Hậu Cung Kế

Chương 154: Thịnh sủng

Edit: Nguyên Đức Phi

Beta: Tâm Hiền tần

Đúng như lo lắng của phi tần hậu cung, cung nữ Như Vân rất được Hoàng thượng tín nhiệm. Nghe nói hiện tại nàng ta luôn bên cạnh Hoàng Thượng, ngay cả Lưu Vĩnh Toàn cũng phải lui về sau một bước. Khi Hoàng thượng nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện gần như đều là do nàng ta hầu hạ, không cần đến tay người khác.

Tất cả người trong cung đều biết trước kia có cung nữ tên Y Vân, có thể nói đây là người mà Hoàng thượng thật sự yêu thích. Chẳng qua là ả Như Vân này có dung mạo rất giống Y Vân cho nên mới được Hoàng thượng sủng ái, đến mức Hoàng Thượng còn không thèm rời khỏi nàng ta.

Còn có khi Hoàng Hậu nương nương đến Dưỡng Tâm Điện tìm Hoàng Thượng, sau đó Như Vân này tranh luận cùng Hoàng Hậu, Hoàng Thượng không phạt ngược lại còn nói giúp ả ta.

Vậy Hoàng Quý Phi nương nương được sủng ái nhất đâu?

Vì Hoàng Quý Phi bị thương cho nên toàn bộ Trường Xuân cung đều bị Hoàng Thượng xử phạt, không cho bất cứ ai ra vào Trường Xuân cung, có thể xem như là đang giam lỏng Hoàng Quý Phi. Mọi người đều suy đoán có phải Hoàng Quý Phi cũng đắc tội Như Vân cho nên mới bị cấm túc như vậy hay không?

Nếu thật là như vậy, vậy hướng gió hậu cung này tuyệt đối là đang thay đổi.

Phải biết rằng Hoàng Quý Phi chính là một đường từ quý nhân lên tới Hoàng Quý Phi, được sủng nhiều năm như vậy. Vậy mà hiện tại cũng chỉ mới xuất hiện một cung nữ có dung mạo giống với Y Vân lại có thể áp Hoàng Quý Phi xuống, đúng là thời thế thay đổi khiến người ta chóng mặt.

Có người muốn tìm hiểu tin tức từ Trường Xuân cung, muốn biết lý do tại sao Hoàng Quý Phi bị cấm túc, nhưng lại hỏi không ra. Bởi vì Trường Xuân Cung luôn phái người chuyên môn đề phòng, bốn thái giám hung thần ác sát đứng ở cửa, nếu ai tiến lên, lập tức sẽ bị đuổi đi, làm cho mọi người càng suy đoán, có thể Hoàng Quý Phi đã phạm vào tội lớn cho nên Hoàng Thượng mới không cho nàng gặp người khác. Chờ nàng sinh hài tử trong bụng ra, phỏng chừng cũng chính là lúc bị biếm vào lãnh cung.

Thời điểm được Hoàng Thương sủng ái chính là sủng phi, đến khi không còn sủng thì chính là phượng hoàng rơi xuống đất, còn không thê thảm bằng gà.

Trong cung có vài người muốn nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng, nhưng mà nói dễ hơn làm. Hoàng Thượng không cho người khác vào Trường Xuân cung, ngay cả Hoàng Hậu cũng không được.

Nội tình rốt cuộc là gì tất cả mọi người đều không biết.

Cũng có người nghĩ, Hoàng Thượng không có hạ chỉ răn đe cho nên chưa chắc là Hoàng Quý Phi phạm sai lầm. Nếu chỉ như vậy mà kết luận Hoàng Quý Phi thất sủng không phải đến lúc sự thật phơi bày sẽ gặp xui xẻo hay sao? Cho nên nhiều người chọn biện pháp an toàn chính là tốt nhất là không đi Trường Xuân cung.

Lại có một vài người lo lắng cho Hoàng Quý Phi, tỷ như đám người Hiền phi, Thục phi, cùng Đức phi, bao gồm Viên Thục Hoa, nhìn thấy Trường Xuân Cung như vậy, đều không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại bị Hoàng Thượng hạ lệnh vây quanh?

Nếu nói xử phạt cũng không đúng vì Hoàng thượng không có xử trí Hoàng Quý Phi, này rốt cuộc là ý gì?

Đám người Hiền phi đi vào Khôn Ninh Cung tìm Hoàng Hậu nói chuyện, Hoàng Hậu thở dài: "Các ngươi cho rằng bổn cung không có đi tìm Hoàng Thượng cầu tình? Chỉ là không biết Hoàng Thượng nghe lời đồn từ ai, nói Hoàng Quý Phi trong khoảng thời gian này bị sao xấu chiếu cho nên mới liên tiếp xảy ra chuyện bị thương, còn có thể gây trở ngại đến người khác, cho nên mới hạ lệnh cho Hoàng Quý Phi ở Trường Xuân Cung không được ra ngoài."

Xấu tinh có rất nhiều cách nói, có thể nói là gây trở ngại Hoàng Thượng, hoặc là Thái Hậu, hoặc có thể là người khác.

Chỉ là Hoàng Quý Phi mới chắn một dao cho Hoàng Thượng, nếu nói gây trở ngại cho Hoàng Thượng lại không hợp lý lắm. Nếu muốn nói một người không tốt, vậy dạng gì cũng nói ra được.

Tô Thục phi nghe xong nói: "Trong cung hiện tại lại có nhiều tiểu nhân như vậy, nói cái gì tinh tú bất lợi, vậy thời điểm không có người đến Dưỡng Tâm điện thì không có cách nói này, sai hiện tại lại có?"

Viên Thục Hoa nói: "Hoàng Hậu nương nương, không thể cầu tình cùng Hoàng Thượng sao? Vốn dĩ Hoàng Quý Phi không có phạm sai lầm lại bị nhốt lại, hiện tại trong cung đều nói là Hoàng Quý Phi làm sai, càng nói càng thái quá."

Triệu hoàng hậu nói: "Bổn cung cũng từng có ý này, nhưng mà suy đi nghĩ lại, Hoàng Quý Phi cũng sắp sinh, nếu thật sự không cấm đủ thời gian, lỡ những phi tần kia đến Trường Xuân cung gây phiền toái, hay có chút không nên nói là ảnh hưởng đến thai nhi, vậy cũng bất lợi. Cho nên tốt nhất đợi đến khi nàng sinh hạ rồi hẵng nói."

Miễn cho bị những người đó va chạm phải.

"Trường Xuân Cung nếu có yêu cầu đồ, bổn cung tuyệt đối không tùy tiện, sẽ tự mình đi an bài. Các vị muội muội đều quan tâm đến Hoàng Quý Phi, bổn cung cũng vậy. Hơn nữa bổn cung cũng tin tưởng, Hoàng Quý Phi nhất định sẽ không có chuyện gì. Bên chỗ Hoàng Thượng bổn cung sẽ tận lực khuyên giải, trong cung này không thể chứa chấp người muốn gây sóng gió."

Một cung nữ nho nhỏ lại có thể tạo nên sóng lớn như vậy, Triệu Hoàng hậu cũng biết Hoàng Thượng có vài cung nữ cùng nhau lớn lên, nghe nói cảm tình cũng không tệ lắm, nhưng mà Hoàng Thượng thật sự dễ dàng bị một cung nữ nho nhỏ mê hoặc như vậy sao?

Triệu hoàng hậu không tin, nàng cảm thấy phương diện này có phải có âm mưu gì hay không?

Bởi vì Trường Xuân Cung cô lập với toàn bộ những nơi khác trong cung, cho nên những người không tiếp cận được Trường Xuân cung cũng không tiếp tục có ý đồ đi tìm hiểu tin tức.

Nói không chừng có người còn nghĩ, tốt nhất Hoàng Quý Phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó các nàng một chút hiềm nghi cũng không có, lại có thể đánh bại một đối thủ lớn.

Chỉ là mọi người đối với cung nữ Như Vân ở Dưỡng Tâm Điện càng kiêng kị, có thể kéo Hoàng Quý Phi xuống ngựa, cho dù nói Hoàng Quý Phi bây giờ vẫn là Hoàng Quý Phi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị biếm vào lãnh cung, cho nên ai nấy đối với nàng cũng vừa sợ vừa hận.

Dưỡng Tâm Điện bên này, Như Vân bật lửa lư hương huân hương, hung hăng hút một ngụm, sau đó cười đối Hoàng Thượng nói: "Hoàng Thượng, nô tỳ đã đốt huân hương, ngài có thể bắt đầu phê tấu chương."

Hoàng Thượng cười gật gật đầu, nói: "Như Vân, chuẩn bị châu sa* giúp trẫm đi."

(*)Châu sa: trường hợp này là mực đỏ dùng để phê tấu chương.

Như Vân vội đáp lời, màu đỏ châu sa giống hệt như màu máu, đương nhiên, chỉ cần một nét bút của Hoàng Thượng, rất có khả năng một người sẽ bị chém đầu.

Hoàng Thượng là nam nhân quyền lực nhất Đại Sở, mà hiện tại người nam nhân này lại bị mình chinh phục, Như Vân chỉ cần nghĩ đến đều hưng phấn không thôi.

"Hoàng Thượng, gần đây có vài vị nương nương đến hỏi thăm nô tỳ về chuyện của Hoàng Quý Phi nương nương, nói đi nói lại đều là có ý nô tỳ nói lời gièm pha trước mặt Hoàng Thượng mới làm Trường Xuân cung nổi lên sóng gió, nô tỳ cảm thấy mình thật là oan uổng."

Như Vân đáng thương nhìn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nghe xong nói: "Chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Nếu lại có người đến hỏi ngươi, ngươi nói với các nàng trực tiếp đến tìm trẫm, trẫm muốn xem các nàng có lá gan đó hay không. Như Vân, trẫm thấy huân hương này khá tốt, đốt thêm một ít đi"

"Vâng, Hoàng Thượng, nô tỳ làm liền." Như Vân thầm nghĩ, ngửi càng nhiều càng dễ nghiện, hiện tại Hoàng Thượng đã chủ động yêu cầu đốt, chờ đến khi thực sự nghiện, còn không phải mình muốn cái gì Hoàng Thượng đều đáp ứng hay sao?

Hoàng Thượng là người có quyền nhất trên đời này, đến lúc đó đừng nói đến Hoàng Quý Phi, ngay cả Hoàng Hậu nàng cũng có thể làm.

Nhưng lại nghĩ tới chuyện Thái Hậu muốn nàng làm nàng nhất định không thể từ chối, huân hương này cũng là bên chỗ Thái Hậu cung cấp, nếu Thái Hậu không cho nàng cũng không thể khống chế được Hoàng Thượng.

Thời điểm Như Vân ra khỏi điện thì đụng phải công công Lưu Vĩnh Toàn , ban đầu khi mới bị đưa đến Dưỡng Tâm điện, nàng vẫn cung cung kính kính với Lưu Vĩnh Toàn, có điều nhìn sự coi trọng của Hoàng Thượng đối với nàng ngày càng tăng, nàng cơ hồ liền không để Lưu Vĩnh Toàn vào mắt.

Chỉ là thái giám, cho dù là đại tổng quản thì như thế nào?

Chỉ cần Hoàng Thượng nghe lời nàng nói, vậy sống hay chết của Lưu Vĩnh Toàn cũng chẳng có gì quan trọng.

Như Vân thưa cũng không thưa Lưu Vĩnh Toàn một tiếng, trực tiếp đi qua.

Lưu Vĩnh Toàn thật bình tĩnh, nhưng tiểu đồ đệ hắn lại không vừa mắt, Như Vân vừa đi liền nhìn Lưu Vĩnh Toàn nói: "Sư phụ, Như Vân này chỉ là một cung nữ, cung nhân trong cung ngay cả Dưỡng Tâm điện đều là do ngài quản, ngài xem dáng vẻ của ả ta kia đúng là không hề để ngài vào mắt mà!"

Lưu Vĩnh Toàn nói: "Hôm nay sư phó sẽ dạy ngươi một cách nhìn người, kẻ không có bản lĩnh càng thích nhảy nhót, về sau rơi đài sẽ càng thảm hại, cho nên tốt nhất đừng để tâm đến loại người này, đến lúc đó hãy chờ xem."

Lưu Vĩnh Toàn rất chướng mắt Như Vân này, có điều là công công lão nhân mấy chục năm trong cung, gặp phải vô số loại người, cho nên không thể nào không biết bộ mặt thật của Y Vân, nếu nói Hoàng Thượng thật sự bởi vì Y Vân mà sủng hạnh Như Vân thì có đánh chết hắn cũng không tin.

Người nào sẽ thích nữ nhân có gương mặt giống với kẻ đã phản bội mình đây, trừ khi người đó là một kẻ ngốc.

Tất nhiên Hoàng Thượng không phải kẻ ngốc, nếu như thật sự bị một nữ nhân mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không phân nổi phải trái, vậy Đại Sở cũng coi như xong đời.

Cho dù Hoàng Thượng không nói gì với Lưu Vĩnh Toàn, hai người vẫn phối hợp thật ăn ý, không một kẻ hở.

Trong khi Như Vân trở về phòng rửa mặt chải đầu, Lưu Vĩnh Toàn liền đi vào tẩm điện của Hoàng Thượng.

"Như Vân đâu rồi?"

"Hồi Hoàng Thượng, Như Vân cô nương đã trở về phòng."

Hoàng Thượng nghe xong liền nói: "Xử lý huân hương kia cho trẫm!"

Lưu Vĩnh Toàn không hỏi gì cả, dùng đỉnh che lại khói hương, Hoàng Thượng nói: "Ngầm lưu ý Như Vân kia, nếu như nàng đi Từ Ninh Cung, không cần phải xen vào."

Lưu Vĩnh Toàn vừa nghe xong trong lòng liền hiểu, hắn đã nói mà, Hoàng Thượng sẽ không thích loại nữ nhân này. Ả Như Vân này đúng là mơ mộng hão huyền, xem mình là chính cung nương nương, ngay cả lời Hoàng Hậu cũng dám phản bác.

Có điều tại sao lúc trước Hoàng Thượng còn nói giúp cho nàng?

Chẳng lẽ đều là diễn kịch? Lưu Vĩnh Toàn phát hiện hình như mình đã biết chân tướng mọi chuyện. Mà qua không bao lâu, Lưu Vĩnh Toàn cũng biết Hoàng Thượng vì sao lại muốn làm như vậy cũng là do ám vệ của Hoàng Thượng nói cho hắn biết.

Lưu Vĩnh Toàn vừa nghe, thật là vì Hoàng Thượng mà cảm thấy đau lòng, trách không được Hoàng Thượng muốn dùng kế nối tiếp kế, Vương gia đúng thật là lớn mật! Chuyện trộm long tráo phụng cũng làm ra được, thử hỏi còn gì không dám làm?

"Thân thể Hoàng Thượng không có chuyện gì chứ?" Lưu Vĩnh Toàn thật lo lắng.

Ám vệ kia nói: "Hoàng Quý Phi nương nương đã trị hết cho Hoàng Thượng, nhưng mà công công ngàn vạn đừng làm lộ ra dấu vết để khỏi cho công sức của Hoàng Thượng đổ sông đổ bể."

Hoàng Thượng tín nhiệm hắn cho nên mới nói cho hắn tình hình thực tế, sao Lưu Vĩnh Toàn lại không biết đạo lý này? Vội nói: "Thỉnh Hoàng Thượng yên tâm, cho dù có mất mạng nô tài cũng sẽ không phá hư chuyện của Hoàng Thượng."

Luận diễn kịch, Lưu Vĩnh Toàn cũng là một trong số những cao thủ, chỉ là lừa gạt một cung nữ, còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao. Hoàng Thượng lựa chọn nói cho mình biết sự thật, đó là tín nhiệm lớn bao nhiêu, cho nên hắn phải phối hợp thật tốt giúp Hoàng Thượng lần này một lưới bắt hết.

Hiện tại chẳng qua thiếu một cái cớ danh chính ngôn thuận, trong mắt người đời Vương Thái Hậu là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, nếu như vô duyên vô cớ mà phế đi, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ bị xem là bất hiếu. Cho nên muốn dẫn rắn xuất động, phải khiến cho người Vương gia phạm sai lầm không thể dung thứ, người đời cũng không có lý do gì gièm pha việc Hoàng Thượng xử trí Vương gia cùng Vương Thái Hậu.

Hiện tại Hoàng Thượng làm như vậy khiến cho người Vương gia cứ ngỡ Hoàng Thượng đang từng bước đi vào cái bẫy họ đặt ra, sau đó mới có thể làm ra chuyện không thể tha thứ.

Không độc được thân thể Hoàng Thượng thì muốn mạnh mẽ khiến "Ngũ hoàng tử" thượng vị? Đúng ta tâm tư thâm độc.

Thât sự chờ đến ngày Ngũ hoàng tử thượng vị, hắn là thái giám tam phúc của hoàng đế khẳng định sẽ sống không lâu. Lưu Vĩnh Toàn chính là vì mạng nhỏ của bản thân mà suy nghĩ, cũng khẳng định sẽ phối hợp với Hoàng Thượng, vặn ngã người Vương gia.

Mà bên Hoàng Quý Phi, có lẽ là Hoàng Thượng vì muốn bảo hộ Hoàng Quý Phi cho nên bên ngoài mới công bố là cấm túc Hoàng Quý Phi. Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cũng liên lụy bị cấm túc ở Trường Xuân cung. Như vậy cũng tốt, miễn cho người Vương gia cùng Vương Thái hậu lại làm khó bọn họ.

Như Vân rửa mặt chải đầu xong, phân phó cung nữ bên cạnh không cần đi theo. Nàng hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện Hoàng Thượng cũng không có sai xử nàng nhiều việc, trên dưới Dưỡng Tâm điện còn ai dám xem thường?

Đều là vội vàng nịnh bợ, thứ tốt cũng phải có một phần của nàng. Tuy rằng đến bây giờ Hoàng Thượng vẫn chưa sủng hạnh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có.

Hơn nữa nàng còn có một số việc chưa hoàn thành, trước khi làm xong nàng không muốn trở thành một chủ tử. Trở thành chủ tử sẽ phải dọn vào hậu cung, không thể tiếp tục ở Dưỡng Tâm điện, khi đó khoảng cách với Hoàng Thượng quá xa. Không bằng hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện, được Hoàng Thượng yêu thích lại ở gần ngay bên cạnh Hoàng Thượng, những nữ nhân ở hậu cung đó gặp mình còn không phải là cung cung kính kính?

Cho nên hiện tại nàng chỉ là cung nữ, nhưng lại uy phong gấp mấy lần so với các chủ tử nương nương. Chờ Hoàng Thượng hoàn toàn nghiện, nàng sẽ được sủng hạnh, chỉ cần nàng có thể trị bệnh khi hắn phát tác, không sợ hắn sẽ không đến chỗ nàng.

Lại chờ đến khi Hoàng Thượng không thể rời khỏi nàng, hậu cung này còn không phải là thiên hạ của nàng sao?

Như Vân tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai, Triệu Hoàng Hậu cùng Hoàng Quý Phi đều bị phế đi, nàng sẽ là người lớn nhất trong hậu cung.

Không lâu sau đã tới Từ Ninh cung, cung nhân vào thông báo, một lát sau Vương Thái Hậu liền cho gọi vào, Như Vân cung kính hành lễ với Thái Hậu.

Trong lòng Như Vân vẫn cảm thấy rất sợ hãi Vương Thái Hậu, cảm thấy nữ nhân này thật là tàn nhẫn, vì để đạt được mục đích, ngay cả thân sinh nhi tử cũng không tha, khiến cho hắn phát nghiện rồi không thể tự mình thoát ra.

Vương thái hậu nói: "Như Vân đi cùng ai gia đến tiểu Phật đường đi."

Chuyện cơ mật cũng chỉ nói thể nói ở tiểu phật đường mới an toàn, từ khi nháo ra sự kiện kia, Thái Hậu trông coi càng nghiêm ngặt. Trừ bỏ bản thân Thái Hậu không một ai có thể ra vào, kẻ nào tự ý đi vào kết cục sẽ là cái chết.

Vương Thái hậu mang theo Như Vân đi vào tiểu Phật đường, Vương Thái Hậu cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, vào thẳng vấn đề: "Ai gia cho ngươi dược, ngươi có cho Hoàng Thượng dùng hay không?"

"Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, mỗi ngày nô tỳ đều đốt cháy trong lư hương, hiện tại Hoàng Thượng một ngày nếu không ngửi thấy, sẽ cảm thấy cả người không thoải mái, nô tỳ thấy, Hoàng Thượng đã nghiện."

"Vậy thì tốt, diện mạo của ngươi chỉ có thể giúp ngươi vào ban đầu, nhưng về sau phải dựa vào chính ngươi, ai gia sẽ không giữ người dễ mềm lòng, đã hiểu?"

"Như Vân hiểu rõ, đa tạ Thái Hậu nương nương đã cho nô tỳ cơ hội." Như mây cảm kích nói.

"Ai gia cũng không phải là người tốt gì, cũng không phải ai gia cho ngươi cơ hội này, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của ai gia, ai gia muốn ngươi sống ngươi mới có thể sống, muốn ngươi chết, ngươi sẽ phải chết. nô tài không nghe lời, ai gia một chút cũng không thích. Có điều hiện tại chuyện ai gia giao phó ngươi làm rất tốt, ai gia có thể cho ngươi nhiều dược một chút, đủ cho ngươi chịu một thời gian."

Nguyên lai là Như Vân này cũng bị dược làm cho nghiện Vương Thái Hậu mới dùng nàng.

Vương thái hậu sẽ không dùng người mà mình không nắm chắc, đây là chuyện lớn, nếu dùng phải nữ nhân dễ mềm lòng, cảm thấy Hoàng Thượng anh tuấn tiêu sái, do đó phản bội mình, như vậy Vương Thái Hậu cùng Vương gia chính là sẽ gặp tai họa ngập đầu.

Cho nên phải dùng một người có thể hoàn toàn khống chế được người này mới có thể yên tâm mà dùng.

Suy nghĩ một chút, Như Vân bị Vương Thái Hậu khống chế, sau đó thông qua cung nữ Như Vân này khống chế Hoàng Thượng, chờ Hoàng Thượng cũng hoàn toàn nghiện, muốn hắn làm cái gì đều phải thông qua tay Như Vân, Vương Thái Hậu không hề nhúng tay vào lại có thể đạt được mục đích của mình, kế hoạch hoàn mỹ biết bao.

Chính là về sau nếu như Hoàng Thượng phát hiện không thích hợp, thì hắn đã nghiện, chỉ có thể nghe theo bọn họ. Trên đời này, khôngai có nghị lực thoát ra nổi cơn nghiện của nha phiến.

Nếu Lý thần y còn sống trên đời, nói không chừng còn sẽ có phương pháp giải độc, nhưng mà Lý thần y đã sớm bị Thái Hậu giết chết vào hai mươi mấy năm trước.

Dù tính là Lý thần y có hậu nhân trên đời, trúng độc nặng, hắn cũng không có khả năng cứu nổi.

Trách thì trách Hoàng Thượng không phải thân sinh nhi tử của Vương Thái Hậu, tất nhiên nàng sẽ không dung cho kẻ không cùng huyết thống lên làm hoàng đế.

Cũng là ý trời trêu người, sao bà lại không nghĩ đến việc cho Hoàng Thượng một con đường lui, cho nên mới đem hai cái chất nữ nhi của mình đều đưa vào cung, chỉ cần các nàng sinh hạ hoàng tử, như vậy dựa vào thân phận cùng thủ đoạn của mình, bình bình an an đưa cô nương Vương gia sinh được hoàng tử lên bảo tọa, như vậy cho dù có chết cũng không tiếc.

Đáng tiếc, ông trời lại ra nan đề cho bọn họ, cả hai chất nữ nhi đều không sinh được hài tử, Vương Thái Hậu hiển nhiên không cam tâm, cho nên chuyện "trộm long tráo phụng" cũng dám làm, vậy còn chuyện gì là bà không dám làm nữa?

Dù sao cũng phải chết, vậy tại sao trước khi chết không làm chuyện gì đó kinh thiên động địa?

Bởi vì không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Mấy năm gần đây thái độ của Hoàng Thượng đối với Vương gia sao Vương Thái Hậu lại không biết, càng không cần phải nói, vạn nhất Hoàng Thượng đã biết Vương gia đã từng phái người ám sát hắn thì phải làm sao, tất cả đều là tội diệt tộc!

Cho nên vì mạng người từ trên xuốnh dưới của Vương gia, Vương Thái Hậu liền quyết định " đại nghĩa diệt thân ", muốn Hoàng Thượng giúp bà làm mọi chuyện xong xuôi, sau đó khiến cho hắn nhiễm bệnh mà chết đi.

Mà Triệu hoàng hậu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nhìn vào phân lượng nàng chỉ sinh một công chúa, còn có thể diện người Triệu gia, bà có thể tạm thời để lại mạng của nàng, chờ thêm mấy năm, lại làm cho

mẫu hậu là Triệu Hoàng Hậu chết tại nhà.

Còn Hoàng Quý Phi Võ thị, nàng nhất định phải chết, bởi vì nàng sinh mấy hoàng tử, chỉ cần có mấy hoàng tử ở, về sau chính là phiền toái, vì phòng trừ hậu hoạn, nàng cùng con trai của nàng, một người cũng không thể lưu lại, đều phải chết.

Đến lúc đó, khiến Hoàng Thượng ban chết cho nữ nhân hắn yêu thương cùng nhi tử của hắn, cho dù có thanh tỉnh mọi thứ có hối hận cũng không còn kịp nữa.

Sắc mặt Như Vân trắng bệch, nàng đã quên mình vẫn bị Vương Thái Hậu khống chế trong tay, loại dược nỳ căn bản là không nơi nào bán, nếu như không có, loại thống khổ đó làm nàng hận không thể chết đi ngay lập tức, nhưng lại cũng không còn sức lực mà đi tự sát.

Mấy ngày này, đươc người ta phủng trong lòng bàn tay, khiến nàng cảm thấy mình là kẻ lớn nhất hậu cung, hiện tại ở nơi này của Vương Thái Hậu nàng cũng chỉ là một cung nữ hèn mọn, nghe theo chỉ thị của Vương Thái Hậu mà làm việc.

Tuy rằng nàng không cam lòng, nhưng sự thật chính là như vậy, nàng bị Thái Hậu khống chế trong lòng bàn tay, không thể phản kháng.

Vương thái hậu hỏi: "Hoàng Thượng có sủng hạnh ngươi hay không?"

Như Vân sắc mặt biến hồng, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng chỉ là thích nhìn nô tỳ, còn chưa có sủng hạnh nô tỳ."

"Hắn coi trọng ngươi, xem ra thật sự vẫn chưa quên được Y Vân. Cũng là lúc trước Y Vân chết quá đột ngột, nam nhân đều giống nhau, chiếm không được trong lòng càng vướng bận, hận không thể đem những thứ tốt nhất đều cho nàng. Cho nên hiện tại Hoàng Thượng không sủng hạnh ngươi ngươi cũng không cần gấp gáp, chưa chắc Hoàng Thượng sẽ không, bởi vì trong lòng hắn thật sự có Y Vân."

Cho nên Hoàng Thượng mới có thể tôn trọng Như Vân này, không có lập tức sủng hạnh nàng.

Có điều Vương Thái Hậu không cho rằng dựa vào một nữ nhân có thể khiến cho Hoàng Thượng nói gì nghe nấy, cho nên dược kia mới là chính yếu, chờ Hoàng Thượng nghiện, đến lúc đó không cần nữ nhân này vẫn có thể đạt được mục đích của mình.

"Thêm một ít thời gian nữa liền đề cập chuyện lập Thái Tử với Hoàng Thượng đi, ngươi biết làm thế nào rồi chứ?"

"Nô tỳ hiểu rõ"

"Tốt nhất là có thể làm cho Hoàng Thượng ban xuống thánh chỉ lập Thái tử, như vậy cũng coi như là danh chính ngôn thuận, nếu như không thuận lợi vậy liền nghĩ cách làm cho bệnh tình Hoàng Thượng tăng thêm, tốt nhất là đã không còn ý thức, ai gia nói chính là làm Hoàng Thượng nằm ở trên giường, không còn năng lực nói chuyện, hiểu rõ?" Vương thái hậu nói: "Hiện tại chỉ có ngươi có thể tiếp cận Hoàng Thượng, làm chuyện này đối với ngươi mà nói là vô cùng đơn giản, nhưng đó là thời điểm chưa hạ xuống thánh chỉ lập Thái Tử. Nếu Hoàng Thượng phát hiện không thích hợp,ngươi cũng mau chóng thông tri cho ai gia, ai gia còn sớm mà tính toán"

Như Vân nghe xong nói: "Nương nương yên tâm, Như Vân hiểu rõ." Cứ cho là Hoàng Thượng đã biết sự tình không thích hợp đi, nhưng vậy thì sao, hắn đã nghiện, muốn từ bỏ không phải chuyện dễ dàng. Đến giới hạn không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể quỳ dưới chân Thái Hậu nương nương, chỉ mong bà thưởng cho ít dược, cho nên Như Vân cảm thấy chuyện lập Ngũ hoàng tử làm Thái Tử sẽ không có gì là khó khăn cả.

Ngay cả chuyện muốn Hoàng Thượng hạ chỉ lập nàng làm Hoàng Hậu cũng dễ như trở bàn tay. Như Vân đi ra khỏi Từ Ninh cung, dọc đường đi đến Dưỡng Tâm điện những nữ nhân hậu cung kia gặp nàng đều cười chào hỏi, thân thiết kêu nàng Như Vân cô nương, nói cái gì mà phía trước là Trường Xuân cung, nàng có muốn đi bái phỏng Hoàng Quý Phi một chút hay không.

Những người này đừng tưởng nàng không biết, còn không phải là muốn nàng đi gây chuyện với Hoàng Quý Phi hay sao?

Thật ra nàng cũng rất muốn đi, chẳng qua hiện tại không phải lúc, Hoàng Thượng đã từng nói không thể đi làm phiền Hoàng Quý Phi, hiện tại nàng hoài thượng hoàng tự không nên làm phiền nàng, này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Hoàng Thượng không phải hoàn toàn quên Hoàng Quý Phi, chứng tỏ Hoàng Thượng còn chưa nghiện nặng, cho nên mới có thể vẫn nhớ đến Hoàng Quý Phi.

Lại chờ qua thêm một đoạn thời gian nữa, Hoàng Quý Phi là ai hắn cũng sẽ không nhớ nổi, cho nên những người này Như Vân cũng không để vào mắt. Muốn nàng nghe lời các nàng còn phải xem các nàng có tư cách đó hay không.

"Cũng chỉ là một cung nữ lại phách lối như vậy, có bản lĩnh thì leo lên vị trí Hoàng Hậu nương nương, bản cung liền phục nàng"

Phi tần hậu cung cơ hồ đều là thông qua tuyển tú mới được tiến cung, xuất thân tuyệt đối là tốt, hiện tại bị một cung nữ đè lên đầu, tâm tình quả thật là không thể diễn tả, thật sự rất không nói nên lời"

Để rồi xem nữ nhân này rốt cuộc sẽ được phong phân vị gì, nếu như thấp hơn mình, chắc chắn sẽ khiến cho nàng nhục nhã đến không ngóc đầu lên được.

Một cung nữ vừa được Hoàng Thượng sủng ái một chút đã không biết trời cao đất dày, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ.

Bên ngoài tin đồn nhảm nhí lan tràn, Lý Già La cùng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử sung sướng tự do ngụ trong Trường Xuân cung, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong Trường Xuân cung cũng không phải là sống những ngày tháng cực khổ không thấy ánh mặt trời như bên ngoài vẫn tưởng.

Cuộc sống của một người, một nửa là ăn - mặc - ở.

Ở thì không cần phải nói, Trường Xuân Cung tuyệt đối là nơi số một số hai trong cung, đặc biệt là đầu xuân phong cảnh càng đẹp.

Mặc thì trước nay cũng không thiếu, trong nhà kho của Trường Xuân Cung, các loại vải với đa dạng màu sác nhiều đến không đếm xuể.

Ăn uống, Trường Xuân Cung có phòng bếp riêng, tuy Trường Xuân Cung có người canh gác nhưng đồ vật đưa đến Trường Xuân Cung không hề ít chút nào. Cho nên người ở Trường Xuân Cung, trừ bỏ việc không thể đi ra ngoài thì mọi thứ còn lại đều vô cùng tốt.

Bởi vì đã nói rõ mọi thứ với Hoàng Thượng, cho nên hiện tại Hoàng Thượng muốn dùng loại phương pháp này để khiến Lý Già La an tâm dưỡng thai, Lý Già La cũng rất vui lòng.

Hai lần rồi nàng đều mất máu hơi nhiều, vừa vặn thừa dịp này, bồi bổ kĩ một chút.

Sau khi Hổ Phách biết Lý Già La lại bị thương, vẫn là nhịn không được mà nói với Lý Già La.

"Chủ tử, nô tỳ đi theo ngài từ nhỏ, nếu không phải ngài và lão gia mua lại nô tỳ thì có khả năng nô tỳ sẽ bị người ta đánh chết. Ở trong lòng nô tỳ, trên đời này không có người nào quan trọng hơn chủ tử. Nhưng chủ tử ngài không yêu quý thân thể của mình như vậy khiến nô tỳ rất là khó chịu. Ngài đừng quên, trong bụng ngài còn có tiểu chủ tử đấy, thân thể ngài không tốt, thân thee tiểu chủ tử có thể tốt sao?"

Lý Già La thở dài một hơi rồi nói: "So với người khác, ta đã là rất để ý đến thân thể của bản thân. Một người, nếu mạng đều không còn nữa thì dù có núi vàng núi bạc, dù có nhiều người nhớ tới thì cũng chẳng hưởng thụ được. Nhưng... ai cũng có việc nên làm và có việc không nên làm, trong tình huống mệnh của mình còn giữ không nổi, ta bỏ ra chút máu là có thể bảo trụ mệnh của mình, vậy ngươi nói ta nên lựa chọn bỏ ra chút máu hay là an vị đợi chết?"

Vốn dĩ chuyện của Hoàng Thượng, nếu nàng bỏ mặc, như vậy sẽ thật sự để Vương thái hậu cùng Vương gia thực hiện được âm mưu. Nói thật, nếu để cho cái gọi là Ngũ hoàng tử kia lên làm hoàng đế, trong lòng Lý Già La đều là không phục cùng không vui.

Đặc biệt đây còn là cái âm mưu của Vương gia. Thử nghĩ xem, nếu Hoàng Thượng thật sự bị bọn họ tính kế, như vậy bọn họ khống chế được Hoàng Thượng, trên đời này còn ai có thể bảo hộ nàng cùng hai đứa nhỏ? Càng không cần phải nói tới một hài tử nữa sắp chào đời.

Nếu Vương thái hậu dám làm ra loại chuyện trộm long tráo phượng, như vậy một khi âm mưu của bà ta sắp thành công, mình cùng bọn nhỏ đều là cái đinh trong mắt bà ta, tuyệt đối sẽ diệt trừ cho sảng khoái. Khi đó đã không còn Hoàng Thượng, cho dù hoàng đế an bài người bảo hộ các nàng, nhưng cũng chỉ là thoát đi khỏi hoàng cung, sau đó trải qua cuộc sống trốn đông trốn tây, thậm chí bị Vương thái hậu phái người đi truy sát, điều này là không thể nghi ngờ.

Nàng không muốn phải giống như phụ thân của mình, trải qua cuộc sống trốn đông trốn tây, thà là quang minh chính đại đấu một trận với Vương gia, không phải ngươi chết thì chính là ta chết.

Mà bản thân mình, nếu có thể cứu Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng không còn nghiện nha phiến nữa, như vậy bỏ ra chút máu thì có cái gì mà không thể?

Thân thể Hoàng Thượng tốt, hắn ở bên ngoài sẽ có thể che mưa chắn gió cho mấy mẫu tử bọn họn, sẽ không bị quấy nhiễu từ đám người ngoài kia nữa.

Hiện tại bản thân được trải qua những ngày an nhàn như vậy là do dùng một chút máu đổi lấy, không phải là rất có lời đấy sao?

Nói tiếp, trong cung này có rất nhiều đồ tốt bổ máu, nàng dùng qua một thời gian thì sắc mặt lại hồng nhuận mà thôi, tính như thế nào thì bản thân làm như vậy, cũng là quá chuẩn xác.

Vốn là nàng đang nghĩ, nếu Vương thái hậu làm khó dễ, bản thân phải làm như thế nào rồi như thế nào.

Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc được an nhàn, nàng chỉ chờ Hoàng Thượng xử lý sạch sẽ chuyện bên ngoài, sau đó sẽ không còn có chuyện phiền lòng gì nữa.

Hổ Phách có biết đại khái, có một số việc Lý Già La cũng không hề giấu Hổ Phách. Ở trên đời này, Hổ Phách chính là người nàng tín nhiệm nhất, các nàng đều có thể trả giá sinh mệnh vì đối phương. Điều này là không thể nghi ngờ.

"Chủ tử, trước kia còn chưa tính, về sau chủ tử cũng không nên không yêu quý thân mình như vậy, dù là có thể bù đắp trở về, nhưng cũng là rất đau, cũng không phải chỉ như bị muỗi cắn." Hổ Phách nghĩ trong lòng, Vương thái hậu này thật đúng là to gan, ngay cả hoàng tử đều dám dùng kẻ giả mạo.

Có điều, hài tử của người khác mà bà ta còn ôm tới rồi làm như tự mình sinh ra, cũng thản nhiên làm mẫu hậu người ta qua đến vài thập niên, cho nên nhận nuôi một cái hoàng tử giả cũng không phải cái chuyện gì quá bất ngờ.

Chỉ là Vương thái hậu này cũng quá chấp nhất, chính mình không thể sinh liền nhận nuôi hài tử của người khác, sau đó hiển nhiên khiến hắn trở thành cháu ngoại trai của Vương gia. Nhờ điều này, vài thập niên này, có thể nói Vương gia là đệ nhất ngoại thích của Đại Sở, lúc sau lại còn tiếp tục muốn đưa huyết mạch Vương gia vào trong hoàng thất.

Đáng tiếc là ông trời có mắt, không thể để âm mưu của bà ta thực hiện được, cho nên hai cô nương của Vương gia đều không thể sinh ra hài tử.

Cũng chính vì như vậy, bà ta lại dám đưa hài tử Vương gia vào giả mạo hoàng tử của Hoàng Thượng, rồi hiên ngang nuôi dưỡng.

Hổ Phách hỏi: "Chủ tử, ngài nói xem Vương Hiền Phi kia cùng Vương Thuận phi hiện tại vì sao lại không sinh được hài tử? Có phải thật sự là ông trời có mắt?"

Lý Già La nói: "Ông trời có mắt? Chỉ sợ nếu thật sự trông cậy vào ông trời có mắt, Vương thái hậu cũng sẽ không làm như vậy. Vương Hiền Phi trước kia, ta đoán là bởi vì quá tâm hỏa vượng[1], cho nên không dễ dàng mang thai hài tử, hoặc là phương diện này cũng có nguyên nhân từ Hoàng Thượng, còn có khả năng là Hoàng Hậu nhúng tay vào. Rốt cuộc ngay lúc đó Vương Hiền Phi đang nổi bật vô cùng, bức Hoàng Hậu đến mức không thể không lui một bước, nếu nàng ta còn sinh ra hoàng tử, nói không chừng Hoàng Hậu còn phải rớt đài."

[1] (dùng trong đông y) Tâm có vọng tưởng, không đạt ý muốn, tâm thần không yên, quân hoả găng một phía, Tâm âm ngấm ngầm hao tổn, tướng hoả vọng động, quấy rối tinh thần.

Vương Hiền Phi là một người đường hoàng, nhưng cũng là người thích ghen ghét, ghen ghét quá mức thì sẽ tâm hoả vượng, tâm hoả vượng thì không dễ dàng hoài thai hài tử, hơn nữa cả ngày nhìn chằm chằm Hoàng Thượng, không muốn Hoàng Thượng sủng hạnh nữ nhân khác, cứ thế nhọc lòng quá nhiều, làm sao có thể hoài thai?

Nóng tính liền tự hại đến bản thân, đáng tiếc nàng ta còn chưa bao giờ tự biết.

"Vậy Vương Thuận phi hiện tại thì sao?" Hổ phách hỏi.

"Trước kia không biết chuyện Ngũ hoàng tử, ta còn đoán không ra, hiện tại ta đoán Vương Thuận phi này là trước khi tiến cung cũng đã không thể sinh! Chỉ là phỏng chừng lúc ấy Vương thái hậu còn không biết chuyện này, chờ đến khi biết, mới nghĩ tới dùng phương pháp này."

Rốt cuộc, Vương Minh Nhã này là một cô nương Vương gia được Vương thái hậu coi trọng nhất, hơn nữa độ tuổi cũng thích hợp, nếu nàng ta tiến cung mà có thể sinh hoàng tử, như vậy so với hài tử của mình cũng kém không xa. Đến lúc đó muốn lập Thái tử, dù có nhỏ tuổi nhưng có Vương thái hậu cùng Vương gia ủng hộ, phần thắng vẫn là rất lớn.

Nhưng ai ngờ là trước khi tiến cung Vương Minh Nhã cũng đã không thể sinh.

Vương Minh Nhã biết cô nương Vương gia chỉ phân ra hai loại là hữu dụng và vô dụng, nếu lúc ấy nàng ta nói với Vương thái hậu tình hình thực tế, Vương Minh Nhã tuyệt đối sẽ bị Vương thái hậu từ bỏ.

Bị Vương thái hậu từ bỏ có kết cục là gì? Vương Nhàn Nhã-Vương Hiền Phi chính là một vết xe đổ.

"Chủ tử, ý ngài nói, Vương Hiền Phi là bị Vương thái hậu hại chết?" Hổ Phách càng cảm thấy Vương thái hậu này quá tàn nhẫn độc ác.

"Lúc trước Vương Hiền Phi muốn tính kế ta, sau đó khi Hoàng Thượng muốn xử trí nàng, Vương thái hậu liền tới. Sau này Vương Hiền Phi liền sinh bệnh, không bao lâu Vương Hiền Phi lập tức qua đời. Một người sao có thể dễ dàng sinh bệnh mà chết như vậy? Phương diện này tuyệt đối lad Vương thái hậu động thủ."

Hổ Phách nói: "Nếu nói là người khác thì không có máu mủ gì với Vương thái hậu, nhưng Vương Hiền Phi là cháu gái ruột của Vương thái hậu, bà ta không có nữ nhi, Vương Hiền Phi là người thân cận nhất, thế nhưng bà ta cũng có thể tàn nhẫn xuống tay. "

Vương thái hậu này quả thực không phải người, còn có chuyện gì là bà ta không dám làm đâu?

"Nếu người thân cận chắn lối đi của bà ta, bà ta cũng sẽ diệt trừ. Nếu Vương Hiền Phi không chết, trong cung này vẫn có một phi tần từ Vương gia. Dù Thái Hậu có là Thái Hậu, nếu muốn đưa thêm cô nương Vương gia vào cung cũng sẽ bị người ta nói này kia, bà ta không muốn bị người ta nói, cho nên cũng chỉ có thể khiến Vương Hiền Phi chết. Vương Hiền Phi không còn, Thái Hậu nhớ người nhà mẹ đẻ, muốn một cháu gái khác từ nhà mẹ đẻ vào trong cung làm bạn, thế này không phải là nước chảy thành sông?"

Như vậy nghĩ đến nếu Vương thái hậu thật sự bồi dưỡng Vương Minh Nhã ngay từ đầu, vậy thì Vương Nhàn Nhã tiến cung trước chẳng phải cũng chỉ là một quân tốt, sớm muộn gì cũng phải hy sinh?

Khẳng định là như thế rồi, hẳn là bàn tính đó. Vương thái hậu làm người như vậy, tuyệt đối là để lại cho người có bản lĩnh Vừa nhìn Vương Minh Nhã cùng Vương Nhàn Nhã liền biết, tuyệt đối là Vương Minh Nhã có bản lĩnh, thông minh hơn. Vương thái hậu đành lựa chọn Vương Minh Nhã thông minh, sinh một hoàng tử khỏe mạnh, như vậy mới càng có lợi với Vương gia bọn họ.

Cho nên, lúc trước Vương Nhàn Nhã không sinh ra hài tử, Thái Hậu cũng không trách tội. Vương Nhàn Nhã muốn nhận nuôi Đại hoàng tử, Vương thái hậu cũng là thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì tất cả mọi thứ đều chỉ là kế sách của Vương thái hậu. Có một Vương Nhàn Nhã ương ngạnh, ưu điểm thông minh hiểu chuyện của Vương Minh Nhã lại càng nổi bật.

Một người nam nhân, đối mặt với Vương Nhàn Nhã cùng Vương Minh Nhã, sẽ càng thích ai? Cái này tuyệt đối rất dễ chọn.

Hổ Phách nghĩ nghĩ, nói: "Chủ tử, nếu nói như vậy, kbên trong Vương gia cũng không yên ổn, bằng không một cô nương đang yên đang lành, làm sao lại không thể sinh hài tử chứ? Không phải bị người hạ dược là cái gì?"

"Vương Minh Nhã là nữ nhi của Thừa ân công, mà Vương Nhàn Nhã là nữ nhi của Nhị đệ của Thừa ân công. Sau khi Vương Nhàn Nhã chết, trước khi Vương Minh Nhã tiến cung liền có tin Vương gia Nhị thái thái bị bệnh, bị chuyển qua thôn trang. Ta đoán, tất nhiên là Vương Nhị thái thái làm ra cái đại sự gì cho nên mới " bị bệnh ", cuối cùng Vương Nhị thái thái còn phải chết bệnh."

"Vậy Vương Minh Nhã kia không thể sinh là do Vương Nhị thái thái gây ra?" Cái này thật đúng là chó cắn chó, một miệng đầy lông. Vương gia này, một nhà tự đấu đến vô cùng vui vẻ, có điều bọn họ đấu như vậy cũng tốt. Vương Minh Nhã không thể sinh, còn làm ra chuyện lớn như vậy, Vương gia cũng chỉ còn một con đường chết.