Hậu Cung Kế

Chương 131: Triều hạ

Editor : Lục hiền nghi.

Beta: Nguyên Chiêu Nghi

Nên Tiền Tiểu Bảo đang nghe Vương đại nhân nói,  không biết nói cái gì cho phải. Hắn căn bản không có ý nghĩ đó, cũng chưa định thành thân.

Cưới cô nương Vương gia? Với cái thân phận này của hắn?

Đại trượng phu nên dựa vào bản lĩnh chính mình mà đi lên, sao có thể dựa vào việc cưới nữ nhân để được trợ giúp? Chẳng phải là tự xem thường chính bản thân?

Huống hồ, Vương Dung phi còn đối đầu với biểu tỷ. Nếu hắn cưới người Vương gia, đến lúc đó Vương đại nhân muốn hắn giúp đỡ Vương Dung phi trong cung thì phải làm sao? Tuy rằng, hắn có thể không nghe nhưng về sau biểu tỷ biết, sẽ khinh thường chính mình!

Tiền Tiểu Bảo nói: "Tuy rằng, cha mẹ thuộc hạ đã không còn ở nhân thế.  Nhưng thuộc hạ còn có sư phó truyền thụ võ nghệ, hôn sự của thuộc hạ phải nhờ đến sư phó làm chủ mới đúng, thuộc hạ không thể tự chủ trương."

Vương đại nhân nghe xong cũng không tức giận, cảm thấy Tiền Tiểu Bảo này là người có tình có nghĩa.

Vì thế nói: "Đây là điều nên làm, chờ sư phó của ngươi lại đây rồi nói sau."

Dù sao hắn có nhiều nữ nhi, cái này không được, lại dùng một cái khác.

Mà các cô nương nhà Vương đại nhân, không biết từ nơi nào nghe được chuyện này. Các nàng tưởng phụ thân  muốn đưa các nàng đính hôn cho một tên tiểu tử nghèo khổ, còn không cha không mẹ, tham gia quân ngũ bò lên trên, ai mà vui?

Bởi vì đã có một Dung phi, cho nên các nàng muốn vào kinh thành. Chẳng sợ không thể tiến cung tuyển tú, còn hơn gả cho tên nhà nghèo.

Nên trong lòng đều không vui, nói tiếp, Vương Vũ Lộ còn không phải nhờ phụ thân lập chiến công nên mới ngồi lên Phi Vị sao. Nếu các nàng tiến cung, so với Dung phi tuyệt đối không kém bao nhiêu.

Vì thế từng người tự tìm di nương, hy vọng có thể thổi gối đầu giường. Làm chuyện này không cần rơi trên đầu chính mình.

Lại nói tiếp, tuy Vương đại nhân có nhiều nữ nhi nhưng đích nữ lại chỉ có Vương Vũ Lộ. Vương Vũ Lộ từ nhỏ đặc biệt xinh đẹp, trưởng thành càng khuynh quốc khuynh thành, nếu không tiến cung thì thật đáng tiếc.

Nhưng mấy thứ xuất thấy Vương Vũ Lộ không có sinh hoàng tử lại có thể bò lên đến phi vị, chính là đều nhờ đến phụ thân.

Nếu như vậy, dung mạo các nàng cũng không kém, đều là con phụ thân. Vì cái gì mà không thể tiến cung nhận sủng ái chứ?

Cho nên một đám lại lần nữa muốn tham gia tuyển tú nhiều lên, cùng nói với Vương đại nhân là Dung phi nương nương không sinh hoàng tử, nếu đưa muội muội ruột qua giúp đỡ sinh hoàng tử, về sau còn không phải càng thêm tốt sao?

Lý do thật tốt, Vương đại nhân không khỏi động tâm.

Mẫu thân Vương Vũ Lộ là Vương phu nhân tất nhiên cũng biết, liền viết thư đưa vào cung cho Vương Dung phi.

Mà ở tại Tường Hòa cung, Vương Dung phi biết trong nhà có không ít thứ muội muốn giúp nàng sinh hài tử thì không khỏi cười lạnh, còn chưa tuyển tú thế mà đã nghĩ tới tiến cung.

Sinh hài tử, sinh hài tử, sau đó đuổi nàng xuống đài đúng không.

Thật là một đám người mơ mộng.

Có điều nghĩ lại cảm thấy cũng không sao, đối phó những thứ muội kia Vương Vũ Lộ có rất nhiều thủ đoạn.

Nhưng phụ thân có ý gì đây? Nếu phụ thân thật sự muốn đưa người tuyển tú, tặng một cái nữ nhi lại đây, như vậy phụ thân thật là rất có quyết định.

Nếu phụ thân không tính toán đưa, Vương Vũ Lộ thề, nàng nhất định sẽ làm cho phụ thân lên cao bột bước.

Nếu phụ thân không tiễn người, đó chính là vẫn coi trọng nàng, không có từ bỏ nàng, như vậy phụ thân vẫn đáng giá để nàng tôn kính.

Chỉ là nếu phụ thân thật sự tặng, nàng cũng sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Ai kêu các nàng tỷ muội tình thâm chứ?

Đảo mắt lại đến trừ tịch, bởi vì năm nay lão bá tánh bị nạn tuyết. Nên trừ tịch trong hoàng cung  cũng không giống những năm trước tổ chức long trọng. Hơn nữa, các phi tần trong cung bị trừ một nửa chi tiêu, nên toàn bộ đêm giao thừa đều không náo nhiệt cho lắm.

Ngay cả pháo hoa lúc nửa đêm chỉ thả nửa canh giờ.

Sau đó tới buổi sáng, nội mệnh phụ cùng ngoại mệnh phụ dựa vào phẩm cấp mà đến Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng Hậu.

Đại niên mùng một sẽ thỉnh an ở chỗ Hoàng Hậu xong mới qua chỗ Thái hậu thỉnh an. Rốt cuộc thì Hoàng Hậu mới là chủ nhân của hậu cung, là người đứng đầu thực sự của các cáo mệnh trong thiên hạ.

Mùng một, Hoàng Thượng cũng muốn mở tiệc chiêu đãi quần thần, cũng đối với các quần thần quanh năm suốt tháng vất vả làm việc tỏ vẻ cảm tạ, tuy rằng tất cả mọi người đều không dám nhận.

Mùng một năm mới, cũng không có người ngu ngốc đu tìm đen đủi.

Hoàng Hậu bên này, tuy rằng rất nhiều đồ ăn đã bị thời tiết làm cho nguội lạnh, nhưng dù trời lạnh thì vẫn phải giữ quy củ, có thể được Hoàng hậu ban yến đã là vinh hạnh biết bao nhiêu.

Lý Già La các nàng tất nhiên sẽ không ăn bên ngoài mà ở tận cùng bên trong.

Hoàng Hậu cũng không câu nệ tiểu tiết của các nàng, sau yến tiệc các hậu phi có thể mang theo người nhà về cung điện.

Lý Già La bên này, nhà mẹ đẻ chỉ có Vân thị, bà ta là Quận Công phu nhân. Trên người cũng có cáo mệnh, mỗi năm mùng một ấn theo phẩm cấp dều có thể tiến cung cầu kiến.

Liên phu nhân cũng có phẩm cấp cho nên cũng vào cung. Lần này trừ bỏ Vân thị, Liên phu nhân cũng ở tại Trường Xuân Cung.

Lý Già La có ấn tượng về Liên phu nhân cũng không tệ lắm, quy quy củ củ.

Không nghĩ tới, Liên phu nhân cũng cảm thấy Quý phi nương nương không tồi, một chút cũng không giống những sủng phi, hồ ly tinh mê hoặc.

Trượng phu bà là Ngự Sử, không thích nhất là gian phi hại nước hại dân.

Cũng may, Quý phi nương nương một chút cũng không giống với "gian phi".

Bởi vì đồ ăn ở Khôn Ninh Cung không được tốt lắm, nên Trường Xuân Cung đã sớm chuẩn bịvavì món ăn nóng làm ấm thân thể, không chỉ có Lý Già La thích, cả Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cũng thích.

Tam hoàng tử sau ăn tết liền bốn tuổi, Hoàng Thượng nói phải tìm sư phó dạy vỡ lòng cho hắn. Phương diện này, Lý Già La một chút cũng không lo lắng, Hoàng Thượng tìm tiên sinh, tuyệt đối không có vấn đề.

Lý Già La trước ngồi xuống, sau đó gọi cung nhân đỡ Vân thị cùng Liền phu nhân ngồi xuống.

Hai người tạ ơn rồi ngồi xuống, lần đầu tiên Liền phu nhân ở Trường Xuân Cung ăn cơm, trước kia bà chưa từng tới. Năm trước, trượng phu bà mới thăng một bậc, cho nên mới có tư cách đến đây, còn có thể ở lại dùng cơm.

Đương nhiên, bà không có quan hệ quen thuộc với Quý phi nương nương.

Năm trước, Vương gia làm ra rất nhiều chuyện không tốt. Ngự Sử đài cũng không ngăn được, đại nhân nhà nàng cũng vậy, đây vẫn là lần đầu tiên đối đầu với người Vương gia, cũng không trách ai được chỉ trách người Vương gia thật quá đáng.

Liền phu nhân sợ Quý phi nương nương yêu cầu trượng phu bà giúp nàng gì đó, tỷ như kêu trượng phu bà phải tóm được Vương gia, buộc tội bọn họ. Nhưng tại Trường Xuân Cung, từ đầu đến cuối Quý phi nương nương nửa câu cũng không đề cập tới, chỉ nói chút việc nhà.

Tỷ như hỏi nhị nhi tức* khi nào sinh, trong nhà tình huống thế nào, thích ăn cái gì, không hề nói mấy chuyện ngoài lề.

(*)Nhị nhi tức: Con dâu thứ hai.

Liên phu nhân càng cảm thấy nhẹ nhõm, từ Trường Xuân Cung đi ra, thật là như tắm mình trong gió xuân.

Trong lòng cũng có chút hiểu, khó trách Quý phi nương nương được sủng ái, chỉ bằng khả năng làm cho lòng người thư thái, ai mà không thích?

Một chút cũng không làm khó người, nếu Quý phi nương nương không tiến cung, chỉ sợ bà càng vui vì có người nhi tức như nàng đi, mà không phải là nhị nhi tức hiện tại.

Lúc trước, bà không biết tại sao lão gia lại đồng ý hôn nhân này, nhìn tính cách nhị nhi tức mà ngứa mắt. Tuy rằng, bà có bản lĩnh chỉnh đốn người, nhưng ai mà chẳng thích con dâu hiểu chuyện.

Nhưng lão gia đã đáp ứng việc hôn nhân, bà còn nói gì được nữa?

Đành phải chỉnh nhị nhi tức lại cho tốt.

Cũng may, nhị nhi tức này tính tình chẳng ra gì, thủ đoạn cũng khá "đơn thuần", rất dễ đối phó, với lại quy củ Liên gia đã đủ cho nàng ta lăn lộn không ít thời gian.

Sau khi Liên phu nhân trở về, đại nhân cũng đã hồi phủ, bà liền kể lại những gì mình nhìn thấy nghe thấy nói cho trượng phu.

Liền phu nhân cảm khái nói: "Thϊếp thân thấy Quý phi nương nương dạy dỗ hai hoàng tử thật không tồi, Tam hoàng tử tuổi còn nhỏ đã tự mình ngồi trên bàn ăn cơm, ra dáng ra hình, căn bản không cần nội thị bên cạnh giúp đỡ. Còn có Tứ hoàng tử mới hơn một tuổi, cũng đã có thể dùng muỗng nhỏ ăn cơm. Nhìn xem hài tử nhà chúng ta, lúc ăn cơm bên phải có bà vυ', bên trái có người hầu hạ, đã vậy chúng ta còn thấy không có hầu hạ tốt."

Từ một đứa trẻ nhỏ tuổi là có thể nhìn ra mẫu thân như thế nào, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử chính là hậu duệ quý tộc, có nhiều người hầu hạ là bình thường. Nhưng bây giờ, đã có thể tự làm, có thể thấy được ngày thường Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử được dạy dỗ rất tốt.

Không cần lý do cũng cảm thấy cao hơn kẻ khác một bậc.

Liền đại nhân nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, nói: "Hiện giờ chỉ có vài hoàng tử, Đại hoàng tử từ nhỏ yếu ớt, mẹ đẻ lại là cung nữ, tuy Lý gia đang chậm rãi giàu có lên, chỉ là căn cơ chưa đủ sâu, mẹ đẻ lại không được Hoàng Thượng thích. Còn Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, cả Ngũ hoàng tử về sau không nói trước được gì."

Chỉ cần Hoàng Hậu không có con trai, thì các hoàng tử thứ xuất đều có cơ hội.

Nhưng trước mắt, Hoàng Thượng còn trẻ, hiện không thể đề kiến lập Thái tử. Trừ bỏ Đại hoàng tử, các hoàng tử khác đều còn nhỏ. Đề ra cũng không đủ vững lập trường.

Ngũ hoàng tử có mẹ đẻ thân phận cao, còn có chút huyết thống hoàng gia, nhưng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử còn có mẹ đẻ được sủng ái, hơn nữa người Võ gia không sa cơ thất thế. Tốt xấu Võ Chính Đạo cũng xuất thân tiến sĩ, là dựa vào chính bản lĩnh thi đậu, hiện tại tuy rằng trúng gió, nhưng chỉ dựa vào đậu tiến sĩ, dù lui lại ở rừng cũng khiến người để mắt.

Giống Hàn Lâm Viện là nơi thanh quý, bên trong đều là xuất thân tiến sĩ.

Nhà mẹ đẻ của mẫu thân Ngũ hoàng tử tuy ở bên ngoài làm quan, nhưng cũng chỉ là thông phán, phụ thân Võ thị trước kia không trúng gió đã làm được tri phủ, phần thắng so với người Lâm gia tất nhiên nhiều hơn.

Cho nên Liên đại nhân nghĩ, các quan văn khẳng định càng nhìn trúng xuất thân nhà ngoại Tam hoàng tử. Hiện tại tình huống bên ngoại Tam hoàng tử, cũng sẽ không tạo thành thế lực nhà ngoại quá lớn mà lưu tai hoạ ngầm.

Nói đến Ngũ hoàng tử, có dưỡng mẫu là người Vương gia, nhưng bọn họ cũng không thể không lo lắng. Vương gia trừ bỏ phụ thân Vương thái hậu trước kia là văn nhân ra thì đã vài thập niên đi qua, người Vương gia trừ đọc sách, một chút thành tựu cũng không có. Bởi vì nhờ có Thái Hậu, mới trực tiếp kế thừa tước vị thừa ân công.

Hơn nữa, năm trước Vương gia làm ra chuyện gièm pha, cái này làm cho rất nhiều người bất mãn.

Trước kia người hướng về Vương gia không ít, nhưng qua chuyện này cũng khẳng định trong lòng dần dần xa cách Vương gia.

Cho nên đến lúc đó tột cùng như thế nào, thật đúng là không thể nói trước.

Liên gia vốn có thể im lặng đứng ngoài mọi chuyện, nhưng dầu sao hắn cũng là ngự sử, nhiệm vụ vạch tội là sẽ không thể chối từ.

Chỉ là, từ khi Hoàng Thượng kêu ông tiếp nhận nhị nhi tức, Liên đại nhân liền biết, Hoàng Thượng là muốn ông đứng bên Quý phi. Hiểu rõ quá cũng không được, chỉ có thể vờ mịt mờ.

Trước nay, thánh ý là quan trọng nhất, Liên đại nhân cũng không cổ hủ, tất nhiên biết nên lựa chọn như thế nào.

Cho nên, còn cần phải hỏi sao, Liên đại nhân trong lòng đã xác định nơi dừng chân tốt, ở thời điểm mấu chốt sẽ đưa ra quyết định chính xác.

Ăn tết vẫn luôn có các loại hiến tế, năm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bận rộn nhiều việc, các phi tần lại rất nhẹ nhàng.

Lại nói, từ tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng, ngoại bang có nhiều người tới kinh thành triều bái.

Nghe nói, không phải người Hồ mà là thuộc về phương Bắc.

Lần này lại đây là quốc gia ở phía nam tiểu quốc, quốc gia đó có loại hoa sơn trà đặc biệt thơm ngon, đủ loại màu sắc hình dạng, còn có một gốc cây bên trong có mười tám loại hoa sơn trà, là cực phẩm, đều là cống phẩm tiến cống lần này.

Vài thập niên trước khi tiên đế còn tại vị, mấy tiểu quốc kia cũng lại đây triều hạ, có điều thật lâu về sau không đến nữa. Lần này lại tới kinh thành, Lễ Bộ quan viên liền bận rộn lên.

Phi tần hậu cung lại chẳng quan tâm gì đến chuyện lá trà, nghe nói lần này người của mấy tiểu quốc kia đến đây còn mang theo các vị công chúa, nói là hiến cho Hoàng Thượng.

Nếu Hoàng Thượng nhận lấy, trong cung chẳng phải lại nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh hay sao?

Những người đó còn đại biểu cho những tiểu quốc khác, chỉ cần muốn hai nước quan hệ ngoại giao tốt, phân vị sẽ không quá thấp, các nàng đã sống nhiều năm trong cung sao có thể cam lòng!

Hơn nữa nghe nói những người này ăn mặc đều không giống với Đại Sở, nghe nói còn có rất nhiều người trực tiếp ăn thịt tươi, người như vậy chẳng phải là dọa chết người sao?

Các loại suy đoán khác nhau, làm trong cung bùng lên náo nhiệt.

Còn tìm những lão thái phi, hy vọng các bà có thể nói thử trước kia tiên đế gia, tiểu quốc lại đây tình huống như thế nào, có phảivóc người cao lớn, thoạt nhìn giống nam nhân hay không?

Như vậy, Hoàng Thượng chẳng phải là có hại? Nữ nhân như thế làm sao mà tiêu thụ a.

Lý Già La bên này bị một ít phi tần phân vị thấp lo lắng nhắc nhở, ngàn vạn muốn nàng thổi gió bên gối Hoàng Thượng, tốt nhất đừng để những man di kia tiến cung, bằng không hậu cung sẽ không an bình.

Lý Già La nghe cười đến không nhịn được, Hoàng Thượng có thể dễ dàng bị vài công chúa tiểu quốc kia đùa giỡn sao?

Buổi tối Lý Già La nói giỡn với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nghe xong lại cười lớn một phen.

Xong việc, Hoàng Thượng nói: "Sao lại nói khoa trương như vậy? Ngược lại người bên kia bộ dạng đều thực nhỏ xinh, vóc dáng nam nhân cũng không cao, chẳng qua là mặc y phục không giống Đại Sở chúng ta thôi. Cao to chính là ở phương Bắc, những người đấy mới chính là đang mơ ước Đại Sở của trẫm."

Lý Già La cười nói: "Hoàng Thượng, chúng ta và các quốc gia luôn luôn là láng giềng hoà thuận hữu hảo, sao lần này đột nhiên lại tới đây? Thần thϊếp cảm thấy, nếu không có chuyện, bọn họ sẽ không lại đây."

Tới một chuyến đã tiêu phí nhiều thời gian, lại phải tốn phí tiền tài, bằng không thì vài thập niên đã không tới.

Mà hiện tại tới, khẳng định là xảy ra chuyện.

Hoàng Thượng cảm thấy không phải chuyện gì trọng đại nên không cần gạt Quý phi, dù sao chuyện này cũng không phải bí mật gì.

Vì thế nói: "Chỉ là nghĩ tới mượn binh mã Đại Sở."

Lý Già La ngạc nhiên: "Binh mã Đại Sở tinh quý, sao có thể nói mượn là mượn? Hoàng Thượng, ngài cũng không thể dễ dàng đáp ứng, không có lợi chúng ta không làm."