Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, không có 1 chút âm thanh nào
Lâm Doãn cảm thấy phát bực, nếu biết sẽ gặp được hắn thì thà lúc nãy cô ở trên phòng bảo chủ tịch giao cho 1 bàn hồ sơ thì tốt hơn
Kiếp trước cô mang nợ hắn hay sao mà kiếp này hắn cứ như ma đeo bám theo cô vậy?
Cô lại cười kiểu thương nghiệp
"**Nếu ngài tìm chủ tịch thì ngài ấy không có ở đây**"
Hắn im lặng
Cô cũng im lặng nốt
...
Con mẹ nó, sao cô phải dây dưa với hắn làm gì, mặc xác hắn ta
Lâm Doãn hiên ngang bước đi, Bạch Dạ Phi Long chặn cô lại
"**Em gọi Hồng Hồng thân thiết như vậy, xem ra tình cảm rất tốt**"
Tốt thì sao mà không tốt thì sao, cô gọi Hồng Hồng thì liên quan gì hắn chứ hay là hắn với Dương Hồng có gian tình, đang cảnh cáo cô tránh xa cậu ta sao?
Thì ra là vậy, Lâm Doãn cười gian, đặt tay lên vai Bạch Dạ Phi Long vỗ vỗ
"**Nói thật tôi với Dương Hồng cũng không thân lắm nên ngài không cần phải nhìn tôi như kẻ thù đâu, nếu sợ bị cướp mất thì đối với cậu ta tốt 1 chút**"
Bạch Dạ Phi Long híp mắt phượng
Cô gái nhỏ này đang nói gì đây, cái gì mà tốt với cậu ta 1 chút
Trong đầu hắn hiện lên 1 tia sáng, nắm bàn tay đang vỗ vai mình
"**Tôi với Dương Hồng không phải như em nghĩ**"
Không phải gì chứ, nhìn cái cách tên biếи ŧɦái này nói kìa, chắc là đang ngại ngùng. Làm hắn mất mặt cũng không có lợi gì, nếu hắn nổi khùng lên thì cô lại phải chịu thiệt
"**Vâng vâng vâng, 2 người rất trong sáng nha**"
Lâm Doãn gật đầu đồng tình nhưng giọng điệu cứ như đang châm chọc, vùng tay hắn ra
Lôi lôi kéo kéo cái gì, dù bị cô vạch trần thì cũng có sao đâu
Phủ nhận quan hệ, không muốn cho người mình yêu 1 danh phận
Loại người mà cô ghét nhất trên đời
Cũng đúng, hắn ta phong lưu như vậy, xem ra những ngày tháng ở Hắc bang Hồng Hồng đã phải chịu rất nhiều đau khổ
Miệng thì dạ vâng ngoan ngoãn nhưng tính cách của cô chẳng ngoan ngoãn tý nào
Bạch Dạ Phi Long hắn thích cô, cô là không hiểu hay đang cố tình?
Còn gán ghép hắn với Dương Hồng
Trong đầu cô nhóc này chứa bao nhiêu suy nghĩ bậy bạ đây?
Nếu cứ nói về vấn đề này, có khi hắn sẽ bị cô chọc ói ra máu mất
Chỉ vào hộp yến trong tay cô, hắn giả vờ hỏi
"**Đây là** ..."
Cô nhìn động tác tay của hắn trong lòng khó chịu
Là gì thì mặc kệ tôi
Nhưng ngoài mặt vẫn phải cười
"**Đây là yến sào tôi nhờ Liễu Thanh đưa Dương Hồng, aida ... tên Liễu Thanh này thật là ... biến đi đâu rồi**"
Lâm Doãn giả vờ tìm kiếm xem hắn như không khí rồi lướt qua
Lại dùng trò mèo này với hắn, cô đúng là xem hắn như kẻ ngốc
Cướp lấy hộp yến cao cấp trong tay cô, hắn đưa lên xem
Lâm Doãn tức lắm, nhưng không dám xông đến giật lại
Cô không phải đối thủ của hắn, hơn nữa nếu giằn co đồ trong tay không cẩn thận vỡ mất thì tim cô sẽ thắt lại đó
Cô tốn mớ tiền không nhỏ để mua mà
"**Tôi giúp em đưa**" hắn giảo hoạt khiến cô không phòng bị nghe thấy mà ngây ra
Tên này từ khi nào lại tốt bụng như vậy, đúng là không tin được
"**Sao vậy, không tin**?"
Bạch Dạ Phi Long nhếch môi nhìn cô gái nhỏ trước mặt
"**Sao có thể được, ngài là bang chủ Hắc bang lừa nhân viên nhỏ bé như tôi có ích lợi gì, haha... tôi còn có việc, đi trước**"
Lâm Doãn cúi đầu chào rồi như 1 cơn gió bay đi
Còn ở lại đây sẽ khiến cô không bình tĩnh được mà chửi thề mất
Hắn cũng không làm khó, để cô rời đi
Xem ra hắn và Hồng Hồng thực sự là quan hệ đó rồi
Trong đầu Lâm Doãn lúc này hiện lên những hình ảnh gây bỏng mắt
Điểm yếu bị cô nắm được, để xem hắn còn đùa bỡn cô được không
Bạch Dạ Phi Long tay ôm hộp quà, miệng huýt sáo vui vẻ rời khỏi
Hôm nay tâm tình hắn có chút buồn chán định tìm người giải toả, bây giờ thì không cần nữa
Lên xe rồi phóng đi
Về phần hộp yến sào cô đưa, nói chính xác hơn là hắn lấy được
Hắn sẽ giúp Dương Hồng ... ăn sạch sẽ