Hắn định xông đến tách cả 2 ra rồi đánh cho tên kia 1 trận nhừ tử nhưng Tô Việt Bân đã nhanh chóng kéo cô đi mất
Đám người xoay quanh rất đông, hắn đuổi theo nhưng chỉ thấy cô chạy càng lúc càng xa
Hình ảnh 5 năm trước cô biến mất bỏ lại 1 mình hắn thoắt chốc hiện lên
Cả người hắn run sợ không thôi
"**TRÁNH RA HẾT CHO TÔI**!!!"
Lãnh Phong gào lên như con thú hoang
Đám người tò mò đứng đấy bàn tán bị tiếng thét vững chải doạ sợ, liền nhanh chóng nhường đường
Điên cuồng chạy tìm kiếm bóng dáng khắc khoải ngày đêm, nhưng cô 1 lần nữa biến mất
Lãnh Phong đấm mạnh vào bức tường trắng gần hắn nhất lưu lại trên đó vết nức và máu
Tất cả các bảo vệ thấy vậy liền chạy đến
"**Chủ tịch ... đã xảy ra chuyện gì** ..."
Hắn nắm cổ người gần nhất ghì thật chặt
"**Mau đi tìm người cho tôi** ..."
"**Chủ ... chủ tịch ... là tìm ai** ..."
Người đó nhìn thấy hắn mất hết bình tĩnh liền sợ hãi, lắp bắp hỏi
"**Mau đi tìm cho tôi, không tìm được thì đừng hòng sống nữa**!!!"
Họ dạ dạ vâng vâng chạy đi để giữ mạng
Trong đầu cũng chẳng biết nên tìm ai, đành phải đi tìm Liễu Thanh giúp đỡ
Hoan Hoan và Tô Việt Bân đang ở trên sân thượng, nên không thấy được vẻ mặt điên cuồng của Lãnh Phong lúc này
Vui vẻ nói chuyện cùng nhau
"**Mấy năm nay sao không về nhà, em có biết mọi người** ..."
Anh ta nói đến đây thì cứng miệng
Năm đó cả nhà Hoan Hoan bị tai nạn, đáng lý cô phải được họ hàng nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi nhưng ai cũng không muốn có thêm gánh nặng vứt bỏ cô vứt bỏ 1 con chó
Dì ruột của cô tức là mẹ anh cũng nằm trong số đó
Tài sản ba mẹ để lại đều bị họ hàng xâu xé, cô mang di ảnh của ba mẹ một thân một mình rời khỏi khi chỉ mới 12 tuổi
Thật không biết từ đó đến nay đã phải trải qua những gì
Người làm anh họ như Tô Việt Bân cũng thấy xót xa
Hoan Hoan nghĩ lại những chuyện trước đây chỉ biết cười trừ
Lúc nhỏ chưa hiểu được giá trị của đồng tiền, ba mẹ là quan trọng nhất, cô vứt bỏ tất cả mà ra đi
Bây giờ trở lại đòi thứ vốn thuộc về cô ... sẽ được sao?
1 thời gian dài như vậy, tài sản chắc chắn đã bị ngấu nghiến ngay cả xương cũng chẳng còn
Kiện tụng cũng phải có tiền, hơn nữa cô tố giác người thân máu mủ, dù đòi được tài sản thì ba mẹ ở trên trời nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ vui vẻ sao?
Cô bây giờ sống rất tốt, chuyện cũ bỏ qua đi
"**Bân Bân, em cũng không ngờ anh làm ở K nha**"
Cô lẫn tránh câu hỏi ngại ngùng kia
Tô Việt Bân nhìn cô đau lòng cười
Hoan Hoan bé nhỏ nay đã trưởng thành rồi, còn biết cách từ chối câu hỏi không hay
"**Anh cũng không ngờ sẽ gặp em ở đây, thật sự rất vui khi nhìn thấy em gái của anh ngày càng xinh đẹp**"
Cả 2 cùng nhau nói về những chuyện lúc nhỏ, vui vẻ cười. 1 lúc sau thì anh ta nhận được cuộc điện thoại phải đi trình diện nên đành phải rời đi
Trời đã tối, không khí cũng lạnh
Hoan Hoan run rẩy ôm lấy chính bản thân mình
Xem ra phải quay lại buổi tiệc thôi
Cô nhanh chân chạy xuống, vừa đi hết cầu thang đã bị 1 bàn tay che miệng rồi kéo đi
Hoan Hoan phản kháng phát ra âm thanh
"**Ưm! Ưm**! ...."
Là ai vậy? Hắn định kéo cô đi đâu? Ngoài khu lễ tân đang tổ chức tiệc phải mở đèn thì những nơi khác đều tối om
Trộm sao? Nhưng nơi đây là công ty lớn nhất, an ninh cực kỳ nghiêm ngặc sao có thể có trộm được?
Cô bị ném lên 1 nơi cực kỳ êm ái, không phải sofa mà giống như giường vậy. Theo cô được biết thì K ngoài phòng chủ tịch thì chẳng nơi đâu có giường nữa
Là ai to gan dám kéo cô vào phòng chủ tịch chứ?
"**Anh là ai ... đừng làm bậy, nếu ... nếu không tôi sẽ thét lên đó**"
Nhưng tên đó vẫn dững dưng
Nghe thấy tiếng lách cách, tên bắt cô hình như đang cởϊ qυầи áo
Hoan Hoan hốt hoảng đẩy hắn ra, trong bóng tối cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ tìm cửa chính mà trốn thoát
"**Tránh ra**!!!"
Nhưng tên đó dường như còn thông thuộc nơi này hơn cô, khi vừa nắm lấy tay vịn cửa đã bị hắn túm
Hoan Hoan ra sức giãy giụa, tay quơ loạn vô tình trúng công tắt đèn
Hắn ném cô lên giường 1 lần nữa, lúc này ánh sáng chiếu rọi khắp nơi cô mới có thể nhìn rõ được gương mặt tên điên kia
Là ... chủ tịch?