Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 24: Cứng

Lâm Doãn đang cố gắng khai sáng cho cô bé ngây thơ này

"**Những kẻ cố gắng tiếp cận em chắc chắn không có ý tốt đâu, cái cô Emma lúc nãy không phải dạng vừa đâu**"

Hoan Hoan gật đầu, suy đi nghĩ lại thì lời mà Doãn tỷ nói rất có lý. Cô lại là người rất ngốc nên cẩn thận thì tốt hơn

Cô hiểu ra, người làm chị như Lâm Doãn thấy rất vui. Chủ tịch tìm đâu ra cô bé ngoan ngoãn như thế này vậy? Thật sự muốn ôm vào lòng nha

Cô vào phòng chủ tịch rồi kể rõ chuyện lúc nãy

Thật ra Lãnh Phong cũng đã quan sát được mọi chuyện thông qua camera, hắn rất hài lòng vì cô đã chăm sóc cho Hoan Hoan. Nhưng ...

"**Thư ký Lâm, lúc nãy tôi đã nói rõ là không được có hành vi động chạm đối với Hoan Hoan, cô nói Emma biết luật nhưng phạm luật, cô cũng giống cô ta sao?"

"Ý ngài là** ..."

Hắn bấm bấm con apple đưa cho cô xem hình ảnh cô đang bẹo má Hoan Hoan

Lâm Doãn tức chết, rõ ràng cô bất đắc dĩ, vì muốn giải thích nên mới phải làm thế để Hoan Hoan tập trung. Vậy mà hắn lại nhỏ mọn, cô không biết nói gì hơn nên im lặng

"**Không có lần sau**"

Đúng là ấm ức mà

"**Chủ tịch, tôi vẫn cảm thấy anh là đang làm khó tôi. Haiz, quả nhiên công việc này là quá sức với tôi rồi, có lẽ ...."

"Được rồi, tôi thưởng thêm cho cô 1000$, sau này những hành động va chạm nên chú ý vào"

"Vâng, tôi đi hướng dẫn bà chủ tiếp đây**"

Nói xong cô liền lập tức đi ra ngoài, trước khi đi cô thấy tâm trạng xấu của chủ tịch đã được xoa dịu. Quả nhiên 2 tiếng bà chủ này có tác dụng

Ông chủ trong công việc không bao giờ khoang nhượng bất kỳ ai, mà nay lại vì bé Hoan mà nhường nhịn cô. Đối với anh ta lâu nay mềm mỏng, hôm nay vậy mà lại cứng được 1 lần đúng là sảng khoái

Cô nói chuyện xong với Lãnh Phong thì lúc đó Hoan Hoan cũng đã làm xong việc. Trùng hợp hơn là tiếng chuông báo kết thúc giờ làm reng lên

Chỉ mới đi làm ngày đầu mà nãy sinh biết bao nhiêu chuyện, Hoan Hoan nghe được tiếng báo liền thở phào nhẹ nhõm

"**Cuối cùng cũng tan làm**"

Bây giờ chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh thôi, nhưng còn phải chào chủ tịch tan làm mới có thể về

Lãnh Phong từ trong phòng bước ra, thư ký Lâm lễ độ cúi chào, Hoan Hoan cũng bắt chước làm theo

Bây giờ thì có thể về nhà rồi

"**Doãn tỷ, em về trước nhé"

"Hôm nay chỉ mới ngày đầu mà đã làm khó em rồi, nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại tiếp tục cố gắng nhé!"

"Vâng**"

Chào xong không nói nhiều cô phóng như bay ra khỏi công ty, hôm nay phải nhìn những ánh mắt ám ảnh đó như thế là đủ rồi

Lãnh Phong định đi 1 chút sẽ quay lại chở cô về nhà, làm 1 ông chủ tốt hoàn hảo, ai ngờ không thấy cô đâu

"**Con thỏ nhỏ này nhanh nhảu quá mức rồi**"

Hắn buồn bực .....

Nhà Hoan Hoan cách K 1 đoạn khá là xa, cô đón xe bus đi về cũng mất hơn 30 phút

Về đến nhà rã cả người

Tuy hôm nay được ăn rất ngon, nhưng nó cũng đâu phải bữa ăn miễn phí?

Chủ tịch sợ lãng phí nên xem cô là chỗ dọn dẹp, cái gì cũng bỏ vào mồm cô

Nói đi cũng phải nói lại, không biết có phải do cô nhạy cảm không nhưng hình như lúc hắn đưa thức ăn đến cho cô, bộ dạng rất ân cần. Có vài lần cô còn cảm giác ngón tay thon dài của hắn đặt lên miệng mình. Ai da!!! Xấu hổ chết đi mất

Hoan Hoan nằm trên giường nhớ lại cảnh tượng lúc ở nhà hàng, ngượng ngùng ôm cái mặt đỏ hơn quả táo

Cô biết mình có chút ảo tưởng rồi, chủ tịch sao có thể chú ý đến người không có gì là cô?

Lấy tay vỗ vỗ vài cái lên mặt

"**Không nghĩ lung tung nữa, đi tắm rồi nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục chiến đấu**"

Sâng hôm sau...

Cô bước vào K đã có 1 đám người chặn đường

"**Đây chẳng phải là đồng nghiệp mới đến sao**?" 1 cô ả chanh chua nói

"**Chị à, chị nói vậy là không ổn nha, người ta là nhân viên pha trà còn chúng ta chỉ là trợ lý giám đốc. Thân phận người ta cao quý sao có thể** ..."

Nghe lời nói không cũng đoán được đám người này không có ý gì tốt, chắc là muốn làm bẻ mặt mình

Hoan Hoan không cho cô ả nói thêm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bọn họ, giọng nói dõng dạc

"**Tập đoàn có quy định: Cấm Cãi Nhau**!!!"

Không lớn không nhỏ vừa đủ để mọi người cùng nghe

Những người định làm khó cô không nghĩ cô dám chống lại liền đờ người ra

Những người khác muốn xem cô mất mặt nghe vậy cũng tắt nụ cười

Hoan Hoan cứ thế mà đi đến phòng chủ tịch, mặc kệ đám người đó