Nơi mà Lãnh Phong đến không đủ cho nhiều người, bọn họ cũng lo lắng cho phu nhân mà không muốn về nên dựng lều ở ngoài canh giữ
"**Đúng là người từng đi nhiều nơi có khác, chỗ hẻo lánh như vậy mà cũng tìm ra nơi ở**" Lục Nhất Dương châm biếm
Lãnh Phong để cô xuống chiếc giường nhỏ đã được dọn dẹp tạm thời, liếc nhìn Lục Nhất Dương
"**Mau lo chuyện của mình đi, cẩn thận tôi xé nát miệng cậu đó**"
Hung dữ gì chứ, chuyện của tôi không phải chuyện của anh sao?
Hơn nữa ngay cả lão đại còn không dám làm gì tôi, chỉ dựa vào sức của anh thì làm được gì
Cậu ta nhếch miệng cười khẩy
"**Cô vào đây đi, Song Song**"
Người được gọi vào là phụ tá của Lục Nhất Dương
Thật ra cậu ta thừa sức để đối phó những trường hợp khẩn cấp, nhưng vì Hoan Hoan là nữ mà tên điên kia lại là 1 thùng giấm size XXL
Cho nên mới đem theo nữ phụ tá
Sau khi xử lý vết thương, cậu ta liền nói lại tình hình
"**Chân phải bị gãy, 2 lòng bàn chân vì chạy chân trần nên trầy trụa không ít, phần lưng bị va đập mạnh nhưng may mắn không ảnh hưởng đến cột sống. Còn vài vết thương nhỏ khác tôi đã nhờ Song Song xử lý, tình hình bây giờ đã qua cơn nguy kịch**"
Hắn xót xa nhìn cô
Lục Nhất Dương định đi ra ngoài nhưng sực nhớ
"**À đúng rồi, nhịp thở người ta còn rất yếu, đừng có mà manh động. Nếu không tôi cũng hết cách**"
Cậu ta cùng phụ tá ra ngoài, để hắn ở lại với cô
Lãnh Phong ngồi bên giường chỉ biết thở dài
"**Chỉ cần em tỉnh lại, dù muốn gì anh cũng sẽ đồng ý. Cho dù ... muốn rời xa khỏi anh, chỉ cần em khoẻ mạnh, anh liền hứa với em**"
Cô hôn mê tất nhiên không nghe thấy, càng không thể trả lời. Còn hắn, cứ ngồi bên cạnh nói mãi
"**Anh sai rồi, là anh không tốt, em mau tỉnh lại đi**"
Mưa ngày càng nặng hạt, hắn sốt ruột vô cùng
Lục Nhất Dương chỉ mới điều trị tạm thời, bây giờ chỉ mong tạnh mưa, mau chóng đưa cô về
Hắn ngồi bên giường cả đêm không ngủ, cứ mãi nhìn cô
Đến nửa đêm vì giật mình mà Hoan Hoan thức dậy
Cảm giác toàn thân rất đau
Cô nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, nơi này tối quá
Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cô lập tức nhận ra
Đây là căn nhà 5 năm trước mà Lãnh Phong đưa cô đến
Tại sao cô lại đến được nơi này?
Hắn ở bên cạnh, thấy cô tỉnh kích động chạy đến
Định mở miệng nhưng chợt nhớ lại lời của Lục Nhất Dương, động tác liền ngừng lại, cười khổ
Hoan Hoan thấy hắn, liền hoảng hốt
Cô trốn, nhưng lại bị hắn bắt lại
Lần này lại định đối phó với cô ra sao đây?
"**Em ... em tỉnh rồi**" hắn nhẹ nhàng mở lời
Hoan Hoan chịu nhiều vết thương nhưng bàn tay vẫn có thể cử động, nắm chặt drap giường
Thấy Hoan Hoan đề phòng tuy muốn ở lại nhưng hắn không còn cách nào khác, xoay người
"**Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài tránh làm phiền em**"
Cô không ngờ hắn sẽ như vậy, chẳng biết bản thân có phải bị ma nhập hay không, đưa tay ra nắm lấy vạt áo của hắn
Lãnh Phong không ngờ thỏ con sẽ làm như vậy, kinh ngạc không thôi, đến bên cạnh ngồi xuống
"**Đừng sợ nữa, có anh đây rồi**"
Lời nói của hắn khiến cô yên tâm, nước mắt uất ức không kìm được từng giọt từng giọt như trân châu rơi xuống nệm
Khi đối diện với cái chết, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không còn gặp được hắn nữa
Thật mỉa mai, cô muốn thoát khỏi nhưng hình bóng hắn xuất hiện trước lúc ngất đi lại làm cô thấy yên tâm vô cùng
"**Đừng khóc, em còn rất yếu**" hắn đưa tay lên lau những giọt lệ kia
Lúc sáng hắn còn ôm cô trong lòng, chưa được 1 ngày mà cô lại biến thành bộ dạng này
Những kẻ làm cô đau hắn sẽ khiến chúng phải trả giá đắc
Hoan Hoan thút thít, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn khiến thỏ nhỏ ngây người
Chết tiệt, không kìm nén được
Nếu như làm cô kích động thì ...
Không được, có lẽ hắn nên rời khỏi đây
Định thu tay về thì cô đã vươn tay để lên bàn tay đang đặt trên má của mình
To lớn, ấm áp là những gì cô cảm nhận được
Thù hận không bằng tình yêu cô dành cho hắn
Mãi cho đến lúc thập tử nhất sinh Hoan Hoan mới ngộ ra
Cô yêu hắn, chỉ là cô không dám đối diện sự thật rằng cô đã yêu chính kẻ làm cô phải chịu tổn thương