Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 37: Bị vấy bẩn

Lâm Doãn và Hoan Hoan tiến vào sãnh, Hoan Hoan vẫn nắm tay Lâm Doãn không buông

Nhìn cô bây giờ trông hệt như con thỏ cần nơi che chở. Lâm Doãn thật không nỡ rời bỏ đôi tay nhỏ nhắn đáng yêu này

Nhưng nhìn về phía Lãnh Phong sát khí bừng bừng cô tặc lưỡi

Đúng là mất cả hứng, nếu anh không phải chủ tịch thì lão nương đây đã không khách sáo rồi

Cô đặt tay mình lên tay Hoan Hoan, nở nụ cười công nghiệp

"**Em xem em đó, đây là cơ hội tốt để em có thể giao tiếp với mọi người, tự tin lên! Chị có việc, đi xem 1 chút**"

Nói rồi, cô nhanh chân chuồn mất

"**A, a .... Doãn tỷ**!!!!!"

Hoan Hoan mất đi cây đại thụ che mưa chắn gió, nhưng không dám to tiếng vì sợ gây chú ý. Đành phải nói nhỏ

Nhưng không có tác dụng, Lâm Doãn lướt qua dòng người rồi mất tăm

Huhu, Doãn tỷ đừng bỏ em 1 mình mà!!!

Cái không khí nơi đây khiến cô cảm thấy khó chịu, chỉ muốn đi tìm 1 chỗ tối để trốn thôi

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thức ăn ở đây đúng tiêu chuẩn 5 sao, món ngon nào cũng có

Hoan Hoan thèm rỏ dãi

Cô bất chấp đến bên bàn thức ăn, lấy 1 cái đĩa bỏ vào vài cái macaroon rồi đưa lên miệng

Bánh như tan trong miệng vậy

Sau đó lại thêm tiramisu, cupcake, souffle, ...

Hết món ngọt lại đến món mặn

Tổ yến, cua Alaska, tôm hùm ... không món nào cô không nếm thử

"**Đây không phải là nhân viên tạp vụ sao, à không, phải gọi là Hoan Hoan chứ**"

Cô ngẩng mặt lên xem chủ nhân của giọng nói là ai thì thấy Emma. Cô ta mặc bộ váy màu tím lấp lánh kim tuyến, áo xẻ tà đến tận eo nhìn mà nóng cả mắt

"**Chị Emma, chị cũng muốn ăn sao?"

"Aidaaa, ai đến đây cũng đều muốn bàn công việc, chị không cần ăn đâu, chị đang giảm cân**"

Hoan Hoan tuy ngốc nhưng cũng nhìn ra được cô ta đang muốn gây khó dễ cho mình, chỉ đành cười trừ

"**Vậy ... vậy sao**"

Được nước làm tới, cô ả nghĩ trong lòng hôm nay phải khiến Hoan Hoan mất mặt thì mới cam lòng

"**Bộ váy này nếu nhớ không lầm là do Ewin, nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Chị có nghe mọi người trong bảo gia cảnh của em rất đáng thương, bộ áo này là do em dùng thực lực để đổi sao**?"

2 từ "thực lực" khó nghe vô cùng

Cũng không biết ý của cô ta là do Hoan Hoan trộm được hay là đã lên giường với người nào sở hữu bộ váy nên mới có được nó

Cô thực sự không muốn gây chú ý, cũng không muốn gây chuyện

Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, đành lướt qua. Ai ngờ lại bị chặn

Nhưng người chặn cô không phải Emma mà là 1 người đàn ông, hắn ta châm chọc

"**Người có thực lực như cô bé đây anh gặp không ít, nhưng có thể có gương mặt ngây thơ như em thì thật là hiếm có nha**"

Hoan Hoan thấy 2 người đứng trước mặt không muốn cho cô đi, còn những người xung quanh chỉ muốn xem kịch hay mà thôi. Thú vui của kẻ giàu có đúng là khiến người khác buồn nôn

"**Cho hỏi vị tiên sinh này, tôi và anh biết nhau sao?"

"Không, chỉ là thấy em đáng yêu nên muốn làm quen chút nha. Em cứ gọi anh là Từ Lôi**"

Thật là mệt mà, cô có làm gì ai đâu. Chỉ muốn tận hưởng 1 bữa vậy mà cũng không được

Hoan Hoan không muốn nói gì nữa, tìm đường thoát thân thì bị Emma gạt chân

Cảnh tượng tiếp theo, cô ngã

Những ly rượu vang được xếp thành hình tháp kế bên cũng vì bị va chạm mà đổ lên người cô

Cái váy trắng tinh xảo kia liền bị vấy bẩn, cô bây giờ bộ dạng trông rất khó coi

Người xung quanh không 1 ai đưa tay giúp đỡ, 2 kẻ trước mặt thì phun ra câu "xin lỗi tôi không cố ý, em có làm sao không?". Nhưng trên mặt đậm ý cười

Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng cười nhạo, hả hê, châm chọc

Cô biết mình không có gia thế, nhưng họ sao có thể đối với cô như vậy? Cô chẳng làm gì họ cả ...

Khoé mắt hơi cay, cô cắn răng chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, thì trời đất đảo lộn

Cô được bế lên

Người bế cô lại là chủ tịch

Lãnh Phong ánh mắt gϊếŧ người, nhìn những kẻ đang cười nhạo cô ghi nhớ gương mặt

Hắn ôm cô sải bước đi lên cầu thang khách sạn

"**Tổng giám đốc Liễu, giao cho anh**"