Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 43: Đưa cô về

Kết thúc buổi tiệc, vì Bạch Dạ Phi Long cứ bám víu Lâm Doãn mãi

Để thoát khỏi hắn, cô phải chạy xe thật nhanh về nhà, khi đến nơi, cô phát hiện...

Trời ơi! Bé Hoan, không xong rồi, để cắt đuôi tên biếи ŧɦái kia mà cô quên mất không đưa Hoan Hoan đi cùng

Lâm Doãn tức giận đánh vài cái vào vô lăng

Định quay xe thì Hoan Hoan gọi đến

"**Alo, bé Hoan ... chị xin lỗi em nha, em chờ chút bây giờ chị đến đón em ngay đây, em ..."

"Doãn tỷ, không cần đâu ... thật ra, em đang đi cùng chủ tịch**"

Gì cơ? Đang cùng với ông chủ ... mà thôi, như vậy cũng tốt

"**Vậy chị yên tâm rồi, hôm sau chị sẽ tạ lỗi với em"

"Vâng, không có gì đâu**"

Cúp máy, Lâm Doãn ngã người ra ghế mệt mỏi để tay lên trán. Rõ ràng hôm nay không đi làm vẫn được tăng lương nhưng chỉ cần nghĩ đến tên nào đó trong lòng lại không vui

Cô không hiểu thành phố P nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn cứ trêu chọc cô

Cô biết thú vui của kẻ lắm tiền nhiều tật khá phong phú và đa dạng

Nhưng cô không thích bị trêu ghẹo, trở thành món đồ chơi

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa

Chỉ cần nghĩ đến hắn thì tâm trạng liền không vui

Ngày mai là chủ nhật, cô muốn ngủ nướng quên đi những phiền muộn ngày hôm nay và cả những ngày trước đó

Lâm Doãn lái xe vào gara rồi vào nhà

Hoan Hoan ngồi trên xe Lãnh Phong, 2 tay nắm chặt để lên đùi

Cả người đông cứng như viên đá

Mình đang ngồi trên đống tiền ... à không, đang ngồi trên chiếc siêu xe của chủ tịch

Nên phải đối xử với bé xe nhẹ nhàng, kẻo làm trầy xước thì chủ tịch nổi giận mất

Nhưng cô cứ lo xa

Dù bây giờ, cô có làm xước vị chủ tịch kia thì cũng sẽ chẳng làm hắn giận với cô

Hắn lái xe đến trước căn phòng cô đang thuê, nhìn đăm đăm hồi lâu

"**Em ở đây**?"

Cô không nghĩ hắn sẽ hỏi, chủ tịch đúng là quan tâm nhân viên nha

"**Vâng**"

Thỏ con ở trong căn phòng còn nhỏ hơn phòng làm việc của hắn, bên trong thì tạm thời chưa nói. Nhìn bên ngoài, những bức tường cũng đã bị đóng rêu, nếu không có khóm hoa ở trước ban công thì nơi đây thật sự rất khó nhìn

Hoan Hoan xuống xe, chậm rãi đóng cửa nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn đi

Cô cười trừ, đưa tay lên vuốt vuốt tóc ái ngại nói

"**Hay là ... ngài vào nhà uống trà rồi hẳn về**"

Lãnh Phong không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy xuống xe

Cô có chút giật mình

"**Đi thôi**"

Cô chỉ là đang ... đang mời cho có thôi, người khác sẽ biết mà trả lời / không cần, đã trễ rồi/. Quả nhiên chủ tịch không giống người bình thường

Không còn cách nào khác, đành phải mở cửa đón tiếp vị khách lớn này

Hắn bước vào nhìn xung quanh liền thấy chỗ ngủ của cô đầu tiên, sau đó có thêm gian bếp nhỏ

Có 1 căn phòng có cửa, chắc đó là phòng tắm

Hắn nghĩ đến cảnh cô loã thể dưới màn nước liền không chịu được hắng giọng 1 cái

Hoan Hoan ngại ngùng gãi đầu

"**Phòng tôi có hơi nhỏ ... ngài chịu khó ngồi trên giường nha, tôi đi pha ít trà**"

Nói xong cô luống cuống đi vào phòng bếp, mở bếp đun nước

Lãnh Phong ngồi lên giường, cảm giác không tồi

Tuy không êm ái bằng chiếc giường tơ tằm của hắn, nhưng có hương thơm nhè nhẹ

Giống hệt hương thơm trên người cô

Hắn lén nhìn cô trong bếp, nếu ngày nào cũng được nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy thì tốt biết mấy

Lãnh Phong đưa tay lên bóp đôi vai mỏi nhừ, nới lỏng caravat

Hôm nay phải tiếp rất nhiều người cho nên bây giờ cảm thấy rất mệt

Vài phút sau, Hoan Hoan bưng trên tay 2 tách trà ấm bước ra

"**Ngại quá, ở chỗ tôi không có hồng trà cũng không có trà ngoại nhập chỉ có vài hộp trà bình dân, ngài chịu** ..."

Cô đờ người ra

Cảnh tượng trước mắt thật không dám tin

Chủ tịch ... ngủ mất rồi, nằm trên giường cô mà ngủ

Phải làm gì bây giờ, ngài ấy vậy mà lại ngủ mất

Hoan Hoan đi đến, để tách trà sang 1 bên cố ý lay

"**Chủ ... chủ tịch** ..."

Chỉ thấy hắn phát ra hơi thở trầm ổn, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy

Nuốt nước bọt lấy hết can đảm vốn có, cô ra sức lay

"**Chủ tịch, trời sáng rồi**"

Hắn vẫn như cũ

Chủ tịch ngủ mất rồi, còn ngủ trên giường cô

Cô phải làm sao đây? Kêu mãi anh ta không dậy

Thôi, cố gắng đợi 1 chút. Lạ chỗ thì anh ấy sẽ dậy thôi

Vậy nên cô ôm cái tư tưởng đó mà ngồi đợi, đến khi cô cũng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay

Ngay lúc này, Lãnh Phong sực tỉnh

Nhìn quan cảnh xa lạ, hắn ngồi dậy liền nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh, bộ dạng hình như đang ngủ quên

Hắn liền nhớ lại

Lúc nãy cô vào pha trà, hắn nằm trên giường ngửi mùi hương dễ chịu liền ngủ mất

Nhìn sang con thỏ nhỏ đang ngủ kia, môi hắn nhếch lên, chậm rãi đứng dậy tiến đến bên cạnh