"**Làm gì có chuyện không hoan nghênh chứ**?" Lâm Doãn vẫn cố phản bác
Thật ra trong lòng đang cực kỳ không vui
Chính là không muốn thấy mặt anh đó, bị ngốc hay sao còn hỏi?
Gương mặt thương nghiệp thường ngày không giữ được tâm trạng cực kỳ không vui
Mỗi lần tên này xuất hiện đều tìm cớ gây sự với cô
Cô nhớ bản thân đâu có chọc ghẹo gì hắn, nếu không thích thì xem cô như không khí là được, làm khó cô có ích lợi gì chứ?
Lâm Doãn lay cánh tay bị hắn nắm, còn Bạch Dạ Phi Long cứ như bức tượng, đứng yên không cử động
Dường như không muốn cô chạy mất
"**Nếu em đã buồn chán cần người tâm sự đến vậy thì trùng hợp tôi đang rãnh rỗi có thể cùng em nghiên cứu về vạn vật**"
"**Sao dám làm phiền ngài đây, tôi cũng không hứng thú với vạn vật cho lắm, ngài vẫn là nên tìm người khác**"
"**Vậy thì nghiên cứu về chuyện tương lai của chúng ta đi**"
Tương lai cái rắm, ai thèm bàn chuyện này chứ
Hắn biết rõ cô không muốn cùng hắn có bất cứ liên quan gì vậy mà vẫn vờ như không hiểu
Không hổ là bang chủ của 1 bang lớn, để có được vị trí như bây giờ, da mặt xem ra dày đến vô cực rồi
Lâm Doãn vẫn cố gắng thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn, gương mặt khinh bỉ tột độ nhưng vẫn phải cười lấy lòng
"**Ngài khéo đùa, ngài là bang chủ người người kính nể, tôi chỉ là nhân viên quèn lương ba cọc ba đồng, tương lai của tôi ... mờ nhạt lắm**"
Lâm Doãn bày ra vẻ mặt thê lương gượng gạo
Đột nhiên trở thành tâm điểm bất đắc dĩ, cũng tại vì tên điên này mà giờ đây ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, vậy mà tên này vẫn không gượng mặt
Còn không mau bỏ ra!!!!!
Giờ đây Lâm Doãn chỉ muốn rống to vào mặt hắn
Người người xung quanh nghe cô nói xong, liền bày ra gương mặt thống khổ
Lương tháng của thư ký Lâm đủ để mua 1 shop quần áo nhỏ ở khu S, gì mà lương ba cọc ba đồng chứ?
Vậy mà vị bang chủ kia vẫn giữ được gương mặt tươi cười
Đang định hạ thấp mình tân bốc hắn để hắn cảm thấy cô không xứng mà bỏ qua?
Kế hoạch hay đấy, nhưng hắn căn bản không quan tâm
"**Nếu em cảm thấy tương lai mình tăm tối, vậy thì ... làm người phụ nữ của tôi đi, thẻ của tôi tùy em sử dụng** ..."
Bạch Dạ Phi Long lộ ra tia cười nham hiểm, đến gần thì thầm vào tai
"**Cơ thể tôi cũng cho em**"
Người xung quanh không nghe được hắn nói bên tai cô chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được nội dung ám muội
Lâm Doãn đỏ mặt tía tai đặt tay lên l*иg ngực kia dùng sức đẩy thành công tạo ra khoảng cách với hắn
Lại dám trêu đùa cô, cái tên vương bát đản này!!!
Cô không muốn tạo thêm sóng gió, liền nhanh chóng chạy đi mất
Bạch Dạ Phi Long cũng không đuổi theo vì mục đích của hắn đã đạt được rồi
Hắn thật muốn xem sau chuyện này, ai dám đến gần người phụ nữ của hắn
Cũng muốn xem cô còn có thể chọc ghẹo nam nhân nào nữa
Từ lúc đó, không ai thấy bóng dáng xinh đẹp của cô trong buổi tiệc nữa
Vì thư ký tài giỏi của chúng ta đã bị ai đó làm cho tức chết, liền xin chủ tịch cho về sớm
Liễu Thanh đang đứng trên tầng nói chuyện với Dương Hồng, thấy 1 màn như vậy liền thở dài lo lắng
Xem ra đường tình duyên của lão đại không thuận lợi là do anh ấy tự tay phá nát, haizzzz
"**Có tâm sự sao**?" Dương Hồng nghi vấn
"**Câu này cậu nên hỏi lão đại, hỏi tôi làm gì**?"
Dương Hồng bày ra vẻ mặt giẫm phải phân chó
Sao lại liên quan đến lão đại rồi?
Hoan Hoan không uống được rượu đành phải uống nước trái cây, đang định đi lấy thêm nước thì người trước mặt khiến cô có chút ngạc nhiên
"**Bân Bân, sao anh lại ở đây**?"
Tô Việt Bân nhìn thấy Hoan Hoan vui mừng mà ôm lấy cô
"**Hoan Hoan, là em thật sao, anh không nằm mơ chứ**?"
"**Là em đây**" Hoan Hoan tâm tình kích động, vừa gật đầu vừa nói
"**Mấy năm qua em đã đi đâu vậy, có biết anh tìm em khổ sở lắm không**?"
Hoan Hoan không bài xích ngược lại còn dang tay ôm
Cả 2 người không để tâm đến xung quanh đang bàn tán những gì, xúc động kinh ngạc vui mừng đan xen lẫn nhau
Mà cảnh thâm tình này lại lọt vào mắt Lãnh Phong, cái ly trong tay hắn trong chớp mắt đã vỡ thành trăm mảnh
Chướng mắt vô cùng