Lãnh Phong trầm tư 1 lúc, Liễu Thanh hiểu ra vấn đề liền bảo
"**Thỏ con của cậu muốn vào công ty rất đơn giản, chuyện này tôi chỉ cần búng tay pà có thể giải quyết"
"Anh em bao nhiêu năm chắc chắn không đơn giản là muốn giúp, nói đi muốn gì**" Lãnh Phong nhìn tên giảo hoạt bên cạnh liền nói
"**Chiếc xe Benz của cậu không tồi, tôi đây cảm thấy rất thích, nếu có thể** ..."
Lãnh Phong không nói gì lướt ngang qua người hắn tiện thể ném chìa khoá
"**Ngày mai tôi không thấy cô ấy thì tôi xé xác anh ra"
"Quá đáng lắm luôn, dù sao tôi cũng là đàn anh của cậu ở Hắc bang a**" Liễu Thanh giả vờ khóc đáng thương
Lãnh Phong không quan tâm lắm, đi về phòng làm việc, trước khi đi còn tiện thể ném cho Dương Hồng và Liễu Thanh vài câu
"**Nhân viên tiếp tân khi nãy... có lẽ nên thay người**"
Dương Hồng nghi hoặc nhìn Lãnh Phong đã rời đi, lại nhìn về phía Liễu Thanh đang nâng niu chiếc chìa khoá trong tay, ngãi ngãi cái đầu
"**Có chuyện gì vậy, nhân viên tiếp tân đó không tồi mà, sao lại ..."
"Ai biết được, tên đầu gỗ đó có bao giờ nói lý đâu, thích thì đuổi không thích thì đuổi**"
Nói xong Liễu Thanh liền đi đến quầy tiếp tân để mặt Dương Hồng ngơ ngơ ngác ngác đứng đấy
Ả nhân viên kia thấy Liễu Thanh đến liền tươi tắn rạng rỡ "**Giám đốc Thanh cần tôi giúp ngài ..."
"Hồ sơ cô gái vừa nãy đưa tôi xem**" Hắn cắt ngang những ý định tiếp cận
Ả ta muối mặt liền đưa hồ sơ của Hoan Hoan
Thật không hiểu giám đốc tại sao lại muốn xem, con bé lúc nãy xét về gia cảnh học vấn dung mạo đều không hơn mình cơ mà - ả tức tối nghĩ ngợi
Hắn xem qua 1 lượt rồi nhìn ả nhân viên
Cô ta đỏ mặt 1 bụng đắc ý, có lẽ giám đốc đã nhìn trúng mình. Ai ngờ được câu tiếp theo của hắn làm ả xanh mặt
"**Bắt đầu từ bây giờ cô bị sa thải**"
"**Tại ... tại sao ... giám đốc à ... tôi ..."
"Vì ... cô xui xẻo**"
Liễu Thanh nói xong liền cầm theo lí lịch tiêu sái rời đi, mặt kệ cô ả đứng trơ ra, ánh mắt mọi người cứ thể đổ dồn vào cô ta
"**Trách cô đắc tội ai lại đi đắc tội với sủng vật của Phong, cha cô không bị liên lụy thì xem ra cô còn có chút may mắn**" hắn nghĩ bụng
Trong phòng chủ tịch ...
Lãnh Phong đang ngồi trên ghế xem sổ sách, Liễu Thanh đi vào đem theo thứ mà hắn cần
"**Có cần phải xé xác tôi không**?" Liễu Thanh cười mỉa mai
Lãnh Phong cầm tài liệu không thèm để tâm tên cáo già bên cạnh nữa
Hoan Hoan, thì ra cô ấy tên là Hoan Hoan số điện thoại xxxxxxxxx
Lãnh Phong bất giác mỉm cười
"**Lưu số điện thoại người thương đi, sau đó bấm số giúp tôi, tôi giúp cậu đưa con thỏ nhỏ vào bẫy**"
Lãnh Phong bất mãn nhíu mày "**Không được gọi cô ấy là thỏ nhỏ"
"Cái đồ keo kiệt này, không được gọi là thỏ vậy phải gọi là gì, phu nhân chủ tịch chắc, gọi như vậy không bị doạ sợ cũng bị đám nữ nhân trong công ty tính kế. Hay là ... cậu thích tôi gọi cô ấy là bà Phong?"
"Chuyện này tính sao đi**" Lãnh Phong đỏ mặt, giọng nói có chút khoái chí
Tên này vậy mà ... thật là, cứ như đứa trẻ to xác vậy, chỉ gọi tên cũng ghen đến như vậy. Cô ấy mà có bạn trai thì ...
Sau khi lưu số, Lãnh Phong liền gọi cho cô rồi mở loa ngoài, đưa điện thoại cho Liễu Thanh
Đầu dây bên kia đổ chuông, Hoan Hoan đã về đến nhà, thấy số lạ cô đăm chiêu rồi nghe máy
"**Alo ... cho hỏi là ai vậy?"
"Xin chào, cô có phải là cô Hoan Hoan không?"
"Vâng, ngài là ..."
"Tôi là quản lí ở K, lúc nãy có xem qua hồ sơ của cô nên gọi báo cho cô biết cô đã trúng tuyển, ngày mai có thể đi làm"
"Hả, cái gì ... tôi ... tôi trúng tuyển**?" Hoan Hoan sửng sốt, nhưng vài giây sau đó cô lại nghi hoặc
Có khi nào là lừa đảo, hoặc là muốn chơi khăm cô không
Lãnh Phong thấy đầu dây bên kia im bặt có chút sốt ruột nhưng Liễu Thanh nhạy bén biết được ngay, hắn từ tốn nói
"**Cô Hoan, hay là như thế này ... ngày mai cô cứ đến K, đưa số điện thoại này cho họ, tôi chắc chắn họ sẽ sắp xếp cho cô 1 công việc hợp lí, cô thấy thế nào**?"
Hoan Hoan suy nghĩ, nếu người bên kia đã nói như vậy thì chắc không phải lừa đảo, ngày mai cứ đến K xem như thế nào
"**Nếu vậy thì tốt quá, vậy không làm phiền anh nữa, tôi sẽ đi sắp xếp, cảm ơn anh, làm phiền rồi"
"Vâng, không sao đ**..."
Liễu Thanh định nói thêm vài câu nhưng điện thoại đã bị thùng giấm nào đó giật lại, đúng là keo kiệt