Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 39: Trốn

Về phía Lâm Doãn cầm trên tay miếng thịt bò Kobe đã được nấu vừa chín, định đem đến chỗ Hoan Hoan thì thấy cảnh tượng Hoan Hoan té ngã trên đất, cô thầm rủa

"**Cái bọn chết tiệt này**..."

Định đến giải vây thì đã bị 1 bàn tay ôm ngang eo

Là tên khốn kiếp nào dám ngăn cản còn dám lợi dụng cô, cô phải nhìn rõ rồi xé hắn ra thành trăm mảnh

"**Buông** ..."

Lời chưa nói lại phải nuốt vào bụng

Lại là cái tên Bạch Dạ Phi Long này, đúng là âm hồn bất tán mà

"**Bạch Dạ tiên sinh, mong ngài bỏ ra**" lão nương đã cố kìm nén lắm rồi, nếu không nể chủ tịch 3 phần thì đã cho tên trước mặt vài cái tát

"**Em ra mặt chỉ làm mọi chuyện rối ren hơn, đã có người làm chuyện này giúp em rồi**"

Sau đó thì chủ tịch đến đưa Hoan Hoan đi

Như vậy cũng tốt, nghe Liễu Thanh hùng hồn phát biểu mà cô cảm thấy hả hê

Đám người này phải xử lý như vậy từ sớm rồi

Lâm Doãn cười khoái chí, đĩa thịt bò cũng được cô chén sạch

Bạch Dạ Phi Long đứng bên cạnh nhìn cô đang hóng chuyện, trong lòng cảm thán không ít

Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đỏ dài đến chân, cổ khoét sâu lộ khuôn ngực đầy đặn. Quyến rũ chứ không hề lố lăng

Trên cổ đeo thêm sợi dây chuyền hồng ngọc làm điểm nhấn

Mái tóc búi cao để vài sợi hờ hững nhìn gợi cảm vô cùng

Nữ nhân ganh tỵ nhìn cô, nam nhân thì lại thèm thuồng

Cô chính là muốn thấy sắc mặt đám người xu nịnh kia méo mó khó coi nên mới chọn trang phục như vậy

Nhưng vẫn quên mất tên bang chủ chết tiệt này rất thân với chủ tịch

Hắn sẽ không bỏ qua chuyện vui, chắc chắn sẽ đến dự

Xem cái đầu của cô, sao lại quên kia chứ?

Nhưng không sao, bây giờ cô chỉ cần đánh bài chuồn là được

Lâm Doãn ăn xong giả vờ như đang đi lấy thêm nhưng thực chất là đang chạy trốn

Tất nhiên không qua mắt được Bạch Dạ Phi Long, cô đi phía trước, hắn đi phía sau

Argggg, cái tên khốn này!!!

Mặc kệ, cứ xem hắn là không khí là được

Cô cố gắng đi thật nhanh, hoà mình vào dòng người để cắt đuôi hắn

Nhưng Bạch Dạ Phi Long cao hơn m8, chỉ cần liếc mắt cũng đủ thấy được lỗ chân lông của cô

Đúng là phiền toái mà

Cảm thấy không trốn được nên cô bỏ cuộc, liền tìm người để nói chuyện

Chủ yếu cũng chỉ là vài câu xã giao, nhưng để bơ hắn thì đây là cách vô cùng hữu hiệu

Bạch Dạ Phi Long đứng từ xa nhìn cô, đám đàn ông xung quanh cứ như sói cứ đưa ánh mắt đảo trên người cô

Cô hôm nay lại gợi cảm như vậy, đúng là đáng chết thật

Không nhịn được liền bước đến

Bóng lưng cao lớn của hắn xuất hiện phía sau cô. Lâm Doãn nhìn đoàn người trước mắt tay nâng ly rượu, miệng mỉm cười

"**Không làm phiền mọi người nữa, có cơ hội khi khác sẽ nói chuyện sau**"

Đúng là khó chịu mà, tên biếи ŧɦái này cứ đi theo cô. Nhưng cũng tốt, dù sao ánh mắt của những kẻ này cô cũng không thích

Thấy Bạch Dạ Phi Long đến, đám người đó sẽ như rắn mà quấn lấy hắn, mà cô cũng có thể thoát thân

Quả như dự tính, Bạch Dạ Phi Long bị giữ lại

"Long tiên sinh, xin chào"

"Thì ra là Bạch Dạ tiên sinh, lâu rồi không gặp ..."

Rồi sau đó, tất nhiên họ đều lôi công ty của mình ra mà kể. Nếu được Bạch Dạ Phi Long chống lưng thì thương vụ này rất lãi nha

Hắn không nói gì, híp mắt khó chịu

Đám người đó cũng không dám nói gì nữa

Dám dùng ánh mắt dâʍ ɖu͙© đó nhìn bảo bối của hắn, bây giờ còn muốn hưởng lợi?

Hôm nay gặp cô nên tâm trạng hắn tốt, không thì hắn đã sớm băm vằm đám khốn kiếp trước mắt rồi rãi xuống biển cho cá ăn

Lâm Doãn cầm ly rượu ra ngoài ban công

Cô tỳ người vào thành ban công, môi nhấm nháp chất lỏng sóng sánh trong ly, tinh quái nhếch môi

Quả nhiên không khí ở nơi này là tốt nhất không ngộp ngạc như trong sảnh, chỉ toàn mùi thuốc lá và nước hoa nồng nặc

Buồn nôn chết đi được

Hôm nay cô tiếp không ít người, rượu uống cũng không ít may là cô còn kìm chế được không nói vài lời cay độc

Bạch Dạ Phi Long thấy cô ở ngoài ban công, liền đi đến cởϊ áσ vest khoác lên người cô

"**Em mặc ít như vậy nếu bị cảm anh sẽ đau lòng đó**"

Lâm Doãn giật mình, hắn lúc này đáng lẽ phải bị đám người kia giữ chân mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây rồi?

"**Bạch Dạ tiên sinh, tôi không cảm thấy lạnh, cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tôi không cần**"

Cô cự tuyệt, định lấy cái áo xuống thì hắn từ phía sau ôm nhẹ lấy cô, thì thầm

"**Em gọi tôi là gì**?"

Cái tên hỗn đản này, hắn đây là đe doạ cô sao?

Mặc kệ, không quản được nhiều như vậy, phải mau chóng tìm cách thoát thân

Lâm Doãn cười cười nhưng trong lòng cô chẳng muốn cười chút nào

"**Dạ, tôi không lạnh**"