Hoan Hoan ngủ được 1 giấc khi thức dậy thì đã trưa
Tinh thần sảng khoái, cô cũng có quyết định cho riêng mình
Cô muốn rời khỏi đây
Mở cửa phòng bước ra ngoài rồi đi đến vườn hoa
Ngoài nơi đó, cô chẳng biết mình phải đi đâu nữa
Ngồi trong hiên ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc
Cô phải khắc ghi cảnh tượng đẹp đẽ này vào tâm trí, vì qua hôm nay cô không còn ở đây nữa
"**Cô nghĩ đến đâu rồi**?" Diệp Tử từ đâu bước đến, vẫn dáng vẻ ngông cuồng đó và khay điểm tâm
"**Tôi muốn rời khỏi đây**" Hoan Hoan chậm rãi nói
Nghe được câu trả lời thoả đáng cô ta cười nhạt để phần điểm tâm lên bàn rồi đi mất
"**7 giờ tối ngày mai cô hãy cứ ở trong phòng, tôi sẽ có cách giúp cô**"
Hoan Hoan không nói gì nữa
Lăng Huệ đứng ở 1 góc tối quan sát
Lại là Diệp Tử, thật ra cô ta muốn gì
Mấy ngày nay luôn tìm cách đến gần chị Hoan Hoan
Cô đứng cách họ quá xa cho nên chẳng nghe được cuộc đối thoại lúc nãy
Camera quan sát chỉ dùng để ghi hình vì Phong tổng không muốn quản quá chặt chẽ, làm chị Hoan Hoan cảm thấy gò bó không vui
Lăng Huệ cắn cắn móng tay, gương mặt đăm chiêu, chân mày nhíu lại sắp dính vào nhau đến nơi
Tạm thời cứ quan sát xem cô ta có mục đích gì rồi báo cho Phong tổng cũng chưa muộn
Cẩn thận đánh rắn động cỏ
"**Chị Hoan Hoan, em đã chuẩn bị xong thức ăn có thể dùng rồi**"
Lăng Huệ vờ như không nhìn thấy gì, tươi cười chạy đến
"**Chị cũng đang cảm thấy đói, chúng ta đi thôi**"
Hoan Hoan đề phòng nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Lăng Huệ
Nhóc con này ở đâu chui ra vậy, có khi nào đã nghe thấy cô và Diệp Tử nói chuyện
Biết được kế hoạch chạy trốn của cô rồi không?
Bình tĩnh đi Hoan Hoan, bây giờ không được hoảng
Phải cư xử bình thường xem nhóc này có hành động gì rồi tính tiếp
Vậy nên tối đó cả 2 người đều vờ như không biết gì cư xử bình thường nhưng vẫn âm thầm quan sát động thái của đối phương
Đã khuya, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được
Dù đã uống trà an thần, nhưng có lẽ buổi sáng ngủ quá nhiều
Cố gắng thúc ép vản thân phải ngủ, vì nếu không ngủ được ngày mai làm sao có thể bỏ trốn?
Nghe bên ngoài có tiếng thì thầm, Hoan Hoan im lặng lắng nghe
Là gì vậy?
"**Vâng, lúc nãy em thấy chị ấy uống trà có lẽ bây giờ đã ngủ rồi**"
Là giọng nói của Lăng Huệ, em ấy đang nói chuyện với ai vậy?
Chẳng lẽ ...
Hoan Hoan định chạy ra cửa xem thử nhưng nếu lúc này cô manh động thì những ngày qua cô nhẫn nhịn chịu đựng, mọi việc cô làm sẽ đổ sông đổ biển mất
Vẫn là nên kiềm nén
Cửa bị mở ra, cô nghe có tiếng chân chậm rãi tiến đến
Hoan Hoan nằm xoay lưng không biết đối phương là ai, ngược lại hắn cũng không biết cô đã ngủ hay chưa
Nắm chặt cái chăn, chú ý ổn định hơi thở để không bị phát hiện. Cô cảm thấy sợ quá
Là ai, muốn làm gì đây?
Chăn bị vén lên, không khí lạnh lập tức tràn vào
Cách lớp áo ngủ mỏng Hoan Hoan bị lạnh theo phản xạ rùng mình
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng trong đầu cô xuất hiện hàng loạt cảnh tượng khác nhau
Tại sao người này lại đến lúc cô đang ngủ
Hắn và Lăng Huệ đang tính toán những gì
Muốn gϊếŧ cô sao?
Không được, nếu hắn dám xâm phạm cô thì nhất định cô phải phản kháng, dù bị phát hiện cũng phải quyết liệt chống trả
Sắp rồi, sắp rồi
1,2,3 ...
Hắn đắp chăn an phận nằm xuống không có bước tiến gì
Hoan Hoan ngừng thở, sắp bị doạ cho chết rồi
Nhưng bây giờ đang giả vờ ngủ, không thể biết được người bên cạnh là ai
Hắn vòng tay qua eo, cọ cọ cái mũi cao vào gáy cô thoả mãn
"**Ngủ ngon**"
Cô biết chủ nhân giọng nói này, dù có hoá ra tro cũng nhận ra
Hắn là Lãnh Phong
Cơ thể cứng đờ, cô hoảng loạn muốn bật dậy ngay nhưng cố gắng nén lại
Tên ác ma này lại muốn chơi trò gì đây?
Tạo bất ngờ để cô khi ngủ dậy sẽ nhìn thấy hắn sau đó sẽ dày vò cô sao?
Không được, cô không chịu được thêm giây phút nào nữa rồi
Phải đẩy hắn ra, bất cứ giá nào cũng phải đẩy hắn rồi chạy đi
Giây phút cô định xoay người đẩy ngã tên ác ma bên cạnh thì ...
...
Hắn ... ngáy sao?