Vết bỏng trên tay chưa lành, nay lại thêm vết thương
Hắn nhẹ nhàng xử lý vết thương rồi đi vào phòng tắm tìm khăn ấm lau người cho cô
Không lâu sau cô tỉnh dậy, cử động nhẹ cũng thấy đau đặc biệt là nơi đó
Hoan Hoan cố gắng đứng dậy mặc quần áo lê thân thể đau nhức từng bước từng bước đi đến cửa
"**Em định đi đâu**?"
Sau lưng có tiếng nói có phần khó chịu pha chút lo lắng không cần quay lưng cũng biết đó là ai, nhưng cô vẫn cố gắng bước đi mặc kệ ngoài tai lời hắn nói
Lãnh Phong nhíu mày, cô ấy như vậy là vẫn muốn rời khỏi hắn? Đừng mơ
Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu
Nhanh chóng bước đến nắm tay ngăn cản hành động bất tuân, khi nghe thấy tiếng xúyt xoa đầy đau đớn của cô hắn mới nhẹ nhàng hơn
Nhưng vẫn không buông
Hoan Hoan miệng đắng môi khô, cả người tràn đầy đau nhức yếu ớt như sắp vỡ tan thành từng mảnh cố gắng sử dụng chút sức lực cuối cùng mà chống cự
"**Bỏ ... bỏ tôi ra ... ưm ...."
"Có sao không**?"
Hắn nghe cô than đau tỉ mỉ quan sát, nhưng điều đó chỉ làm Hoan Hoan chướng mắt mà thôi
Vết thương trên người cô là hắn gây ra, ở đó mèo khóc chuột gì chứ?
"**Chưa chết được, anh yên tâm đi**"
Cô xoay mặt đi nơi khác né tránh không nhìn cứ như hắn là vật gì đó gớm ghiết, Lãnh Phong tất nhiên khó chịu nhưng biết làm sao được
Là do hắn đã khiến cô sợ hãi
Hắn mở cửa rồi ân cần bế cô lên
Hoan Hoan hốt hoảng, rốt cuộc tên ma quỷ này lại định làm gì đây?
"**Buông ... buông ra .... tôi bảo anh buông** ...."
Nắm đấm nhỏ yếu ớt cố đánh vào l*иg ngực tinh tráng, ngay cả nói cô cũng khó khăn thì làm sao có thể làm đau 1 người khoẻ mạnh cường tráng như hắn
Lãnh Phong bế cô rảo bước mà đi, ngược lại người nằm trong vòng tay hắn lại xụi lơ không còn chút sức lực nào
Cô muốn phản khán, muốn gào to nhưng không thể
Hắn bị điên sao? đây là nơi làm việc, nếu bị người khác bắt gặp thì phải làm sao
Mọi chuyện đã được hắn sắp xếp từ trước, lúc bế cô ra khỏi trời vẫn còn tối. Nếu cô vẫn còn mê man thì hắn cũng sẽ âm thầm bế cô đi thôi, nhưng không ngờ cô tỉnh
Việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn cứ ung dung tự tại bế cô ra xe đặt lên ghế phụ ân cần thắt dây an toàn. Lái xe ngược hoàn toàn hướng về nhà cô
"**Anh định đưa tôi đi đâu**?"
Hoan Hoan hoảng sợ hỏi, hắn lại có thêm âm mưu quỷ kế gì để đối phó cô đây?
Lãnh Phong không trả lời lại khiến cô sợ càng thêm sợ
Định mở cửa nhưng làm sao mở được
Cô như con cún nhỏ mất hết khả năng tự vệ co cụm vào 1 góc dè chừng nhìn tên ác ma đang lái xe
Hắn không nhìn cô mà chỉ tập trung lái
Đã đi được hơn 1 tiếng, nhìn cảnh vật lạ lẫm
1 biệt thự hiện ra trước mắt, khác với nơi hôm trước hắn đưa cô đến, nhìn chẳng khác gì cung điện cô nhìn thấy trên ti vi
Hắn lái xe vào sân nhanh chóng bước xuống đến bên cô rồi mở cửa
Người làm trong biệt thự từ bao giờ đã xuất hiện, cung kính gọi
"**Mừng ngài trở về, Phong tổng**"
Hoan Hoan cứng đầu cứ ngồi mãi trên xe không chịu xuống, hắn cũng không tức giận, cúi người bế cô ưu nhã đi vào nhà
"**Lái xe vào tầng hầm**" Hắn nhìn người nam gần nhất lạnh lùng nói
"**Vâng**"
Anh ta không dám chậm trễ, đáp lại rồi nhanh chóng lái xe đi
"Cô thấy gì không, chủ tịch ... vậy mà không tức giận, lại còn dịu dàng như vậy"
"Oa, ngưỡng mộ thật, không biết cô gái đó là ai mà có thể ..."
"**Nói chuyện phiếm xong rồi thì mau đi làm việc, nơi đây không cần người lười biếng**!"
Nghe thấy tiếng quát nóng giận, mọi người cũng ngưng bàn tán, tức tốc đi làm việc
"Dữ tợn gì chứ, Phong tổng chẳng qua chỉ cho cô ta làm chủ quản cứ tưởng bản thân mình hay ho"
"Nơi này ai mà không biết cô ta yêu thầm Phong tổng, giờ đây ngài ấy đem 1 nữ nhân khác về lại nâng niu như vậy, ả ta không tức đỏ mắt mới lạ đó"
Người quát tháo lúc nãy là Diệp Tử, đây là nơi mà Lãnh Phong rất hiếm khi về
Lúc về thường đi 1 mình nếu không sẽ về cùng Bạch Dạ Phi Long, chưa từng đưa nữ nhân về
Hôm nay vừa nghe thấy tiếng xe, Diệp Tử vui vẻ khôn nguôi nhanh chóng ra ngoài tiếp đón
Nhưng lại thấy cảnh tượng ánh mắt trìu mến của Lãnh Phong nhìn Hoan Hoan