Lâm Doãn điên tiết tức tốc chạy về nhà. Đêm nay cô hoàn toàn không ngủ được
Cùng 1 tâm trạng với cô, Hoan Hoan cũng không tài nào chợp mắt
Xét về giọng nói, chiều cao đều rất trùng khớp
Sao cô lại ngu ngốc không biết Lãnh Phong và chủ tịch vốn là cùng 1 người?
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh 5 năm trước ở căn nhà hoang đó liền xuất hiện
Mấy đêm liền không ngủ, giờ đây đầu cô đau như búa bổ
Cũng may Lăng Huệ tinh ý luôn mang cho cô những thức ăn an thần
Hôm nay cô không muốn ở trong phòng nữa, muốn ra ngoài đi dạo cảm nhận không khí
Nơi này được Lãnh Phong trồng rất nhiều hoa, mỗi lần đi ngang qua sân sau hương hoa liền có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng bay trong gió
Hoan Hoan rất thích ngắm hoa, hôm nào cũng đến
Lăng Huệ 1 mặt chăm sóc cô, mặc khác lại âm thầm báo cáo cho hắn
Không nói nhiều, hắn liền xây ngay 1 mái hiên nhỏ để cô có thể ngồi đó uống trà thưởng hoa
Mấy ngày nay hắn luôn âm thầm theo dõi chứ không xuất hiện trước mặt vì sợ cô sẽ kích động
Lãn Phong không muốn đối với cô như vậy, nhưng trên hết, hắn vẫn sợ mất đi cô
Hoan Hoan ngồi uống trà, ngắm hoa chỉ để gϊếŧ thời gian
Trong thời gian này cô thoải mái đi lại, thích gì thì yêu cầu. Chỉ duy nhất 1 điều là không thể tiếp xúc mạng xã hội
Hắn muốn cô cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, ngoan ngoan ở đây để hắn tùy ý bố trí sao?
Không được, bất cứ giá nào cô cũng phải tìm cách thoát khỏi đây
"**Lăng Huệ, đột nhiên chị cảm thấy rất thèm ăn chua"
"Vậy em xuống bếp bảo người làm vài món, chị đợi em nha"
"Ừ**"
Dù sao ở nơi này an ninh rất chặt, nhiều người bảo vệ nên Hoan Hoan sẽ không thể chạy trốn được
Với suy nghĩ như vậy nên Lăng Huệ liền rời đi
Hoan Hoan ngồi yên quan sát
Tường ở đây được xây cao chừng 2m là đề phòng có ai đó không an phận tìm cách trèo lên bỏ trốn
Bên ngoài cũng có người canh gác, cứ cách 5m sẽ có 2 người đứng canh và 1 camera
Cô là tội phạm xuyên quốc gia sao?
Dù có trèo tường thành công thì cũng sẽ bị bảo vệ bên kia bức tường bắt được, rốt cuộc nên làm sao bây giờ?
"**Đồ mà cô cần đây**"
Hoan Hoan đang chú tâm nghĩ cách liền nghe tiếng có vật gì đó đặt lên bàn, xoay lại thì thấy Diệp Tử
Những ngày ở đây luôn cảm thấy thái độ của cô ả rất kỳ lạ, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Hoan Hoan luôn khiến cô cảm thấy khó chịu
Cô linh cảm Diệp Tử này không nên tiếp xúc thì tốt hơn
"**Tôi biết rồi**" Hoan Hoan không nặng không nhẹ trả lời
Ả ta đưa thức ăn xong liền rời đi
Lúc nãy gặp Lăng Huệ trên đường còn nhờ cô ta giúp đưa điểm tâm, nét mặt cô ta liền không vui
Nhưng nếu không đi thì rất có thể Lăng Huệ sẽ nói chuyện này cho ngài Phong
Ả đành cắn răng nghiến lợi tuân theo
Lúc nãy nhìn thấy Hoan Hoan luôn nhìn ngắm xung quanh, nhưng ánh mắt đó không phải đang ngắm cảnh mà giống như đang quan sát hơn
Diệp Tử núp ở mép tường chú ý quan sát lần nữa
Nếu là ngắm cảnh thì chỉ cần nhìn vào nơi cần ngắm là được
Bộ dạng sợ bị người khác phát hiện của cô ta bây giờ ...
Chẳng lẽ ... đang định chạy trốn?
Môi ả nhếch lên nụ cười quỷ dị
Xem ra trời cũng giúp ta rồi
Nếu bây giờ giúp cô ta trốn thoát khỏi đây thì sẽ không còn bất cứ trở ngại bào nữa
Việc nắm bắt trái tim của Phong tổng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi
Luận về nhan sắc, vóc dáng cô ả hoàn toàn tự tin có thể đánh bại được Hoan Hoan
Bây giờ chỉ cần cô biến mất thì sớm muộn gì Diệp Tử cũng trở thành nữ chủ nhân của nơi này
Sáng ngắm hoa đi dạo, tối đến lại trở về phòng
Mỗi ngày đều trôi qua tịch mịch như vậy
Cô cuộn mình trong chăn chẳng mấy chốc liền ngủ
Có lẽ đã nhiều đêm không ngủ nên cơ thể sinh mệt mỏi, cô cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng ngủ để cơ thể khoẻ mạnh rồi tìm cơ hội thoát ra
Trà hoa nhài mà Lăng Huệ cho cô dùng tác dụng an thần rất tốt
Ác mộng không còn kéo đến nữa, Hoan Hoan vui vẻ ôm lấy cái gối bên cạnh mà ngủ
Bị ôm đột ngột, Lãnh Phong có chút kích động
Nghe Lăng Huệ bảo cô đã ngủ nên hắn vui mừng chạy đến xem, bỏ mặc giấy tờ đang xem dở
Nhìn cô an nhiên ngủ, hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm được phần nào
Mi mắt sụp xuống, hắn cũng đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi