Edit: Như Hiền Dung.
Beta: Sutháiphi
Thời điểm Đông săn, Thừa Ân công Thế Tử xảy ra chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bởi vì Vương Thái Hậu có quan hệ với Vương gia, tới cửa vấn an thường xuyên. Bất quá quan hệ ở sau lưng rất khó nói, chỉ sợ là không tốt như vẻ bề ngoài.
Rốt cuộc cũng làm cho con người ta té gãy chân, tuy rằng vô tình nhưng cũng đã làm cho người ta thành như vậy. Có người nói, chân của thế tử Thừa Ân công dù có khỏi cũng sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này, tuyệt đối không phải nói mấy câu xin lỗi là có thể giải quyết, có thể cho qua. Thử nghĩ mà xem nếu người khác đánh ngươi gãy chân, sau đó nói xin lỗi, vậy ngươi có bỏ qua cho người đó không?
Hoàng Thượng ban thưởng rất nhiều dược liệu, dặn dò Thừa Ân công Thế Tử dưỡng thương cho tốt. Thừa Ân công Thế Tử là biểu đệ của Hoàng Thượng, còn là ruột thịt, biểu đệ xảy ra chuyện, trong lòng Hoàng Thượng cũng sẽ có chút khổ sở không phải sao?
Vương Thái Hậu bởi vì có quan hệ với nhà mẹ đẻ của cháu trai, khi còn nhỏ bị bệnh một trận, bất quá ba ngày sau đã tốt lên, vừa lúc có thể cùng nhau trở lại kinh thành.
Thừa Ân công trong lòng cực kì buồn bực, chuyện bên ngoài đã không thành nay con trai lại bị người ta đánh què chân, sau đó thê tử và con dâu gặp mặt là như gặp kẻ thù.
Cũng may quan hệ thông gia hai bên vẫn như cũ, thông gia bên kia đã mang nhi tử đến Vương gia xin lỗi. Người ta cũng đã biểu đạt rõ ràng là muốn duy trì quan hệ thông gia với mình.
Nhưng Thừa Ân công phu nhân lại kiên quyết đòi đánh gãy chân con nhà người ta, để đòi lại công bằng cho con trai mình, đây không phải là làm loạn sao? Chuyện này thực sự là ngoài ý muốn, nếu Thừa Ân công phu nhân thật sự đánh gãy chân con trai người ta, thì đó chính là cố ý, một cái vô tình một cái cố ý, Thừa Ân công cũng sẽ ngu ngốc làm như thế.
Ngày thường Thừa Ân công phu nhân rất hiểu chuyện, tại sao khi đυ.ng đến chuyện này lại trở nên ngu xuẩn, không nói lí lẽ như thế?
Thừa Ân công không biết. Vì nhi tử mình, chuyện gì Thừa Ân công phu nhân cũng có thể làm được.
Thừa Ân công tuy rằng có chút thương tiếc cho con trai mình, nhưng dù sao con trai ông cũng đã sinh cho ông một đứa cháu trai, mà đứa cháu trai đó rất có khả năng sau này sẽ thành người nắm quyền một quốc gia, cho nên cho dù không có Thừa Ân công Thế Tử, thì ông cũng chỉ thương tâm một thời gian, bởi vì còn có chuyện quan trọng đang chờ ông làm.
Đến nỗi chuyện của Ngũ hoàng tử, Thừa Ân công cũng không nói cho Thừa Ân công Thế Tử biết. Ông đương nhiên biết con trai mình có qua lại với nữ nhân Đường gia, ông chờ sau khi nàng ta mang thai, liền phái người đi bắt nàng ta. Mà Thừa Ân công Thế Tử cũng không biết nàng ta có thai.
Bởi vì chuyện này, càng ít người biết thì càng tốt, Thừa Ân công Thế Tử trẻ người non dạ, nếu lỡ đem chuyện này nói ra, tới lúc đó cả gia tộc đừng mong có kết cục tốt.
Đương nhiên, nữ nhân Đường gia kia hiện tại cũng không còn trên nhân thế. Bọn họ làm nhiều việc như vậy, cũng không phải là để cho nàng ta hưởng thụ. Vốn dĩ thời điểm Đông săn là một cơ hội tốt để diệt trừ tảng đá ngáng đường kia, cứ nghĩ kế hoạch sẽ thành công, ai biết mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Thừa Ân công buồn bực thương tâm không ngừng, sau khi trở lại kinh thành thì có quản sự Vương gia đến báo. Nói là Vương Thất gia và người nhà Vương Thất gia bị người ta gϊếŧ, vợ con già trẻ không một ai sống sót, thủ pháp gϊếŧ người cực kỳ tàn độc. Khiến cho quê quán bên kia oanh động, đại bộ phận người ở đó đều nói là Vương Thất và gia đình bị thổ phỉ chặn gϊếŧ.
"Cái gì? Ai to gan như vậy? Dám ở trên địa bàn Vương gia làm loạn?"
Quản sự nói: "Vương Thất gia và người nhà trên đường đi dâng hương thì bị người ta gϊếŧ!".
Thừa Ân công vừa tức giận vừa lo lắng, cho rằng Tôn Đại Hổ có quan hệ với đám thổ phỉ kia.
Hiện tại Vương Thất gia đã bị người ta gϊếŧ chết, có phải mọi chuyện đã bại lộ? Hay là lúc trước thời điểm làm việc, không có gϊếŧ sạch, có cá lọt lưới?
Nhưng chuyện đó không có liên quan với Vương gia, cho dù chuyện đó không thành cũng là do bọn họ hành sự bất lực. Trước kia cũng đã nói trước, đây là chuyện rất nguy hiểm, huống chi lúc trước cũng đã trả tiền cho bọn họ, thế nào. Làm việc không thành, lại muốn kéo người khác chết chung sao?
Tuy rằng Vương Thất gia và Thừa Ân công đã phân gia nhưng suy cho cùng Vương Thất gia cũng mang họ Vương.
Người làm việc này cũng quá kiêu ngạo đi.
Nhưng Thừa Ân công không biết con cá lọt kia là Tôn Đại Hổ, từ trong Hoàng Cung chạy ra, trên đường đi đều bị người ta đuổi gϊếŧ, thật vất vả nhặt về một cái mạng. Nghĩ lại mọi chuyện thì có điểm không đúng, vì sao phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt như thế? Nếu bị Quan phủ và người của Hoàng Cung bắt gặp, thì họ cũng đâu biết mình là ai, đây khẳng định là có người muốn gϊếŧ người diệt khẩu.
Hơn nữa sau khi Tôn Đại Hổ trở về, hang ổ thổ phỉ của hắn đã bị người ta phá nát, vợ con hắn cũng bị hạ sát. Tôn Đại Hổ tức giận, liền sai người đi điều tra, số hắn cũng thật đỏ, trong mấy ngày đã tìm ra gia đình Vương Thất gia.
Gặp mặt kẻ thù, hận thù cuồn cuộn trào dâng. Nhất định là vì hắn hành sự bất thành, Vương Thất gia sợ hắn bị bắt sau đó sẽ khai ra mọi chuyện, cho nên liền tìm người gϊếŧ hắn để diệt khẩu.
Tôn Đại Hổ nếu là người có tâm tư tỉ mỉ, nói không chừng đầu tiên hắn sẽ khai ra mọi chuyện, sau đó lại nghĩ cách trả thù.
Tôn Đại Hổ là thổ phỉ biết thuộc hạ của mình đã chết hết, thật vất vả chạy mới chạy thoát, lại bị người ta ám toán muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Lửa giận bừng bừng thiêu đốt lý trí, hắn nghĩ ngươi gϊếŧ cả nhà ta, ta sẽ gϊếŧ cả nhà ngươi như vậy mới công bằng. Cho nên cả nhà Vương Thất gia gặp xui xẻo, bị người ta chặn gϊếŧ trên đường đi dâng hương.
Tôn Đại Hổ gϊếŧ người xong, chuẩn bị tìm một ngọn núi tự mình thống trị hoặc là đổi thân phận bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng đang lúc này, từ một nơi xa, có một mũi tên nhắm ngay trái tim hắn bắn tới.
"Tại sao không giữ lại mạng hắn?" Một người ở bên cạnh nói.
"Mấy chuyện như thế này, lời của một tên thổ phỉ có thể tin sao? Do Tôn Đại Hổ làm thì để cho hắn đi gặp Diêm Vương."
Dám mang theo người ám sát Hoàng Quý Phi và Tứ Hoàng tử, người này khẳng định là không muốn sống. Thả hắn cũng chỉ là muốn cho hắn một con đường sống, cho Vương gia một cái cảnh cáo. Đương nhiên, cũng là vì muốn xác nhận chuyện lần này có phải có liên quan đến Vương gia hay không.
Ám vệ bọn họ còn không phải là dùng để làm những việc này sao? Hiện tại Hoàng Thượng còn chưa muốn trở mặt với Vương gia, dùng loại thủ đoạn này, làm cho Vương gia kinh sợ một phen như thế cũng không tồi. Hoàng Thượng vì cái gì mà đối phó với Vương gia, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ cần nghe theo lệnh mà làm, không cần suy nghĩ nhiều.
"Ngươi nói cái gì? Cả nhà Vương Thất gia bị người ta gϊếŧ? Người đó còn chưa bắt được?" Vương Thái Hậu lo lắng hỏi. Chuyện quan trọng bây giờ là không thể để cho con cá lọt lưới kia bị người ta bắt được. Bằng không đến lúc bị bắt, người đó nói hươu nói vượn, Vương gia sẽ gặp nguy cơ diệt tộc.
Thừa Ân công nói: "Người đó không biết chạy đi đâu nhưng Thái Hậu yên tâm, người như vậy sao có gan đi tìm quan phủ? Gϊếŧ người chính là tội phạm, bị quan phủ bắt được, xử tử ngay tại chổ là có thể. Thần quen biết không ít quan viên, chỉ cần hắn vào kinh tuyệt đối không có đường sống!"
Tôn Đại Hổ này cũng thật là to gan, dám động thủ với người Vương gia. Bất quá, may mắn mình với bên kia liên hệ không lớn, nếu có tra ra thì cũng không có liên quan đến bọn họ.
"Thừa Ân công, Hoàng Thượng cho mời." Bên Dưỡng Tâm Điện,Hoàng thượng cho người lại đây mời Thừa Ân công.
Thừa Ân công liếc mắt nhìn Vương Thái Hậu một cái, Vương Thái Hậu cười nói: "Hoàng Thượng cho mời, khẳng định là có chuyện muốn nói."
Thừa Ân công cảm thấy yên tâm, vì chuyện đó không có bằng chứng nếu Hoàng thượng muốn gây bất lợi với Vương gia bọn họ, thì cũng không thể công khai đối đầu. Về phía Hoàng thượng, cứ tùy cơ ứng biến là được.
Thừa Ân công cười nhìn vị công công kia nói: "Mời công công dẫn đường."
Thừa Ân tâm trạng thấp thỏm đi tới Dưỡng Tâm Điện, hành lễ với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói: "Miễn lễ, người tới dọn chỗ."
Hoàng Thượng cho Thừa Ân công ngồi xuống, Thừa Ân công cảm tạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói: "Cữu cữu hà tất phải khách khí như thế? Trẫm hôm nay gọi ngươi tới, là muốn hỏi thăm tình trạng của biểu đệ. Lần Đông săn này, xảy ra việc như vậy trong lòng trẫm cũng rất khó chịu. Nếu cần cái gì thì cứ việc nói, nếu Hoàng cung không có, trẫm cũng sẽ sai người đi tìm."
Thừa Ân công cảm kích nói: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, nhi tử hiện tại đã không còn gì đáng ngại."
Chỉ là về sau đi lại có chút bất tiện, bất quá cũng không phải là làm Hoàng đế, thừa kế tước vị cũng không có vấn đề gì.
"Cữu cữu còn có một việc Hình Bộ vừa hồi báo. Nói là quê quán của cửu cửu xuất hiện thổ phỉ, nghe nói một nhà họ Vương đã bị thổ phỉ gϊếŧ chết, không biết cữu cữu đã biết tin này chưa?"
Thừa Ân công nghe xong, làm ra bộ mặt bi thương, nhìn Hoàng Thượng nói: "Thần đã biết tin tức này, người đó là Vương Thất gia là huynh đệ của thần, cả nhà trên đường đi dâng hương thì bị thổ phỉ gϊếŧ chết. Thời điểm thần nhận được tin tức lòng thần đau như cắt, chỉ là việc này đã có Quan phủ địa phương truy tra, thần cũng không tiện nhúng tay vào."
Nếu Hoàng thượng đã hỏi không bằng tự mình nói ra, không chừng sẽ lấy được một ít tin tưởng của hoàng đế, Thừa Ân công nghĩ như vậy. Thật ra Thừa Ân công chưa phát hiện Hoàng Thượng đã nghi ngờ bọn họ. Chết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ có người đến Quan phủ báo án, Quan phủ sẽ báo lên cho Hình bộ. Người xảy ra chuyện không may kia lại có quan hệ với Vương gia, Hình Bộ nhất định sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng nói. "Nếu đã như vậy, trẫm cũng không tiện xen vào. Nhưng là lá gan của đám thổ phỉ này cũng thật lớm, ban ngày ban mặt dám gϊếŧ người. Thiên hạ của trẫm, trẫm không cho phép bọn chúng càn rỡ nếu lần này không diệt sạch bọn thổ phỉ đó, Quan phủ ở địa phương nơi đó nên về hưu là vừa. Trẫm nói được thì làm được."
Xảy ra chuyện như vậy, nếu Quan phủ ở nơi đó không giải quyết được, quả thực là rất vô dụng.
Thừa Ân công sau khi trở về trong lòng vẫn còn lo lắng, sợ Hoàng Thượng sẽ thật sự phái người đi bới lông tìm vết, đến lúc đó lại bắt được Tôn Đại Hổ. Trong quá trình bức cung Tôn Đại Hổ chịu không được lại nói ra điều không nên nói, vậy khẳng định là sẽ dính phải phiền toái lớn. Nhưng cũng may cả nhàVương Thất gia đã chết, cái này gọi là chết vô đối chứng. Dựa vào lời nói một phía của Tôn Đại Hổ Hoàng thượng sẽ tin sao? Huống chi, trong cung còn có Thái Hậu, Thái Hậu là mẹ đẻ của Hoàng Thượng làm sao có thể đi hại cháu trai của con trai mình?
Hiện tại chuyện quan trọng là phải tìm và diệt trừ được Tôn Đại Hổ, vạn lần không thể để hắn rơi vào tay Quan phủ, bằng không là họa rơi trúng đầu. Nghĩ đến đây, Thừa Ân công vội vàng an bài nhân thủ đi tìm Tôn Đại Hổ.
Hoàng Thượng cũng đã nhận được tin tức, Vương gia phái người đi tìm Tôn Đại Hổ. Đối với loại tin tức này, Hoàng Thượng không có tức giận, trên thực tế hiện tại Vương gia làm ra nhiều chuyện quá phận, đến lúc đó hắn càng có lý do để xử trí Vương gia.
Hoàng Thượng từ Đông săn trở về, trực tiếp chạy tới Trường Xuân Cung. Thấy Hoàng Quý Phi và Tứ Hoàng tử đều bình an mới thở dài nhẹ nhõm.
Trong cung xảy ra chuyện lớn, Hoàng Quý Phi không thể tự ý quyết định, phải chờ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã trở lại xử lý, như vậy mới danh chính ngôn thuận. Tam Hoàng tử trở về, thấy mẫu phi và đệ đệ, liền thao thao bất tuyệt thuật lại chuyện mình đã làm ở thời điểm đông săn cho bọn họ nghe.
Lý Già La ôn nhu nhìn Tam Hoàng tử, Tam hoàng tử nói: "Mẫu phi, nhi tử còn săn được một con thỏ nữa. Phụ hoàng nói, đây con mồi đầu tiên của nhi tử tuy rằng chỉ là một con thỏ nhưng ý nghĩa lại rất lớn nha. Cho nên nhi tử muốn làm một đôi găng tay lông con thỏ tặng cho mẫu phi, khi mùa Đông đến mẫu phi có thể dùng."
"Lạc Nhi trưởng thành, đã biết lo lắng cho mẫu thân."
Lạc Nhi gật gật đầu, nói: "Mẫu phi, sau này ta sẽ trưởng thành hơn nữa. Phụ hoàng nói, trưởng thành là có thể bảo vệ mẫu phi và tứ đệ còn có các đệ đệ muội muội nữa."
"Còn có ta, còn có ta, ta cũng sẽ bảo vệ mẫu phi và đệ đệ." Tứ Hoàng tử kiên trì cho rằng hài tử trong bụng Quý phi là đệ đệ.
Hơn nữa mẫu phi nói, bọn họ không được nói với người khác, Tứ Hoàng tử liền không nói, một chút cũng không hé răng.
"Tốt, về sau mẫu phi liền an gối vô ưu." Lý Già La cười nói.
Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử ăn cơm xong, hai tiểu huynh đệ nắm tay nhau đi chia sẻ chiến lợi phẩm của Tam hoàng tử lúc mang về, chỉ còn lại Hoàng Thượng và Lý Già La. Trong cung đã xảy ra chuyện như vậy, hai người có chút cảm giác sống sót sau tai nạn.
"Thần thϊếp hiện tại bình an vô sự, Hoàng Thượng không cần lo lắng, hài tử trong bụng thần thϊếp cũng không có bị kinh hách." Lý Già La an ủi nói.
Lại nói tiếp, cảm thấy những chuyện như thế này là không thể xảy ra nhưng là nó đã thật sự đã xảy ra.
"Có thể thấy được hài tử của trẫm là một người tốt, biết thương tiếc mẫu phi," Hoàng Thượng cười nói. "Việc này, trẫm không nói cho ngươi biết là vì sợ ngươi sẽ lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ trẫm sẽ không để cho mẹ con các ngươi gặp nguy hiểm là được."
"Thần thϊếp tin tưởng Hoàng Thượng."
Có một số việc không cần phải hỏi rõ ràng, là một hoàng đế lại có thể tính toán vì một phi tử đã là tốt rồi. Quyền khuynh như hắn, muốn loại nữ nhân nào mà không có? Nhưng hắn không quan tâm, người khác cũng không dám nói gì. Càng không cần phải nói, hắn một tay an bài là để đám người đó vào hoàng cung, nhưng nàng cũng có thể bình an chờ hắn trở về.
"Hoàng Thượng, chuyện của Dương Thống lĩnh là thần thϊếp cho phép, Hoàng Thượng đừng phạt hắn. Hắn không phải là tự tiện rời bỏ nhiệm vụ." Lý Già La nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra.
Kỳ thật Dương gia cũng coi như là người bị hại, bị con gái nhà mình hại. So với bị người khác thương tổn càng đau lòng hơn.
"Trẫm biết, chẳng qua chuyện này khá lớn, không trừng phạt hắn một chút thì không đủ để phục chúng. Trẫm phạt hắn một năm bổng lộc."
Hắn còn muốn giữ lại Dương gia, lần này Quý phi lại cho Dương gia một cái ân điển, như vậy về sau Dương gia chỉ có thể về phe của Quý phi. Nàng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cần người khác nâng đỡ, mà người nâng đỡ nàng bởi vì có ân tình, sẽ không ỷ vào công nâng đỡ mà trở thành Vương gia thứ hai. Bản thân không có quan hệ thân thích, mới có thể dễ dàng quản lí.
Phạt bổng lộc? Trừng phạt như thế cũng không phải là nhẹ nhưng cũng không nặng, viên quan triều đình không phải dựa vào bổng lộc sống sao? Uy Viễn Hầu gia sản nghiệp trong tay đủ cho cả nhà phung phí cả năm, cho nên phạt một năm bổng lộc chỉ là một trừng phạt nhỏ.
Triệu Hoàng hậu vừa hồi cung, công việc lại nhiều lên, đầu tiên trong cung có nơi bị cháy phải tìm người tu sửa. Đương nhiên là do Công Bộ tu sửa nhưng tu sửa phòng ở đều là đàn ông con trai, trong cung có người muốn lảng tránh, cho nên chủ nhân nơi đó yêu cầu dùng màn che che lại.
"Hoàng Thượng, ngài xem nơi bị cháy gần Trường Xuân Cung của Quý phi, bên này cần phải tu sửa, có nên phân cho Quý phi một cung để ở tạm?" Triệu Hoàng hậu hỏi.
Lần này trong cung xử trí một số người, rửa sạch bọn hạ nhân từ trên xuống dưới. Triệu hoàng hậu biết, đây là Hoàng thượng muốn nhổ sạch cọc ngầm của Vương gia. Có thể rửa sạch đi một số người cũng sẽ có người mới tiến vào, nhưng người mới vào, thời gian ở trong cung chưa lâu nên thế lực sẽ không lớn, cho nên dù có người vào được, cũng tốn rất nhiều thời gian để xây dựng lại thế lực.
Triệu Hoàng hậu đối với chuyện này rất vui mừng, Vương gia nhân thủ quá đông. Sao lại có thể vì có một Thái Hậu là mẹ đẻ của Hoàng Thượng mà nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của Hoàng Thượng được?
Vương Thái hậu càng ngày càng gấp gáp, chỉ là mỗi lần làm việc đều không để lại chứng cứ. Chuyện lần này giống như có kẻ ở sau lưng giật dây nhưng Vương Thái hậu và người nhà Vương gia đều đi Đông săn, không có ở kinh thành, thì làm sao có thể làm chuyện này được?
Bất quá, Hoàng Thượng có thể chịu đựng chuyện như thế này thêm mấy lần nữa?
Hoàng Thượng nghe xong Triệu Hoàng hậu nói, nghĩ một lát nói: "San bằng chỗ bị cháy, sau đó trồng hoa làm một cái hoa viên nhỏ. Cần gì phải lãng phí tiền bạc như vậy, trong cung phòng xá cũng đủ nhiều không cần phiền toái như thế."
Hoàng Thượng nghĩ trong Trường Xuân Cung không có hoa cỏ, đi một chuyến đến Ngự Hoa Viên tốn nhiều thời gian. Nếu bên này đã bị cháy không bằng xây một cái hoa viên nhỏ, chờ bọn nhỏ trưởng thành cũng có một nơi để chơi đùa.
Triệu Hoàng hậu cười. "Như vậy cũng ít hao tiền tốn sức, thần thϊếp sẽ đi an bài người đi làm."
Thời gian xây một cái hoa viên so với tu sửa phòng ở đương nhiên là ngắn hơn nhiều. Lý Dung Hoa đi đông săn nhìn thấy Đại hoàng tử, Triệu hoàng hậu cũng sắp xếp cho nàng ở cùng Đại hoàng tử, để tiện cho việc chăm sóc Đại hoàng tử. Thời điểm Đại hoàng tử ở đông săn, bệnh tình không có trở nặng nhưng hằng ngày đều phải uống thuốc.
Sau khi trở về cung, Đại hoàng tử vẫn đi cung điện ở, không ở cùng Lý Dung Hoa. Lý Dung Hoa vốn dĩ cho rằng Hoàng Hậu để nàng chăm sóc Đại hoàng tử là sau khi trở về sẽ để cho Đại Hoàng tử đi theo nàng. Đáng tiếc, kết quả vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Nhóm cung phi từ bên ngoài trở về dùng mọi cách hỏi thăm được chuyện cháy ở trong cung. Nghe nói nơi bị cháy rất gần Trường Xuân Cung, tâm tình nhóm phi tần rất đa dạng, có người cao hứng, cũng có người tức giận.
Nghe nói nơi bị cháy kia sẽ không tu sửa nữa mà là trực tiếp biến thành hoa viên. Có rất nhiều người không bình tĩnh, chỗ đó gần Trường Xuân Cung xây hoa viên là vì ai? Còn không phải là vì Hoàng Quý Phi?
"Hoàng Thượng cũng thật thiên vị lúc trước trong cung cũng có nhiều người bị kinh hãi, sao Hoàng thượng chỉ dỗ dành một mình Hoàng Quý Phi ?" Một Mỹ nhân lên tiếng.
"Ta nói này, ngươi vẫn nên ít nói một chút đi, bị người khác nghe thấy được ngươi chết là cái chắc." Lại dám đàm tiếu chuyện Hoàng Thượng làm.
"Cũng có sao đâu, không phải ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi sao? Cũng chỉ nói với ngươi, ngươi không thể đi nói với người khác." Mỹ nhân nghe xong cũng có chút sợ hãi.
"Ta thì có thể nói với ai, hiện tại mặt của Hoàng Thượng chúng ta cũng không mặt thấy được, nói việc này ra không chừng ta lại tự mình tìm chết."
Lại nói, trong cung này người ghen tỵ cũng không ít, các nàng chỉ là một Mỹ nhân nho nhỏ, thì tính là cái gì căn bản là không đáng nhắc tới. Huống chi, các nàng nói những lời này là tẩm cung của các nàng, hai người vội vàng đi cảnh cáo đám hạ nhân không được tùy tiện nói bậy.
Lại một trận tuyết mới trút xuống, chỗ bị cháy nay đã được xây mới nhưng vì là mùa đông, cho nên không có giống hoa đẹp, phải chờ đến mùa xuân hoa mới nở, lúc đó mới bắt đầu trồng hoa.
Bất quá, Hoàng Thượng vẫn có tâm trạng nhàn hạ đã sớm phân phó người an bài tốt bên Thái Dịch trì ở Ngự Hoa Viên, còn đốt nóng địa long* ở mấy gian nhà ở, toàn bộ nhà ở ấm áp như xuân. Mở cửa sổ ở đối diện thì có thể nhìn thấy Thái Dịch Trì, nhưng vào lúc này chỉ nhìn thấy được một mảng băng lớn phủ trên mặt hồ.
(*Địa long: hệ thống lò sửi dưới lòng đất).
Bởi vì đã đáp ứng với Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, Hoàng Thượng liền thừa dịp ngày hưu mộc*, chuẩn bị tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở đình giữa hồ với Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử.
Tiệc thịt nướng này là do Tam hoàng tử ở Đông săn đề nghị, lại nói Tứ hoàng tử cũng hâm mộ đến không chịu được. Hoàng Thượng thấy Tứ hoàng tử như vậy, cảm thấy con hắn sao có thể làm đến như vậy? Huống chi đây cũng chỉ là một bữa tiệc thịt nướng hun khói nho nhỏ?
Thời điểm tuyết rơi ăn thịt nướng cũng thích hợp nhất, ngày nào hắn cũng phải phê duyệt tấu chương, hiếm khi mới có cơ hội nghỉ ngơi để hưởng thụ thiên luân chi nhạc*, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
(*Thiên luân chi nhạc: hạnh phúc gia đình).
Lý Già La nói: "Không bằng Hoàng Thượng mang theo Lạc Nhi và Uyên nhi đi, thần thϊếp không đi đâu." Đây cũng là vì phòng ngừa người khác nói Hoàng Thượng quá mức sủng ái Hoàng Quý Phi, nói nàng cậy sủng mà kiêu.
Hoàng Thượng nói: "Ngươi đi đi, Hoàng Hậu cũng đi một chuyến, Bình An cũng sẽ tới."
Lúc này Lý Già La mới đáp ứng đi, Hoàng Thượng ngày thường cũng chú ý tới điểm này. Lần này thiếu chút nữa là xảy ra chuyện, cũng do ngày
thường hắn đối xử đặc biệt với Hoàng Quý Phi, ảnh hưởng tiền đồ của một số người. Nhưng hiện tại hắn không giống như trước, sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn độc sủng Hoàng Quý Phi, liền đi sủng ái nữ nhân khác. Huống chi, bây giờ Hoàng thượng lại cảm thấy địa vị của Vương gia ở hiện tại đang không ngừng đi xuống. Hắn sao có thể để mắt tới đám người đó?
Hắn là hoàng đế lại không thể sủng người mình thích? Thật là mất mặt. Hoàng Hậu là người hiểu lý lẽ. Hoàng Thượng để đại công chúa và mấy huynh đệ xây dựng mối quan hệ tốt, cũng là muốn làm cho Hoàng Hậu an tâm.
Địch nhân của Quý phi không thể quá nhiều. Hoàng Hậu bên kia gần như đã đứng về phe Quý phi, như vậy ngày thường lại tiến thêm một bước cũng không có gì không thể.
Con đường bị phủ một lớp tuyết khá dày, nhưng đã được cung nhân quét dọn, sau đó còn lót thêm một lớp đá phòng ngừa trơn trợt, giúp cho đi lại dễ dàng.
Cung nhân bên người Lý Già La rất nhiều, chân bọn họ đều mang giày có rãnh ở đế để chống trơn trợt. Lý Già La ngồi trên nhuyễn kiệu, tay cầm lò sưởi đang nóng hầm hập, một chút cũng không cảm thấy lạnh.
Đình nằm ở giữa hồ Thái Dịch Trì, cỗ kiệu nâng tới trước cửa đình mới dừng lại.
Đình ở giữa hồ này cũng có vài gian phòng ở. Mùa hè, trong phòng treo chuông gió, sau đó mở cửa sổ ở bốn phía ra, gió thổi nhè nhẹ lướt qua mặt hồ, thật là một nơi tuyệt vời để hóng mát.
Bây giờ là mùa đông cũng không tồi, các cung nhân trong đình thấy Hoàng Quý Phi đều quỳ xuống hành lễ. Lý Già La gật đầu nhìn Hổ Phách, Hổ Phách lên tiếng. "Nương nương cho các ngươi miễn lễ, các ngươi vất vả, đây là nương nương thưởng cho các ngươi."
Đình nằm giữa hồ này có vài gian phòng nhỏ, có người thường xuyên quét dọn. Nếu là ba mùa Xuân Hạ Thu, các phi tần trong cung thường đến đây trò chuyện hoặc là có đôi khi nổi hứng, mời mấy tỷ muội đến đây ăn trái cây, thưởng thức phong cảnh. Nhưng đám cung nhân bọn họ so ra vẫn không thể bằng với cung nhân bên cạnh các phi tần. Nếu bây giờ chủ tử cao hứng, nói không chừng sẽ thưởng nhiều cho bọn họ.
Đặc biệt hiện tại, trong cung ai không hâm mộ cung nhân Trường Xuân Cung, nơi đó có một sủng phi. Một cung nhân quét sân của Trường Xuân Cung còn có thể diện hơn so với bọn họ, ra ngoài vừa nói mình là người của Trường Xuân Cung, ai mà không kính nể?
Nhưng mấy năm nay, Hoàng Quý Phi nương nương chưa từng đến hồ Trung Đình này tổ chức yến tiệc gì, lần này có thể đến đây, không phải là vinh hạnh của bọn họ sao?
"Tạ ơn Hoàng Quý Phi nương nương! Nương nương, trong phòng đã chuẩn bị tốt, nương nương cần gì cứ việc nói với bọn nô tài."
Các cung nhân Trường Xuân Cung đều cười trộm ở trong lòng, nương nương bọn họ có nhiều người hầu như vậy, khi nào thì đến lượt các ngươi hầu hạ. Chỉ là tất cả mọi người đều không dễ dàng, muốn trèo lên cao cũng có thể lý giải, chỉ cần không làm chuyện gì thương tổn đến nương nương thì tốt rồi.
"Các ngươi đi xuống đi, nếu bổn cung cần gì, bổn cung sẽ gọi các ngươi." Lý Già La mỉm cười nói.
Thấy Hoàng Quý Phi khách khí với bọn họ, trong lòng mọi người không khỏi kích động, vội hành lẽ rồi lui ra. Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đã sớm không kìm nén được, đi xem đồ vật dùng để làm thịt nướng hun khói.
Hai huynh đệ vây quanh đồ vật, ríu rít trò chuyện nhưng thật ra là chỉ có mình Tam Hoàng tử nói còn Tứ hoàng tử thì ở một bên gật đầu.
"Tốt, lát nữa hai người các ngươi làm thử đi, xem có thể nướng chín thịt hay không. Cũng cho mẫu phi nếm thử, nói không chừng sau khi mẫu phi ăn xong, nằm mơ cũng có thể cười."
Tam hoàng tử nghe xong liền vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, tỏ vẻ nhất định sẽ cho mẫu phi ăn món thịt nướng ngon nhất, Tứ hoàng tử cũng cam đoan, gật cái đầu nhỏ thật mạnh.
"Tam hoàng đệ, Tứ hoàng đệ!" Đại công chúa khoác một cái áo choàng đỏ thẫm đi tới, nổi bật giữa màu trắng của tuyết.
"Hoàng Quý Phi nương nương!" Đại công chúa hành lễ với Lý Già.
"Đại công chúa tới còn Hoàng Hậu nương nương đâu?" Lý Già La hỏi.
"Mẫu hậu nói sắp đến Tết, trong cung còn nhiều việc phải thẩm tra đối chiếu, không thể tới nên bảo ta đến đây chơi với Tam hoàng đệ và Tứ hoàng đệ." Đại công chúa nói.
Quả thực gần đến Tết số lượng công việc nhiều lên tuy rằng trong cung có nhiều người giúp, nhưng không có Hoàng Hậu đồng ý là không thành.
"Mẫu hậu nói chúng ta đừng buồn, lần sau có cơ hội người nhất định sẽ đến. Hoàng Quý Phi nương nương, một lát nữa ta sẽ học cách làm thịt hun khói với Tam hoàng đệ, lúc ở Đông săn, Tam hoàng đệ học rất nhanh, hắn còn nướng cho phụ hoàng một khối hươu thịt nữa."
Tam hoàng tử nghe xong, nhìn Đại công chúa nói: "Đại hoàng tỷ chờ tới Đông săn lần sau, đệ sẽ săn cho tỷ một con, con mồi lần này là con mồi đầu tiên của đệ, cho nên đệ muốn tặng cho mẫu phi. Phụ hoàng nói, lúc mẫu phi sinh đệ rất vất vả, muốn đệ hiếu thuận với mẫu phi."
Đại công chúa nghe xong cười nói: "Biết rồi, ta đâu có tức giận ngươi." Lần đó nàng đúng là nói đùa với Tam hoàng tử, lúc ấy Tam hoàng tử săn được một con con thỏ, nàng liền nói giỡn muốn con thỏ kia, nhưng Tam hoàng tử lại không cho, nàng liền giả bộ tức giận.
Nếu thật sự tức giận sinh khí với hắn vậy không phải là nàng quá hẹp hòi sao? Huống chi, Tam đệ hiếu thuận, thông minh như vậy nhân phẩm lại rất tốt, là một đứa trẻ ngoan.
Tuy rằng không trông cậy vào hắn sẽ đối tốt với mẫu hậu nàng giống mẫu phi hắn, nhưng chỉ cần hắn tôn trọng mẫu hậu nàng, nàng sẽ an tâm. Đại công chúa cười hì hì kể chuyện ở Đông săn cho Hoàng Quý Phi nghe.
"Mọi người đi theo đều nói, lần đầu đi săn mà Tam hoàng đệ có thể có thu hoạch là rất tài giỏi, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc trước, lần đầu tiên ta đi săn, lông con thỏ cũng không bắn trúng, sau đó đi theo hộ vệ, ta cảm thấy mình thật vô dụng. Bọn hộ vệ thấy vậy liền cho ta con mồi bọn họ săn được, khi đó ta còn nhỏ cảm thấy người khác không bằng mình. Hiện tại nghĩ lại ta cảm thấy lúc đó mình thật ngốc, khi ấy ta còn nhỏ thì làm sao có thể săn được nhiều? So ra ta vẫn còn kém Tam Hoàng đệ rất nhiều. Lúc đó cũng có thị vệ muốn lấy con mồi của mình cho Tam Hoàng đệ nhưng Tam Hoàng tử lại cự tuyệt, ở trước mặt phụ hoàng nói mình chỉ săn được một con thỏ."
Đại Công chúa cảm thấy chuyện này Tam Hoàng làm rất tốt, ở trước mặt phụ hoàng còn giở trò bịp bợm thì thật không tốt. Nàng chỉ là một công chúa không đáng nói tới nhưng hắn là Hoàng tử, không nên làm hành động như thế, thế nhưng phụ hoàng và mấy cái đại thần tử đều lộ ra ý cười? Đây mới là điểm quan trọng, làm đám thần tử nhìn ra Tam Hoàng đệ là người thành thật, ấn tượng đầu tiên đương nhiên là rất quan trọng. Sau này cũng không giành bừa công trạng.
Lý Già La nghe xong cười. "Còn có chuyện này à, sao lúc Lạc Nhi trở về không kể cho mẫu phi biết?"
Tam hoàng tử ngượng ngùng. "Mẫu phi, phu tử có dạy chúng ta làm người phải khiêm tốn, ta cảm thấy chuyện đó rất bình thường, cho nên mới không nói với mẫu phi."
Đại công chúa cười. "Xem Tam hoàng đệ còn thẹn thùng kìa, chuyện đó có gì mà không thể nói? Vốn dĩ Đại Hoàng đệ cũng phải đi săn thú nhưng hắn chỉ ngồi không trên lưng ngựa, phụ hoàng đang chọn ngựa cho mấy hoàng đệ, vừa thấy Đại Hoàng đệ như vậy, liền vội vàng sai người đưa Đại Hoàng đệ trở về."
Bất quá Đại Công chúa cũng đi hỏi thăm, nghe nói là do Lý Dung Hoa muốn cho Đại Hoàng tử lộ diện trước mặt Hoàng Thượng và các đại thần, cho nên mới làm như vậy.
Còn không phải là muốn làm người ta thấy là Đại hoàng tử đã trưởng thành, thân thể không yếu ớt như lời đồn, sau đó lại tính toán để tiến thêm một bước?
Lý Dung Hoa suy nghĩ cũng thật là quá tốt đẹp đi, thân thể của Đại Hoàng từ nhỏ đã không tốt. Nhưng Lý Dung Hoa không muốn dùng lý do này mà nói là Đại Hoàng Đệ sợ cưỡi ngựa, nhìn thấy ngựa sắc mặt sẽ trắng bệch, tất cả là vì trước đây học cưỡi ngựa đã để lại bóng ma.
Cho nên lần này hồi cung, tại sao không cho Lý Dung Hoa chăm sóc Đại hoàng tử. Còn không phải là vì Lý Dung Hoa làm chủ quá nhiều việc cho Đại hoàng tử, làm Hoàng Thượng không vui nên mới thành như vậy.
"Các ngươi đang nói gì mà vui vẻ vậy? Từ đằng xa trẫm đã nghe được tiếng cười." Hoàng Thượng đẩy cửa ra cho người cầm áo choàng trên người, Lý Già La vội vàng hành lễ, Hoàng Thượng nói. "Ở đây không cần đa lễ. Nhanh ngồi xuống đi để cho bọn họ hầu hạ chúng ta."
Nướng thịt, chủ tử như bọn họ đương nhiên sẽ không động tay, người có kinh nghiệm nướng thịt hun khói nướng. Một lát sau mùi thịt chín đã bay vào mũi bọn họ, Đại công chúa có chút nóng lòng muốn thử, Lý Già La nói. "Hoàng Thượng, không bằng người để cho bọn nhỏ làm thử thịt nướng hun khói, để cho chúng ta nếm thử có được không?"
Hoàng Thượng gật đầu. "Đề nghị không tồi, hôm nay trẫm cũng hưởng phúc một phen, các ngươi đi đi cẩn thận một chút đừng để bị bỏng."
Đại công chúa cùng Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử đều hoan hô nhảy nhót.
Hoàng Thượng nhìn Đại công chúa đứng cách đó không xa, cảm khái nói: "Chớp mắt một cái mà Bình An đã lớn như vậy, xem ra đến lúc trẫm phải tìm một phò mã thích hợp cho nàng rồi."
Cái đề tài này, Lý Già La không thể trả lời, vì Đại công chúa không phải con nàng, nàng không thể có đưa ra ý kiến gì, người nên ra đề nghị chính là Hoàng Hậu nương nương bên kia.
"Mắt nhìn người của Hoàng Thượng rất tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ có thể tìm cho Đại công chúa một phò mã tốt."
Nếu không tốt đến lúc đó còn có thể hưu Phò mã, sau đó lại tìm một Phò mã khác, đây chính là cái lợi của việc làm công chúa.
"Bất quá, Hoàng Hậu nương nương đối với người được chọn làm Phò mã của Đại công chúa chắc chắn sẽ có ý kiến." Lý Già La là đang nhắc nhở Hoàng Thượng nên bàn bạc chuyện hôn sự của Đại công chúa với Hoàng Hậu, vì Hoàng Hậu mới là mẹ đẻ của Đại công chúa, Triệu Hoàng hậu đối với nữ nhi này cực kì yêu thương.
Tất nhiên sẽ suy nghĩ cho Đại công chúa.
Hoàng Thượng nghe xong nói: "Đương nhiên, chỉ là trẫm cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu nhà mẹ đẻ ái phi có người thích hợp được chọn thì tốt rồi, trẫm thật ra hy vọng Bình An có thể gả đến nhà mẹ đẻ ngươi."
Lý Già La cười. "Hoàng thượng, Võ gia cũng chỉ mới đi lên từ đời phụ thân thần thϊếp, không thể so sánh với các gia tộc khác."
Hoàng Thượng nói. "Gia tộc lớn cũng chưa chắc tốt, thành viên trong gia tộc quá nhiều quan hệ quá phức tạp. Tuy rằng, sau này Bình An sẽ ở phủ công chúa nhưng lỡ như người nhà của Phò mã có làm gì sai, Bình An có thể mặc kệ sao? Càng nhiều người rắc rối càng tăng lên, còn không bằng gả cho một người có gia thế đơn giản. Ái phi có biết vì sao trong lịch sử có nhiều công chúa gả cho những Trạng Nguyên nhà nghèo không?"
Lý Già La hỏi: "Vì sao?"
Hoàng Thượng cười. "Bởi vì nếu phò mã có thể thi đậu Trạng Nguyên, đó chính là người tài xứng với công chúa. Hơn nữa xuất thân nhà nghèo, trời sinh có sự kính sợ với hoàng tộc, về sau vinh hoa phú quý cũng là dựa vào phủ công chúa, chỉ có thể cung cung kính kính với công chúa, cho nên mới có chuyện như vậy."
"Hoàng Thượng, lời này người nói chỉ đúng một nửa, mấu chốt vẫn nên để Đại công chúa tự mình quyết định. Bằng không sẽ xuất hiện một đám người khi dễ công chúa." Mẫu thân của Trường Ninh không phải là ví dụ sao?
Hoàng Thượng cũng nghĩ đến điểm này, hắn nói: "Trong thiên hạ người như vậy cũng không nhiều, nhưng ngươi nói cũng rất có lý. Bản thân mềm yếu thì bị người khác khi dễ, trường hợp này cũng không phải là không có. Công chúa của trẫm tuyệt đối không thể như vậy." Ít nhất Bình An không phải là quả hồng mềm để tùy người khác bóp nắn.
Hoàng Thượng cẩn thận suy tính, trong mấy công chúa của hắn, đứa còn nhỏ thì chưa nhìn ra được, nhưng hai công chúa lớn tính tình đều không hề nhu nhược. Nhị công chúa thì ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng cũng không phải loại mềm yếu, cho nên hắn vẫn cực kỳ yên tâm.
Mẫu thân Trường Ninh có đôi khi, Hoàng Thượng cũng rất tức giận, đường đường là một công chúa lại bị một nam nhân ăn bám vào nàng điều khiển, còn chỉ lo bị khinh bỉ thật mất mặt.
Muốn trách hắn mặc kệ chất nhi trong hoàng thất? Có nhiều hoàng cô mẫu như thế nhưng cũng không có ai sống giống nàng. Huống hồ, hắn là hoàng đế không có khả năng lo hết cho bọn họ.
Trong hoàng tộc không phải có Tông Nhân Phủ sao, nếu là bị ủy khuất có thể đến Tông Nhân Phủ cáo trạng. Tự nhiên sẽ có người tới cửa giáo huấn phò mã nhưng mẫu thân của Trường Ninh lại chịu đựng, không chỉ mình nàng chịu khổ, nữ nhi cũng bị nàng dưỡng cho tính tình phải quật cường.
Muốn nói mẫu thân Trường Ninh không có sai? Tuyệt đối không có khả năng.
Hôm nay Hoàng thượng lại đây, vốn là muốn hưởng thụ thiên luân chi nhạc nhưng không nghĩ mình lại ủ rũ phá hỏng không khí. Vốn dĩ chỉ thuận miệng nói ra việc hôn sự của Đại công chúa, bây giờ cũng còn sớm đâu? Để thêm vài năm cũng không phải không thể.
"Thứ này ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ, lát ngươi ăn ít thôi". Hoàng Thượng nói.
"Vâng ạ." Lý Già La gật đầu.
*Ngày hưu mộc: Theo định chế từ đời Tần, việc tắm táp không chỉ là vệ sinh thuộc cá nhân, mà còn là nghi thức bắt buộc đối với bá quan. Từ trung ương xuống phủ huyện. Cách ba ngày phải gội đầu (gọi là "mộc"), cách năm ngày phải tắm toàn thân (gọi là "dục"). Vì thế, đời Hán có lệ cứ cách năm ngày lại cho các quan được nghỉ một ngày tắm táp, ngày nghỉ đó gọi "hưu mộc" 休沐: nghỉ phép để tắm gội.