Lâm Doãn về lại phòng thư ký tâm trạng không vui, nói đúng hơn là cô đang có cảm giác đạp phải phân chó
Bình thường lười biếng không đi ra ngoài ở yên 1 chỗ làm việc sẽ gặp hắn, bây giờ cô đi ra ngoài vẫn phải gặp hắn
Đúng là đen đủi mà
Nhưng mà, không biết tình hình của bé Hoan như thế nào rồi
Lâm Doãn đang phân vân không biết có nên vào thăm hay không, nhưng suy nghĩ lại
Dù có vào thì chủ tịch chắc chắn sẽ đuổi cô đi, hơn nữa để anh ta chăm sóc cũng tốt
Hoan Hoan nằm trên giường gương mặt nhăn lại hình như đang gặp ác mộng
Trong mơ cô thấy mình bị mọi người chỉ trích là kẻ hám lợi, muốn trèo cao làm phượng hoàng
Muốn nói rằng cô không phải người như vậy, tất cả là hiểu lầm nhưng cổ họng nghẹn lại cô cố sức thét thật to nhưng âm thanh không tài nào phát ra được nên cô liền chạy trốn
Nhưng đâu đâu cũng đều là bóng tối
Cô muốn gặp cha mẹ, muốn ôm lấy họ
Tai nạn kinh hoàng lúc xưa lại hiện lên, cha mẹ không còn ở bên cô nữa, không ai bảo vệ cô
Trong mơ, Hoan Hoan vươn tay về phía trước cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể bám vào
Nhưng bóng tối bao trùm khắp nơi, ngay cả bóng của mình cô cũng không thể thấy
Cảm giác vô lực này thực sự áp bức
Lúc cô sắp từ bỏ liền nghe thấy âm thanh
*Hoan Hoan .... Hoan Hoan* ...
Âm thanh cứ lặp đi lặp lại mãi
Thật là thân quen, là ai vậy?
Trên đỉnh đầu truyền đến tia sáng, 1 bóng dáng mờ ảo xuất hiện
Nghe giọng nói người này đang rất lo lắng
Trong tim cảm thấy ấm áp quá
Cô mở mắt cố gắng định thần
Thì ra tất cả là mơ
Nhưng tiếng gọi vẫn chưa ngừng
Lãnh Phong ngồi bên cạnh thấy người cô chảy nhiều mồ hôi, gương mặt thống khổ, đôi môi khô nức
Hắn kích động cứ lay mãi, rồi gọi tên cô
Nhìn cô như thế hắn xót xa vô cùng, chỉ ước rằng bản thân có thể gánh chịu thay cô
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, run run
"**Hoan Hoan, em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ... em mau tỉnh lại ... dù muốn gì anh cũng sẽ đồng ý**"
Lâm Doãn đi vào xem tình hình, nghe những lời nói của hắn mà cảm thấy đứng không vững
Chỉ là ngất thôi mà, có cần làm quá như vậy không?
Tuy cô rất thích Hoan Hoan nhưng cũng không đến mức mụ mị như vậy
Đúng là ai yêu rồi cũng đều như kẻ điên vậy, thần trí không tỉnh táo
Cô liền đi ra ngoài
Hoan Hoan vừa tỉnh hắn vui mừng không ngớt ôm lấy cô
Hoan Hoan bị ôm có chút ngu ngơ, thất thần 1 lúc
"**Em tỉnh rồi**"
Lãnh Phong ôm hồi lâu liền cẩn thận quan sát xem có bị thương ở đâu không
Nhìn thấy chủ tịch như vậy cô cũng không biết nên nói gì
Cô chẳng qua chỉ là ngất đi thôi, không cần khoa trương như vậy
Nhưng anh ta như vậy khiến trong lòng cô vừa vui vừa sợ
Loạng choạng đứng dậy cố ý giữ khoảng cách
"**Chỉ tịch ... tôi không sao nữa rồi, tôi đi làm việc, cảm ơn ngài**"
"**Cơ thể em vẫn chưa khoẻ, nghỉ ngơi thêm** ..."
"**Không cần đâu, tôi đã ngủ rất lâu rồi nếu còn ở đây sẽ không hay đâu**"
Người khác sẽ bàn tán, cô thật sự không muốn sự việc khi nãy xảy ra thêm 1 lần nào nữa
Cô là người bình thường, trò chơi mạo hiểm cô rất sợ
Vậy nên cô chạy đi
Hắn không biết tròn lòng cô đang nghĩ gì, chỉ có thể suy bụng ta ra bụng người
Cười khổ mà nhìn bóng lưng ấy chạy đi
Thì ra ở bên cạnh hắn khiến cô khó chịu như vậy
Liễu Thanh khuyên hắn nên chờ đợi
Chuyện này, phải mất bao lâu mới được đây?
Hắn thật sự sắp mất hết kiên nhẫn rồi
Hắn tìm kiếm 5 năm cuối cùng cũng đợi được thời khắc cô xuất hiện
Rõ ràng cô đang ở ngay trước mặt nhưng tại sao hắn lại cảm thấy xa cách như vậy?
Theo lời của Bạch Dạ Phi Long, Lãnh Phong đã tổ chức 1 buổi tiệc
Chủ đích của vị đại ca này là muốn đường đường chính chính tiếp cận Lâm Doãn
Hắn sẽ mượn gió bẻ măng, lợi dụng cơ hội này ghi điểm với thỏ con
Lần này sẽ không gấp gáp như hôm trước, doạ cô sợ hãi mà chạy mất nữa
Hắn sẽ cố gắng cố gắng nhẫn nhịn