Edit: Huyền Sung Nghi
Beta: Nguyên Đức Phi
Hoàng Thượng nói được là làm được, sau khi xử lý xong công vụ ở Hàn Châu, bổ nhiệm lại các vị trí quan viên một lần nữa liền nghỉ lại ở Hàn Châu mấy ngày, chủ yếu là muốn cùng Lý Già La đi dạo hết các thẳng cảnh ở Hàn Châu .
Sau đó cho người chuẩn bị cho Lý Già La mấy bộ trang phục mà phụ nhân bình thường hay mặc, mang theo mấy thị vệ thân cận cùng Lý Già La đi đến chùa Hàn Sơn, địa danh rất có tiếng ở Hàn Châu.
Nghe nói chùa Hàn Sơn đã có hơn ngàn năm lịch sử, hương khói cường thịnh, trong chùa có rất nhiều cao tăng đắc đạo, ngoài ra còn có rất nhiều nét mực cổ nhân tiền triều lưu lại.
Hoàng Thượng cùng Lý Già La cải trang thành thường dân, tất nhiên cũng không muốn làm náo động phong cảnh của chùa Hàn Sơn. Buổi sáng sớm, hai người ngồi xe ngựa xuất phát thẳng về hướng đại môn chùa Hàn Sơn. Không biết có phải do vụ án quan trường ở Hàn Châu náo động quá lớn, cho nên chùa Hàn Sơn nghi ngút hương khói.
Thời điểm sáng sớm đã có rất nhiều xe ngựa dừng ngay tại chân núi, ngôi chùa này hưng thịnh nhưng thật ra không có một phú hộ nào chuyên môn quyên góp, hầu như là dựa vào khách hành hương.
Bên ngoài chùa Hàn Sơn còn có một còn đường đầy những cửa tiệm nhỏ với các món ăn vặt.
Tuy rằng Phật môn là nơi thanh tĩnh, nhưng có rất nhiều khách lui tới hành hương, cũng yêu cầu chút thức ăn, có người ăn không quen thức ăn chay của chùa Hàn Sơn sẽ đến tiểu quán này tìm chút thức ăn vặt, nhưng có một số người nhà giàu lại không thích loại thức ăn vặt này, cho rằng chúng không sạch sẽ.
Hoặc là những món ăn này quá tầm thường, chùa Hàn Sơn trừ bỏ có lịch sử lâu đời, còn có một điểm cũng tương đối nổi danh đó là thức ăn chay của chùa. Nghe nói thức ăn chay do nhóm sư phó khi Hàn Sơn còn là miếu, chưa lên chùa, trải qua ngàn năm truyền thừa cho đến nay, ở địa phương khác đều không có.
Một bàn thức ăn chay thượng đẳng tốn mất hai mươi lượng bạc, có nhiều khách hành hương không có cơ hội được dùng đến. Hai mươi lượng bạc nếu đối với lão bách tính bình thường có thể dùng được bốn năm năm, ai sẽ tình nguyện dùng hai mươi lượng bạc đổi lấy một bữa ăn chay mà không có chút thịt đây?
Thức ăn chay ở chùa Hàn Sơn nổi tiếng chỉ có người có tiền mới có thể ăn nổi, nhưng lại càng nổi tiếng vì rất ít người có thể được thưởng dụng.
Ngoài ra muốn dùng bửa ăn chay của chùa Hàn Sơn còn phải báo trước, bởi nguyên liệu và công thức nấu ăn là do các tăng nhân trên núi nắm, nếu không báo trước sẽ không có để dùng ngay.
Vì nguyên nhân này cho nên người có thể thưởng thức được bữa ăn chay của chùa Hàn Sơn là không hề dễ dàng.
“ Nếu nói như vậy, chúng ta xuất phát đến chùa bất ngờ như vậy, làm sao có thể thưởng thức được món ăn của chùa đây?” Lý Già La hỏi Hoàng Thượng.
” Trẫm đã cho người đến chùa báo trước, yên tâm, sẽ không để chúng ta thiệt thòi. Nghe nói nước suối ở chùa Hàn Sơn còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ, các tăng nhân ở chùa đều sống rất lâu, trẫm cùng ái phi cũng có thể dùng nước suối này pha trà thưởng thức”. Phàm đã là chùa nổi tiếng, luôn sẽ có một hai điểm khác biệt, hoặc sẽ là truyền thừa từ đời trước, điểm nổi bật của chùa Hàn Sơn là thức ăn chay và nước suối.
Chùa Hàn sơn nằm ở giữa sườn núi, muốn đến chùa phải đi từ chân núi lên, ở ngay cửa ở chân núi có người nhận nâng người bằng cáng tre, chỉ cần mỗi người bỏ ra hai mươi văn tiền đều có thể nâng lến đến chùa ở giữa sườn núi.
Người nhận nâng cáng tre này đều là những lão bách tính sống phụ cận Hàn Châu.
Một ngày nâng mười mấy người lên núi cũng có thể kiếm được bốn mươi, năm mươi văn tiền, ở vùng này cũng coi là thu nhập khá giả.
Nhưng hôm nay Hoàng Thượng cùng Lý Già La hứng thú tăng cao, liền không cần ngồi cáng tre, tự mình leo lên đến sườn núi.
Hoàng Thượng lo lắng Lý Già La không leo nổi, nàng dù sao cũng là nữ nhân, cho nên còn thuê thêm một người nâng cáng tre trống đi phía sau, phòng khi nàng mệt, nhưng này là Hoàng Thượng xem thường Lý Già La, Lý Già La dọc theo đường đi tuy rằng có đổ một ít mồ hôi, nhưng lại hoàn toàn không thấy mệt.
Hoàng Thượng thầm nghĩ, thân thể ái phi không tồi, khó trách có thể sinh cho mình hai tiểu hoàng nhi khỏe mạnh đáng yêu.
Đi được nửa đường, Lý Già La cùng Hoàng Thượng dừng lại ghỉ chân cùng vài nhà khác, trong đó cũng có nhà dùng cáng tre, hình như cáng bị hở đang chờ sửa lại.
Hai bên ven đường trồng cây tùng buông bóng mát, có mấy bà tử ngồi vây quanh tiểu thư cùng thái thái của chính mình.
Thoạt nhìn trang phục đều không bình thường, Lý Già La nhìn ra những người này đều là người có bối cảnh không tồi.
Hôm nay Lý Già La không có mang mũ rèm, trang phục cũng bình thường, cho nên những người này nhìn thấy Lý Già La cùng Hoàng Thượng đi qua cũng không quá chú ý nhưng lại chú ý đến mấy gia đinh thân thể khỏe mạnh theo hầu bên người Lý Già La và Hoàng Thượng, liền có một người có bộ dáng như quản gia tiến đến chặn đường họ.
“ Phiền các vị giúp đỡ, thái thái cùng tiểu thư nhà ta muốn lên chùa Hàn Sơn, mặt trời đã lên cao, mà người nâng cáng lại vừa bị thương, các ngươi xem có thể giúp nâng thái thái và tiểu thư nhà ta lên chùa hay không? Giá cả có thể thương lượng. Tiền không thành vấn đề.”
Lại dám bảo đại nội thị vệ như bọn hắn nâng cáng tre, quả thật lá gan đủ lớn, đại nội thị vệ như hắn phẩm cấp cũng ít nhất là ngũ phẩm, phẩm cấp còn cao hơn quan Huyện. Tuy có thể bỏ qua bởi vì họ không biết, nhưng vẫy tay một cái liền đứng ra chặn đường, thật không lễ phép.
Chẳng qua nhìn bọn hắn mặc trang phục bình thường, nên mới dám đi đến đưa ra yêu cầu.
Dương Phấn nói: “ Chúng ta không có thời gian, các ngươi có thể cho người xuống chân núi gọi thêm người khác lên nâng cáng tre, như thế cũng không làm chậm trễ chuyện lên chùa”.
Cái người mang bộ dáng quản gia này trực tiếp cho người đi xuống kêu thêm mấy người khác lên nâng cáng, không phải tốt hơn sao? Kêu người nâng cáng khác cũng chỉ mất có hai mươi văn tiền, cần gì một hai phải là bọn họ nâng? Lại nói, bạn họ sẽ bằng lòng sao?
Đại nội thị vệ sau khi nghe quản gia nói như vậy, đã sớm nghiến răng chịu đựng, nếu không phải Hoàng Thượng không nói gì, bọn họ đã sớm ra tay. Bay giờ Hàn Châu còn có người ngu ngốc như vậy? Không có bị oai phong của Hoàng Thượng dọa sợ?
“ Cho các ngươi nâng chúng ta đã là vinh hạnh cho các ngươi, các ngươi còn ở đó từ chối, có phải đã chê sống quá lâu?”. Một thanh âm thực sắc nhọn từ trong đáp người kia truyền đến, nghe ra là thanh âm của một cô nương. Chỉ là khi nghe đến lời cô nương này, lại làm ấn tượng trong người khác giảm đi vài phần.
Cô nương kia sau khi nói xong liền bước ra trong đám người đi về phía này, đứng trước mặt Hoàng Thượng cùng Lý Già La, liếc mắt nhìn Hoàng Thượng một cái, trên mặt thoáng có chút hồng, nhưng vẫn không quên nghiêng mắt đối Dương Phấn nói: “ Chủ tử các ngươi còn chưa có lên tiếng, các ngươi là một lũ nô tài, sao lại giám lắm lời?”
Dương Phấn tuy rằng là thuộc hạ của Hoàng Thượng, nhưng nghe một cô nương nói như thế hắn cũng không có tức giận. Chỉ là hôm nay Lưu Vĩnh Toàn cũng không có theo tới, hắn không ra mặt cũng không tốt.
Hoàng Thượng liếc cũng không hề liếc mắt nhìn nàng ta, cô nương thấy nam tử anh tuấn như vậy lại không liếc nhìn mình một cái đâm ra bực bội, nếu so về dung mạo nàng vẫn rất là tự tin.
Nàng ta năm nay tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt trái xoan, mắt hoa đào, tư thái thướt tha, chỉ là xương gò má hơi cao, nhìn có chút khắc nghiệt.
Lý Già La thấy Hoàng Thượng không nói lời nào, cũng phải, hắn là một đại nam nhân, sao có thể cùng một cô nương nhiều lời? Vì thế liền nói: “ Cô nương, trên đường gặp được nhau chính là duyên phận, gia đinh nhà ta đều có công vụ trong người cho nên không thể nâng các ngươi lên chùa, cũng may chân núi cách nơi đây không xa, thỉnh quý quản gia trực tiếp đi xuống, kêu mấy người nâng cáng tre khác cũng không chậm trễ thời gian. Cô nương, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta phải tiếp tục, thỉnh cô nương nhường đường.
Cô nương kia nhìn người nói là một phụ nhân, khoảng mười bảy mười tám tuổi, thế nhưng lại là phụ nhân, bộ dáng nhìn cũng được, chính là sao có thể cùng so sánh cùng với mình? Trong suy nghĩ của vị cô nương này thì ở Hàn Châu không một ai có thể đẹp hơn nàng. Nghe nói Hàn Châu bên này, Hoàn Thượng còn chưa có rời đi, nếu Hoàng Thượng nhình thấy mình khẳng định cũng sẽ bị mê hoặc.
(Beta: wtf? :D)
Nhưng nam tử này lại có bộ dạng anh tuấn, có khí chất. Chỉ là phụ nhân đứng bên cạnh lại có chút chướng mắt, một chút cũng không xứng với vị công tử này.
Cô nương thấy Lý Già La nói như vậy, liền nói: “ Chính ngươi cũng nói, gặp gỡ đây chính là duyên phận,, như vậy chúng ta mời gia đinh của các ngươi nâng cáng tre cho cũng ta cũng là một loại duyên phận, cũng không phải là không trả tiền cho các ngươi, sao lại phải nhỏ mọn như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta là nhà nào?”
Này chính là ba phần vô lễ, Lý Già La vui vẻ đáp lễ, Dương Phấn liền tiến lên nói:” Chớ có vô lễ!” Nếu không phải chủ tử không nói gì, thật đúng là muốn nổi giận, bắt cô nương này lại.
Cô nương lập tức vỗ tay một cái, vừa rồi nhóm bà tử còn vây xung quanh cô nương cùng thái thái kia lập tức tiến lại đây, cô nương liền nói:” Thế nào, còn muốn đánh người? Cũng không nhìn xem ở Hàn Châu này, còn có người nào lại dám vô lễ với chúng ta như vậy? Không muốn sống nữa phải không?”
Lý Già La nói:” Ở Hàn Châu này, theo ta biết hiện tại có Hoàng Thượng nghỉ tại hành cung, chẳng lẽ ngươi còn lớn hơn so với Hoàng Thượng? Người trong Hoàng Gia cũng chưa dám nói như vậy, các ngươi rốt cuộc là ai?”
Cô nương kia nói: ” Hoàng Thượng đương nhiên là lớn nhất, nhưng các ngươi chẳng lẽ không nghe nói, Hoàng Thượng sủng ái nhất chính là Võ Quý phi, Võ Quý phi cùng Hoàng Thượng một khắc cũng không có rời nhau sao? Ngay cả đi nam tuần cũng mang theo quý phi nương nương”.
Lý Già La thầm nghĩ, việc này nàng như thế nào lại không biết? Nàng đứng chỗ này chính là Quý phi, cô nương này còn ở đó nói bừa cái gì? Nhưng lại nghĩ, cô nương này chẳng lẽ cùng chính mình có quan hệ? Không có khả năng, nàng không có người thân nào.
Hoàng Thượng nhưng lại tỏ ra có hứng thú.
Dương Phân nói:” Chuyện của Hoàng Thượng cùng Quý phi là chuyện các ngươi có thể nói?”
“ Ngươi chỉ là một hạ nhân lại dám nói trước chủ tử, nếu là gia đinh nhà ta, đã sớm bị vả miệng! Hôm nay bổn cô nương liền thay chủ tử ngươi giáo huấn ngươi một chút”.
Cô nương nói xong liền ra lệnh cho gia đinh của mình tiến đến bắt giữ Dương Phấn, Dương Phấn tức giận đến không nén được, những thị vệ bên canh cũng muốn xuất thủ. Nha đầu này sao lại có thể vô lễ như thế? Như thế nào cũng phải bắt nàng lại!
Lý Già La nói: "Chớ có làm càn! Các ngươi là ai? Sao lại có thể vô pháp vô thiên, chúng ta đi ngang qua đây, các ngươi muốn người giúp đỡ, cũng là nên phải khách khí cầu xin, người ta không đồng ý, các ngươi còn muốn cướng ép người ta đáp ứng? Ta thật là muốn xem, nơi này còn có vương pháp hay không, Hoàng Thượng còn nghỉ tại Hàn Châu, các ngươi lại dám vô pháp vô thiên như vậy, ta thật muốn mở to mắt xem ai lại lớn gan như thế."
Cô nương kia nói: "Tốt, nếu các ngươi không sợ, ta đây không không sợ nói thật cho các ngươi biết! Ta chính là họ hàng của Võ Quý phi! Các ngươi nếu là không nâng cáng cho chúng ta, chúng ta sẽ cáo trạng lên Võ Quý phi, cho các ngươi ăn đủ thiệt thòi!”
Họ hàng của Võ gia? Lý Già La cố nhịn cười, thật là kỳ quái, trước kia dựa vào tên tuổi nhà họ Vương tác oai tác quái, hiện tại thế nhưng có người lợi dụng tên tuổi của mình.
“ Nói hưu nói vượn! Nhà mẹ đẻ Võ Quý phi mấy thế hệ đều là đơn truyền, làm sao có thể có họ hàng? Các ngươi dám phỉ báng Quý phi, thật là to gan lớn mật!” Anh Đào nhịn không được lên tiếng, những người này làm trò trước mặt Hoàng Thượng, bôi nhọ Quý phi, thật là đáng giận. Nếu Hoàng Thượng nghe xong chán ghét, thế không phải là làm hại nương nương sao?
Lý Già La lại muốn nghe các nàng nói: "Phải không? Họ hàng của Võ Quý phi? Các ngươi thật là họ hàng của Võ Quý phi? Vậy các ngươi đã có gặp qua Võ Quý phi chưa? Biết mặt mũi Quý Phi như thế nào không?” Rõ ràng mình đứng trước mặt các nàng lại không nhận ra, còn nói là họ hàng của mình.
“ Tất nhiên là đã gặp qua, nhưng là trước khi Võ Quý phi vào cung, ta gặp được ở quê của nàng, khi đó chúng ta liền biết Võ Quý phi có phúc khí hơn người, hiện tại thì nhìn xem, còn không phải như thế sao?”. Nói như vậy thì chính là nghe lời truyền miệng của người khác về chuyện của Võ Quý phi.
Lý Gìa La gật gật đầu với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ra hiệu bằng mắt với Dương Phấn, sau cũng không nhiều lời vô ích cùng đám người này, ra lệnh cho hai đại nội thì vệ ở lại ngăn cản đám người kia, cùng Lý Già La leo lên chùa Hàn Sơn ở sườn núi.
Đương nhiên Hoàng thượng muốn điều tra rõ lai lịch của đám người này, cái gì là họ hàng của Võ Quý phi, ngay cả Võ Quý phi đứng trước mặt còn không nhận ra lại dám nói là đã gặp qua Võ Quý phi, quả thật là quá tùy tiện, sỉ nhục người khác, huống chi, đám người này xem cũng không phải là người giàu có.
Lý Già La cùng Hoàng thượng lên đến Chùa Hàn Sơn, sau khi thắp hương thì đi dạo xung quanh, Lý Già La nói: " Lão gia, người nói việc xảy ra ngày hôm nay là do ai sắp xếp? Sao thϊếp lại có nhiều họ hàng như vậy mà chính bản thân thϊếp cũng không rõ".
" Đợi một chút sẽ có đáp án, phu nhân không cần lo lắng, dù có là họ hàng của Võ gia ta cũng biết phu nhân cùng đám người kia không giống nhau.".
Mấy hôm nay trong khi Hoàng Thượng vẫn luôn xử lý chính sự, Lý Già La ở lại hành cung. Hoàng Thượng đã ra lệnh không cho bất kỳ ai gặp mặt Quý Phi, sợ có người sẽ gặp Quý Phi cầu tình, làm phiền đến Quý Phi, cho nên đến cả bóng dáng của các phu nhận khác cũng không có qua lại, Lý Già La ở tại hàng cung tự phổ nhạc đánh đàn giải sầu, căn bản là không biết ở Hàn Châu còn có họ hàng.
Dương Phấn nhanh chóng an bài người đi tra rõ lai lịch của đám người này, thì ra bọn họ đúng là họ Võ, mà cũng chính là họ Võ, nên sau khi biết Võ Quý phi cũng họ Võ liền tự nhận người thân, nói mình là họ hàng của Võ Quý phi.
Tra ra gia phả chín mươi năm về trước đúng là cùng tổ tiên với Võ Quý Phi, cho nên liền khẳng định có thân thích.
Còn nghĩ có thể dự vào mối quan hệ này qua lại với Võ Quý phi, đến lúc đó thăng chức không phải là chuyện khó.
Huống chi, lão gia nhà họ Võ còn khỏe mạnh, Võ gia ở Kinh thành còn chưa có người nối dõi, nếu có thể cùng nhà mẹ Võ Quý phi lập nên mối quan hệ, đưa qua người thừa kế, đến lúc đó chẳng phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió?
Võ Quý phi chính là có hai hoàng tử, chỉ cần có một người trở thành Thái tử, như thế bọn họ còn có gì lo lắng?
Hơn nữa, Võ gia còn tính toán nhờ Quý Phi tiến cử mấy cô nương trong nhà họ, dựa vào Võ Quý phi mà tranh sủng.
Lý Già La nghe xong, không biết tâm trạng như thế nào, đối Hoàng Thượng nói: "Quan hệ họ hàng năm đời cũng tính ra thật xa, nếu theo cách nói của họ, thì cả thiên hạ đều có quan hệ họ hàng. Thật không biết nên nói cái gì, cũng không biết từ đâu xuất hiện lại có thể gian xảo như thế. Chúng ta đến chùa Hàn Sơn bọn họ liền ở nơi này đợi chúng ta, nhưng xem ra họ không nhận ra chúng ta, nếu thật sự nhận ra chúng ta lại có thể biểu hiện tự nhiên như vậy, quả thật là diễn quá giống”.
Đối với người bình thường khi biết người đối diện là Hoàng Thượng, nếu là diễn kịch, thì tâm tình cũng không thể nào bình tĩnh, Lý Già La tự nhận mình là người quan sát tỉ mỉ, nhưng thật sự không nhìn ra mấy người kia diễn kịch, nói như vậy, mấy người này căn bản không biết bọn họ.Nhưng mà chẳng lẽ tất cả mọi chuyện diễn ra đều là trùng hợp? Lý Già La có chút không tin.
Hoàng Thượng nói: "Việc này trẫm đã cho người đi điều tra, ái phi không cần lo lắng. Chúng ta đã đến chùa Hàn Sơn, cũng không cần vì thế mà tức giận, ái phi nên đi theo trẫm, chúng ta cùng nhau thưởng thức trà Hàn Sơn”.
Bên này Hoàng Thượng cùng Quý Phi có nửa ngày thanh nhàn ở chùa Hàn Sơn, thì bên kia người Võ gia tự nhận họ hàng với Quý phi bị chặn ở phía sau, căn bản không thể đi qua được, hai thị vệ được lệnh ngăn lại không hề nhúc nhích, các nàng đã không qua được sao có thể đuổi theo.
Sắc trời đã không còn sớm, cô nương xinh đẹp kia liền nói:” Ta nghĩ lúc này lên chùa Hàn Sơn cũng không có tác dụng, hôm nay Hoàng Thượng và Quý phi căn bản sẽ không lên chùa. Là ai đã nói Hoàng Thượng cùng Quý Phi hôm nay nhất định sẽ đến chùa Hàn Sơn? Không phải là gạt chúng ta sao? Tay không trở về, còn ăn một tức. Đi thôi!”
Những người Võ gia khác nghe xong cũng cảm thấy đúng, bọn họ cũng chỉ biết Hoàng Thương cùng Quý Phi dừng tại Hàn Châu, chùa Hàn Sơn lại là một địa danh nổi tiếng của Hàn Châu, họ mỗi ngày ở nơi này chờ liền sẽ có một ngày gặp được Hoàng Thượng cùng Quý phi.
Bởi vì họ không thể vào Hành cung, cho nên chỉ có biện pháp này.
Ai biết chờ mỗi ngày vẫn chưa gặp được Hoàng Thượng, nếu cứ tiếp tục chờ, Hoàng Thượng cùng Quý Phi sẽ rời Hàn Châu.
Võ Mai Nương không muốn lãng phí dung mạo như hoa như nguyệt của mình. nhưng cứ chờ như vậy cũng không phải là biện pháp.
Hôm nay đang chờ đến cả bụng tức giận, cỗ kiệu cũng bị hỏng, liền thấy nhóm người này lên núi, vừa lúc muốn xả giận, nhưng cái chính là phụ nhân kia dung mạo không tồi, Võ Mai Nương không thoải mái nên mới kêu quản gia nói như vậy.
Mà người Võ gia vì nhìn thấy Võ Mai Nương xinh đẹp, rất có khả năng sẽ chiếm ưu thế, cho nên mới ngoan ngoãn nghe lời với nàng.
Chỉ là hôm nay lại là công dã tràng, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi về trước rồi tính tiếp.
Không ngờ khi những người này trở về liền phát hiện nam nhân trong nhà đều bị bắt, dọa cho đám người Võ Mai Nương sợ hãi, người Võ gia ở Hàn Châu chỉ là gia đình trung đẳng, mặc dù có chút tiền, nhưng lại không có ai làm quan.
Có thể nói là thương gia, cho nên mới liều mạng tìm gia phả cố gắng lập mối quan hệ với Võ Quý phi, gia chủ Võ gia tin rằng có tiền có thể sai khiến ma quỷ, cảm thấy không ai không yêu tiền tài, nếu có thể làm cho Võ Quý phi biết có một môn hộ thân thích có thể duy trì tài lực cho nàng, đến lúc đó chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua chuyện tốt như thế.
Về phương diện khác, cũng cho người chờ, không ngờ Võ Mai Nương cũng biết, lại không thể chờ lâu cuối cùng tự mình đi đến chỗ đó chờ.
Nhưng chính là chờ khi bọn hắn quay trở về, nam nhân trong nhà lại bị bắt đi.
Võ Mai Nương hỏi: "Rốt cuộc vì lý do gì lại bắt phụ thân cùng bọn họ đi”. Rõ ràng đang tốt lành, lại không có làm chuyện gì phạm pháp.
Quản gia muốn nói lại thôi, thấy Võ Mai Nương hỏi, liền nói:” Khi quan binh đến nói Võ gia chúng ta loạn nhận hoàng thân quốc thích, cho nên liền bắt lão gia cùng bọn họ đi”.
Loạn nhận hoàng thân quốc thích? Bọn người Võ Mai Nương bị dọa, bọn họ chính là nhận cùng họ với Võ Quý phi, nếu có tội, vậy cũng chính là vì chuyện này.
Võ Mai Nương nói:” Không có đem gia phả cho bọn họ xem sao, chúng ta cùng Võ Quý Phi có cùng tổ tông, tại sao lại như vậy?”
Quản gia kia lại nói: "Các lão gia có lấy cho họ xem, nhưng quan binh lại nói quan hệ năm đời đã không còn là thân thích, huống chi chúng ta đã cách mười thế hệ , còn loạn nhận thân thích, là bại hoại thanh danh của Quý Phi nương nương, nếu không trừng trị tốt, ai đều có thể loạn nhận thân thích, ai cũng có thể trở thành hoàng thân quốc thíchm”.
Sao lại ra thế này? Tại sao có thể như vậy, không phải là sau khi Quý phi biết, sẽ vui mừng vì có thêm một nhà mẹ đẻ hỗ trợ sao?
Nhưng sao không phải như thế, ngược lại còn bắt người đi?
Võ Mai Nương cùng vài người nghĩ không ra tại sao các vị lão gia đều bị bắt đi.
Võ Mai Nương đột nhiên nhớ người hôm nay gặp ở chùa Hàn Sơn, hai người kia sẽ không phải là Hoàng Thượng cùng Quý phi chứ, nếu không, hai gia đinh sao có thể ngăn cản bọn họ? Như vậy, như vậy, ngươi kia chính là Hoàng Thượng? Hoàng Thượng thật đúng là anh tuấn, Võ Mai Nương đỏ mặt, hôm nay Hoàng Thượng đã nhìn đến ta.
A, vậy người bên cạnh nói chuyện cùng mình chính là Võ Quý phi? Nhưng lại không nhìn ra bộ dáng xinh đẹp của Võ Quý phi, nếu người như thế còn được sủng ái, nàng xinh đẹp như thế còn không sủng quan hậu cung?
Nếu
mình có cơ hội tiến cung, tuyệt đối sẽ càng tốt hơn so với Võ quý phi.
“ Mai Nương, ngươi đang suy nghĩ cái gì, sao lại còn tự cười? Phụ thân ngươi bị bắt đi rồi”. Kế mẫu của Võ Mai Nương thật không vui, lão gia gặp chuyện không may thân là nữ nhi còn có thể vui vẻ như vậy?
Võ Mai Nương nói với kế mẫu:” Mẫu thân, hôm nay chúng ta đã gặp được Hoàng Thương.”
Mai Nương có phải điên rồi không, sao bọn họ có thể gặp được Hoàng Thượng? Tuy rằng bọn họ ngồi chờ như thế rất buồn cười, nhưng cũng không phải là trở thành ngốc luôn rồi chứ.
“ Là thật sự, mẫu thân người suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay người chúng ta gặp trên đường, có phải diện mạo không tầm thường?”
” Phu nhân kia đúng thật là xinh đẹp”. Kế mẫu Võ Mai Nương vội im lặng, bởi vì Võ Mai Nương không thích người khác khen cô nương khác xinh đẹp trước mặt mình, mà Võ Mai Nương từ nhở đến lớn rất được lão gia yêu thương, cho nên trong mắt nàng nàng chính là người đẹp nhất thiên hạ, không ai có thể so sánh được với nàng. Nhưng kế mẫu Võ Mai Nương thật cảm thấy phu nhân gặp được hôm nay so với Võ Mai Nương xinh đẹp hơn, nếu không phải vì Võ Mai Nương vô cớ gây rối, nàng còn muốn cùng với vị phu nhân ấy kết giao.
Đặt biệt Võ Mai Nương lại còn nhìn đến bộ dáng của trượng phu nhà người ta, thật sự là mất mặt, nhưng nàng chỉ là kế mẫu, không thể đυ.ng đến tâm can bảo bối của lão gia, sẽ bị người quở trách.
Võ Mai Nương tuy rằng không thích kế mẫu khen người khác trước mặt mình, nhưng hôm nay gặp được Hoàng Thượng lại khiến nàng quá đỗi vui mừng.
“ Hôm nay hai người mà chúng ta gặp rất có thể là Hoàng Thượng cùng Quý phi, chúng ta gặp được Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn cười với ta, ta liền biết, Hoàng Thượng nhìn thấy ta không có khả năng sẽ không thích ta, chờ xem, phụ thân cùng mấy vị thúc thúc sẽ không có chuyện gì”.
Võ Mai Nương cảm thấy, hôm nay Hoàng Thượng nhìn thấy mình, còn cười với mình, khẳng định sẽ triệu mình đến hành cung. Chỉ cần được Hoàng Thượng yêu thích, chuyện thả phụ thân còn không phải chỉ là một câu nói?
Đến lúc đó, Võ Quý phi tính là cái gì? Xách giày cho mình còn không xứng!
Kế mẫu Võ Mai Nương giật mình, kế nữ sao lại nghĩ như thế? Nàng thật sự cho rằng là không có gì không thể làm được, nam nhân thấy nàng một lần liền thần hồn điên đảo, sau đó nàng muốn làm gì thì làm? Này không phải là điên rồi sao?
Nàng lúc nào thì nhìn thấy Hoàng Thượng cười với nàng? Nếu Hoàng Thượng có cười với nàng thì sẽ không bắt người nhà của nàng đi rồi.
Đầu óc nàng có phải có vấn đề rồi hay không, vậy mà vẫn tin vào lời người khác nịnh hót, không nhìn ra được?
“ Mai Nương, phụ thân ngươi đã bị bắt đi, khẳng định Hoàng Thượng đã nổi giận, chúng ra vẫn là nên suy nghĩ biện pháp để cứu phụ thân của ngươi ra ngoài”
Tuy rằng lão gia cưng chiều Võ Mai Nương, nhưng tốt xấu gì cũng là trượng phu của mình, không thể trơ mắt nhìn hắn chịu tù tội.
“ Mẫu thân không cần đi đâu, chờ Hoàng Thượng triệu ta vào hành cung, phụ thân liền bình an. Hiện tại Hoàng Thượng vẫn còn đang ở chùa Hàn Sơn, còn chưa kịp trở về, phụ thân ta bị bắt chắc chắn do Võ Quý phi giở trò, hôm nay nàng nhìn thấy trong mắt Hoàng Thượng chỉ có ta nên trong lòng không thoải mái, muốn bắt phụ thân ta để trả thù ta. Chờ Hoàng Thượng khi trở về biết được nhất định sẽ trừng phạt nàng.” Võ Mai Nương tự tin nói.
Kế mẫu Võ Mai Thương đau đầu đến không chịu được, nàng thật sự sai rồi, nàng không nên nghe theo lão gia chiều hư kế nữ, dưỡng nàng ta thành người tự cho mình là đúng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là nữ nhi của Ngọc Hoàng đại đế chắc, Hoàng Thượng sẽ vì hạng người như ngươi mà trở mặt không cần Võ Quý Phi chắc?
Thật là ngu xuẩn! Tất cả đều ngu xuẩn mới nghe lời của Võ Mai Nương. Kế Mẫu của Võ Mai Nương muốn ra ngoài tìm cách cứu lão gia ra, nhưng đều bị Võ Mai Nương ngăn cản, bởi vì Võ Mai Nương rất tự tin, chỉ cần cho đến buổi tối khi Hoàng Thượng trở về triệu nàng đến hành cung, sau đó mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Vì để chứng minh lời mình nói là đúng, cho nên nàng không thể để kế mẫu chạy ra ngoài làm hỏng kế hoạch của nàng, đến lúc đấy phụ thân được thả ra, kế mẫu lại tự nhận là công lao của mình.
Cho nên Võ gia từ trên xuống dưới đầu mong chờ người đến triệu đại tiểu thư đến hành cung, tốt hơn tiến cung trở thành nương nương, sau đó lão gia có thể bình an. Tất cả mọi người Võ gia đều mù quáng theo sự tự tin của Võ Mai Nương, cũng do thường ngày lão gia nuông chiều Võ Mai Nương quá mức, chỉ cần Võ Mai Nương muốn chuyện gì, phụ thân nàng liền tìm cách thỏa mãn nàng, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng chờ mãi cũng không có người từ hành cung đến tuyên triệu Võ Mai Nương.
Võ Mai Nương không thể tin được, còn nghĩ cách đi vào hàng cung gây ồn ào, kế mẫu của Võ Mai Nương lập tức ngăn nàng lại, vào lúc này không thể cho nàng làm loạn, bằng không tất cả mọi người đều không còn đường sống.
“ Chắc chắn là do Võ Quý phi giở trò, chính nàng làm cho Hoàng Thượng không triệu ta vào hành cung. Ta nhất định phải cho nàng biết sự lợi hại của ta!” Võ Mai Nương hét to.
Võ Tư Nương đường muội của Võ Mai Nương cười lạnh nói: "Trong mọi chuyện đại bá phụ đều chiều theo đường tỷ muốn làm gì làm, hiện tại còn nghĩ như vậy, đúng là nhân quả báo ứng, lúc này nàng nghĩ nàng không gì là không thể làm được, nam nhân thấy mặt nàng một lần liền sẽ lún sâu vào mê hoặc, thật không biết tự lượng sức mình!”
Võ Tư Nương mấy năm nay bị Võ Mai Nương áp chế, lúc này thật thống khoái, mẫu thân của Võ Tư Nương nói:” Hiện tại đừng nói như vậy, phụ thân ngươi cũng bị bắt cùng bá phụ, ta đã biết chuyện của Võ Quý phi sẽ không thành công, nhưng lại không ai nghe lời ta, trên đời họ Võ nhiều như vậy, người có nhiều họ hàng như vậy sẽ chịu nhận chúng ta sao?” Đều đã qua mười thế hệ, nói ra còn bị người chê cười. Chính là lão gia mong gặp được may mắn, cảm thấy Võ Quý phi ở kinh thành không được sự hỗ trợ của nhà mẹ đẻ chắc chắn là muốn tìm lợi thế duy trì cho mình, tuy rằng ở tiền triều cũng có vài phi tử làm chuyện này, có chức vị cao đều trung thành với người nhà mẹ đẻ, nhưng Võ Quý phi người ta có đến hai vị hoàng tử, còn cần để ý đến nhà mẹ đẻ làm gì?
Nhà mình chỉ là có chút tiền, nhưng yêu cầu cũng rất nhiều, Võ Qúy phi lại không phải kẻ ngốc, các ngươi nghĩ nàng sẽ để các ngươi muốn gì thì dễ dàng có được cái đó?
Quan trọng là mình không có tiếng nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đương gia từng bước một đi xuống, còn làm cho chất nữ mắt cao hơn mũi, thật đúng là mất hết mặt mũi.
Hiện giờ còn không cho cả nhà nghĩ cách cứu viện, chỉ vì muốn chứng minh mị lực của đại chất nữ.
Tốt, hiện giờ mị này không có tác dụng, vậy làm sao cho tốt?
Lại còn muốn gây ồn ào ở hành cung, đây chính là không muốn sống nữa, cũng không nên làm liên luy đến tính mạng của cả nhà.
Võ Tư Nương thầm nghĩ, làm cho Võ Mai Nương nổi điên lên, như vậy làm loạn ai có thể chịu được?
Lý Già La cùng Hoàng Thượng thưởng thức món ăn chay ở chùa Hàn Sơn, khi về đến hàng cung liền biết người Võ gia đều bị bắt đến.
“ Hoàng Thượng, người nghĩ sẽ xử lý đám người Võ gia này như thế nào?” Lý Già La hỏi, Hoàng Thượng không có khả năng dựa vào chuyện này không tha cho người Võ gia, dù sao cũng không phải tội lớn.
Hoàng Thượng nói:” Người Võ gia không phải ỷ vào có tiền sao, trẫm đang chuẩn bị khởi công xây dựng thủy lợi, cũng cần có chút tiền, nếu đã vào đến đây mà không nộp ra chút tiền thì sẽ không dễ dàng gì thoát thân, những người này chỉ có con đường chết”.
Chuyện này không có liên quan đến Võ Quý phi, Hoàng Thượng sẽ không giận chó đánh mèo.
Lý Già La cười nói:” Vốn dĩ thần thϊếp còn nghĩ, thần thϊếp tốt xấu gì trong mắt người khác cũng là một sủng phi, như thế nào lại không có người ỷ lại vào thân phận của thần thϊếp mà tác oai tác quái, ai biết nhanh như vậy đã xuất hiện rồi, tổ tông Võ gia đã khuất không biết có thấy hổ thẹn hay không”.
Quan hệ thân thích đã trải qua mười thế hệ, còn có thể trở thành nhà mẹ đẻ, thật khiến cho người khác chê cười.
Hoàng Thượng cười nói: ”Như vậy cũng tốt, từ đầu trẫm đã thấy khó chịu, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, trẫm cũng không quá mất mặt mũi”
Chính là nói dọc đường đi có người giả truyền lệnh tuyển tú nữ của Hoàng Thượng và còn làm thêm nhiều chuyện khác nữa, hiện giờ lại có người lấy thanh danh của Võ Quý phi làm chút chuyện để cảnh cáo, Hoàng Thượng cảm thấy thoải mái hơn.
Lý Già La cười nói:” Ai, thật là không đi không biết, vừa đi ra liền gặp đầu trâu mặt ngựa, vốn dĩ chúng ta không có làm cái gì, nhưng người phía dưới đều cho đó là chúng ta, đến lúc đó người bị mắng cũng chính là chúng ta”.
“ Ái phi nói rất đúng, nhưng trẫm là Hoàng Thượng, bị người mắng vài câu cũng không hề gì, chỉ là ái phi phải chịu uất ức”.
“ Hoàng Thượng, thần thϊếp không cảm thấy uất ức, chỉ cần Hoàng Thượng tin tưởng thần thϊếp là đủ rồi”.
Hoàng Thượng biết chuyện này không chỉ đơn giản như thế, ví dụ như có người đến Hàn Châu tìm toàn gia Võ gia, sau đó ở phía sau giật dây làm cho lòng tham của người Võ gia nổi lên, cho nên mới gây nên chuyện giả mạo thanh danh của Võ Quý phi. Mục đích chính là bôi nhọ thanh danh của Võ Quý phi, hoặc là tốt hơn có thể làm cho Hoàng Thượng chán ghét nàng.
Chỉ là người Võ gia còn chưa kịp gây nên chuyện gì lớn đã bị bọn họ phát hiện, nhưng với khả năng của đám người đó cũng không biết Võ Quý phi thích cải trang đi ra ngoài, còn diễn trò trước mặt nàng ngược lại còn giúp chứng tỏ Võ Quý phi là người trong sạch.
Âm mưu của người đứng sau lưng như dùng giỏ tre múc nước, công dã tràng, thất bại hoàn toàn.
Võ gia ở Hàn Châu cũng không được xem là nhà giàu có, chỉ có chút tiền, vì mạo danh nhà mẹ đẻ của Võ Quý phi mà cả nhà phải vào ngục.
Hành động này của Hoàng Thượng là suy nghĩ cho Võ Quý phi, miễn cho đến lúc nào đó, ở địa phương khác lại xuất hiện một nhà mẹ để khác của Võ Quý phi tác oai tác quái.
Có thể thấy Hoàng Thượng đối với Võ Quý phi có lòng bảo vệ. Không đến một ngày người Hàn Châu đều biết chuyện Võ gia bị bắt. Hiển nhiên có người hỏi thăm ra được, ở Võ gia có một nữ nhân si tình, một hai muốn Hoàng Thượng gặp nàng, thích nàng, nạp nàng làm phi, thật là làm người ta chê cười đến chết.
Không phải cô nương nào mang họ Võ Hoàng thượng đều yêu thích. Một nữ tử nho nhỏ lại có tâm tư mộng tưởng như vậy, thật là làm trò cho người ta xem.
Võ gia bị trừng trị như vậy, còn bị phạt nộp ra rất nhiều tiền, làm tổn hại nguyên khí trầm trọng. Mà Đại đương gia của Võ gia từ đại lao được thả ra đã gầy đi một vòng thật lớn, Đại đương gia của Võ gia cảm thấy mình ngàn vạn lần không nên tin và người khác xúi giục, cho rằng mình chính là người nhà mẹ đẻ của Võ Quý phi, đến mặt của Võ Quý phi còn chưa được thấy đã bị bắt.
Mà Đại đương gia của Võ gia này hiển nhiên là người cực kỳ yêu thương nữ nhi, đều cho tất cả chuyện này đều không phải là lỗi lầm của nữ nhi, mà thấy nữ nhi có bộ dáng trúng tà còn rất đau lòng.
Võ Mai Nương bị đả kích, mỗi ngày nhìn thấy người khác đều cho rằng họ đang chê cười mình. Bởi vì nàng tự tin nói Hoàng Thượng chắc chắn yêu thích nàng, nhưng là kết quả như hiện tại lại hung hăng đánh vào mặt nàng một cái
Đại lão gia Võ gia tìm đại phu xem bệnh cho nàng, nhưng nàng lại cảm thấy mình không có bệnh, nàng liền nói với phụ thân: "Phụ thân, con đã gặp qua Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thật sự rất anh tuấn, người còn cười với con, Hoàng Thượng tuyệt đối là yêu thích con, tuyệt đối là yêu thích con! Nhưng vì sao người lại không triệu con đến biệt viện, phụ thân, có phải do Võ Quý phi giở trò hay không? Nàng không muốn con được sủng ái cho nên mới không cho Hoàng Thượng triệu kiến con, nhất định là như thế, khẳng định là như thế! Phụ thân, người phải nghĩ cách cho con, làm cung nữ con cũng không sợ, chỉ cần Hoàng Thượng nhìn thấy con, người nhất định sẽ nhớ đến con, yêu thích con! Cha, người thương nhất là nữ nhi, người nhất định phải giúp nữ nhi.
Đại lão gia Võ gia đau lòng không thôi, là chuyện khác hắn còn có biện pháp, nhưng là chuyện này thì hắn cũng hết cách, huống chi, còn làm cho nữ nhi của mình trở thành cung nữ, chuyện này tuyệt đối không được.
Nhưng thấy bộ dáng của nữ nhi như bị ma nhập, đại lão gia Võ gia chỉ có thể đáp ứng theo ý nàng, sau đó cho nàng uống thuốc an thần, cuối cùng mới làm cho Võ Mai Nương bình tĩnh.
Đại lão gia Võ gia bị tổn thất nhiều tiền bạc như vậy, rất đau lòng, hiện tại nữ nhi lại trở thành bộ dáng này, hắn hối hận, nhưng đời không cho phép hắn hối hận. Đại lão gia Võ gia liền giận chó đánh mèo lên người thê tử, cảm thấy do thê tử của mình không chăm sóc tốt nữ nhi bảo bối của mình.
Kế mẫu Võ Mai Nương uất ức, nàng là nữ nhi bảo bối của ngươi, ta nào dám ức hϊếp nàng.
Kỳ thật nàng trở nên như vậy đều do ngươi dung túng nàng, nếu không phải ngươi dung túng nàng, sao nàng lại không coi ai ra gì, coi mình là lớn nhất?
Trở thành như vậy còn tránh được ai?
Nhưng kế mẫu Võ Mai Nương lai âm thầm đốt giấy tiền cho hài tử đẻ non của mình, nói cùng hắn là mình đã trả thù được cho hắn, hiện tại Võ Mai Nương trở thành như vậy, còn nhà nào dám cưới nàng? Nàng chịu như vậy là đáng.
Lúc trước Đại lão gia cưới thê tử, qua không bao lâu nàng liền có thai, kết quả lại bị Võ Mai Nương đẩy một cái, bào thai đã thành hình liền mất, nhưng Đại lão gia lại không hề trách tội Võ Mai Nương, ngược lại còn cảm thấy nàng dọa Võ Mai Nương.
Lúc đó, kế mẫu Võ Mai Nương liền nghĩ nhất định phải báo thù. Cho nên những năm gần đây, nhìn trượng phu càng ngày càng cưng chiều Võ Mai Nương, nàng liền ở phía sau thêm chút lửa, liền dưỡng Võ Mai Nương thành tính cách không coi ai ra gì.
Nhìn xem đi, tính tình Võ Mai Nương hiện tại đã gây họa, tuy rằng đại lão gia đau lòng cho Võ Mai Nương, nhưng Võ gia từ trên xuống dưới trong lòng ai không hận Võ Mai Nương?
Phạt nhiều tiền như vậy, nhưng đều là tiền của mọi người, bởi vì một Võ Mai Nương vọng tưởng mình tiến cung trở thành nương nương làm hại mọi người mất tiền, xem người sau này làm sao có chỗ đứng trong Võ gia. Huống chi, thanh danh hoa si cũng truyền ra ngoài, tuy rằng mọi người chỉ là nói xấu sau lưng, nhưng có liên quan đến Hoàng Thượng, mọi người cũng không dám nói rõ, nhưng sau khi Hoàng Thượng rời khỏi Hàn Châu, chuyện này chính là trở thành trò cười cho thiên hạ!
Cũng không tin với thanh danh này của ngươi còn có thể tìm được người tử tế, về sau ngươi chịu đủ khổ, nàng chính là muốn trả thù cho hải tử của mình, dù sao nàng cũng không có nữ nhi, cũng không sợ thanh danh này làm ảnh hưởng, nhưng nhị phòng có nữ nhi, chắc hiện tại hận không thể gϊếŧ chết Võ Mai Nương. Đây xem như là báo ứng, xem xem về sau còn có ai đối xử tốt với Võ Mai Nương. Không quay lại chà đạp nàng đến chết mới là lạ!