắn a

"**Tôi** ..."

Hắn lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ màu xanh da trời, cô bị thu hút mất cảnh giác để hắn dìu đến giường ngồi lúc nào cũng không hay biết

Hắn để cô ngồi lên đùi mình, còn bản thân thì đưa cô chiếc hộp nhỏ

Hoan Hoan nhận lấy rồi mở ra, bên trong cái hộp là chiếc nhẫn cực kỳ tinh xảo, được đính những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, điểm nhấn là viên hồng ngọc hình tam giác phía trên đỉnh

Hắn lấy chiếc nhẫn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đeo lên

"**Lục Tuyết Nghi là người có tay nghề cao, ngoài cô ta ra anh không tin tưởng giao cho người khác. Thứ tặng em không được qua loa tùy tiện**"

Hoàn toàn vừa vặn, hắn hôn lên đôi bàn tay nhỏ kia

Còn cô, chẳng biết vì đang si mê viên hồng ngọc hay bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc

Gương mặt đỏ ửng mê tình