Hậu Cung Kế

Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu

Editor : Lục sung nghi.

Beta : Vy tu nghi.

" Muốn bổn cung giúp đỡ tìm một ma ma ra ngoài?" Lý Già La tưởng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa.

Vân thị thực xấu hổ, bất quá vẫn căng da đầu nói lại "Nếu nương nương có thể hỗ trợ tìm một người, thì thật quá tốt."

Lý Già La nhìn Vân thị, khiến Vân thị trở nên không tự nhiên.

Lý Già La cười, "Phu nhân là vợ kế, lẽ ra ngày thường lúc tế bái bài vị tổ tông, ở trước bài vị nương ta nên quỳ lễ. Nhưng từ trước đến nay, bổn cung chưa từng thấy ngươi làm thế."

Lúc trước Tiền thị lựa chọn "bị tử vong" để bảo vệ vị trí nguyên phối, không có bị hưu hay hòa li. Cho nên vẫn chặt chẽ chiếm cứ cái ghế chính mình.

Chẳng lẽ Vân thị cảm thấy không có người nhắc, thì liền coi như không biết?

Người Vân gia đúng là da mặt dày, nàng căn bản chưa từng thấy những người này bao giờ, cảm tình đối với các nàng càng không có. Vậy mà muốn nàng tìm ma ma cho bọn họ, sau đó thì sao? Có phải lại bắt đầu chuyện khác hay không?

Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, tùy tiện người bóp.

Hơn nữa, căn bản nàng không muốn có quan hệ gì với Vân gia.

Chỉ là Vân gia muốn có quan hệ với nàng, vậy nàng sẽ không khách khí.

Vân thị nghe xong, mặt hồi đỏ hồi trắng. Danh phận nàng là vợ kế, ở trước bài vị nguyên phối nên quỳ lễ.

Trước kia ai dám nói, nhưng hiện tại là nữ nhi Tiền thị. Nói liền nói, nàng còn không thể nề nà.

Lý Già La thấy Vân thị hồi lâu nói không ra lời, nói tiếp: "Thời gian dài như vậy, ngươi cũng biết tính bổn cung. Trước nay, đều không thích chủ động trêu chọc người. Nhưng có một số người được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau khi trở về thì suy nghĩ xem, nếu hoàn cảnh của Uyển Đình và bổn cung giống nhau. Nàng sẽ giúp nhà mẹ đẻ của mẹ kế sao? Bổn cung không có tốt đến thế, chỉ là xem ở danh phận nên nước sông không phạm nước giếng thôi."

Chỉ có người đứng ở trên cao nói lời này mới đủ tự tin như thế. Nàng không ngại cầm quyền thế tới "uy hϊếp" một phen.

Vân thị nghe Quý phi nói như vậy, cũng biết có một số việc kỳ thật trong lòng Quý phi vẫn cất giấu. Nàng có chút quá tùy ý, thiếu chút nữa quên đi chuyện của Tiền thị.

Vốn dĩ nghĩ nếu thật sự có thể nhờ Quý phi mời ma ma trong cung thì nàng cũng càng có mặt mũi. Chưa thử xem nên không cam lòng.

Hiện tại mới biết được, Quý phi không hề muốn lui tới với Vân gia.

Sau khi trở về, Vân thị nói với Vân lão thái thái: "Hiện tại Quý phi nương nương có Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử nên cần phải chăm sóc. Nương nương cũng muốn đưa những ma ma trong cung ra, nhưng nàng ấy không quen nhiều người lại sợ giới thiệu người không tốt, phiền người chậm trễ người."

Nói thế nào cũng là không đáp ứng, trong lòng Vân lão thái thái bực bội. Không quen thuộc, không quen thuộc, thì sẽ không đi hỏi sao? Quý phi nương nương thật sự sẽ không nhận thân thích sao?

"Lúc trước ngươi không nên đưa nàng ta vào cung tuyển tú. Hiện giờ hay rồi, dưỡng hổ vì vui, không cẩn thận, liền đem ngươi ăn luôn. Lại nói tiếp, ngươi là mẫu thân danh ngôn chính thuận của nàng ta. Vân gia cũng là nhà ngoại, chỉ việc này đã không vui vẻ hỗ trợ, về sau còn có thể trông cậy vào nàng ta cái gì?"

"Nương, ngài ít nói lời này đi, Quý phi nương nương hỏi ta. Ở linh vị Tiền thị sao không quỳ lễ, ta phải trả lời như thế nào đây?" Vân thị thấp giọng nói.

Nếu dựa theo lễ pháp, Vân gia là nhà ngoại Quý phi nương nương, nhưng dựa theo lễ pháp, vợ kế đều thấp hơn nguyên phối một đầu.

Nhiều năm nay, Võ gia đều phai nhạt sự tồn tại Tiền thị, hơn nữa Vân thị thời trẻ bởi vì thân phận địa vị so với Tiền thị đều cao. Muốn nàng quỳ trước một nữ nhân không bằng chính mình, kia quả thực là nằm mơ.

Cho nên đây là nhược điểm, hiện tại Vân lão thái thái nói cái này, có ích lợi gì?

Chỉ nghĩ dùng thứ gọi là người nhà, chính là bản thân nàng đối với người nhà không có quy củ lễ pháp, cho nên cũng không thể dùng lễ pháp tới trước mặt người ta nói.

Huống chi, nàng ta là Quân, nàng chỉ là Thần.

Không phải bình thường nữ hài tử cùng nhà ngoại có quan hệ, tỷ như Vân lão thái thái, lẽ ra là bà ngoại Quý phi nương nương nhưng là vị bà ngoại này nhìn thấy Quý phi nương nương, cũng phải dập đầu hành lễ, quốc pháp lớn hơn gia pháp.

Nếu còn dựa theo gia pháp tới yêu cầu người ta, liền không thể trách nàng ta dùng quốc pháp tới yêu cầu ngươi.

Vốn dĩ có ân oán với Tiền thị, chỉ cần không trêu chọc Quý phi nương nương, nàng ta cũng sẽ không chủ động tìm ngươi. Nhưng hiện tại, lại muốn nàng ta giúp đỡ làm cái này, làm cái kia, vậy có chút khinh người quá đáng.

"Ai, ta đây là tạo nghiệt gì? Ngươi nói coi, về sau ngươi làm sao bây giờ? Trượng phu thành như vậy, còn không có nhi tử. Một cái kế nữ, chỉ có thể cung cung kính kính kính, đều là tổ tông." Vân lão thái thái cảm thấy con gái mình sao có thể mệnh khổ như vậy.

Thật là một bước sai, từng bước đều là bước sai sao?

Vân thị nói: "Lòng ta hiểu, ý tứ Quý phi nương nương nói là nước sông không phạm nước giếng. Nàng ta mặt trên cung kính, ta cũng không lấy một chút sự tình này đi phiền nàng. Tất cả mọi người đều bình an không có việc gì, cứ như vậy đi."

Lại nói tiếp, cũng phải cảm tạ Quý phi nương nương không tính toán chi li. Bằng không hiện tại nàng đã chịu khổ, người khác cũng không giúp được.

Đương nhiên, còn phải cảm tạ người trượng phu hiện tại bệnh liệt, không có làm ra chuyện không thể vãn hồi bằng không hậu quả...

"Nương, ngài ở chỗ này hảo hảo ăn tết, chuyện của tụi chất nữ cũng không nhất thiết phải là ma ma trong cung tới giáo dưỡng. Ở kinh thành này, có rất nhiều người, chỉ cần ra thêm bạc thì tốt rồi. Nhà chúng ta cũng không thiếu cái đấy nên có thể tìm được ma ma giáo dưỡng tốt."

Không nói đến Vân thị cùng Vân lão thái thái nói như thế nào, đảo mắt liền đến trừ tịch, trong cung náo nhiệt lên, Hoàng thất tông thân cũng đều về hậu cung tề tụ một đường.

Tuổi già bối phận cao, đều bồi Vương thái hậu nói chút chuyện thức vị bên ngoài cùng cao hứng nói chuyện này.

Tuổi trẻ thì thỉnh an Hoàng Hậu roiif cũng giống như năm ngoái, ngồi ở bàn tròn chờ trong cung dọn cung yến.

Tuy rằng thời tiết thật lạnh, nhưng trong cung mỗi phòng đều có địa long nên cũng không cảm thấy được khí lạnh.

Lý Già La cùng Đức phi bồi Triệu Hoàng Hậu ở một bàn, còn có mấy người đều là vương phủ Vương phi trong kinh thành.

Cũng chỉ có Hoàng Hậu cùng bốn phi mới có tư cách này.

Giống các vương phủ trắc phi phu nhân cũng có phi tần trong cung dựa theo phẩm cấp cùng phân vị mà ngồi cùng nhau. Lúc này, cao thấp liền hiện.

Triệu Hoàng Hậu cũng không nói nhiều, tất cả mọi người đều quy củ ăn cơm, đương nhiên phương diện lễ nghi tuyệt đối không có vấn đề.

Các vị Vương phi ở trên bàn cơm cũng không làm không khí sinh động mà chờ dọn bàn. Vương Thái Hậu cùng các thái phi đi Lê Viên nghe diễn, nhóm tiểu bối liền sinh động rời đi.

Thật ra Lý Già La không cần lo lắng cho Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, hai cái tiểu gia hỏa đã có đủ người bên cạnh.

Ngồi trên Lý Già La là Tín Vương phi.

Tín Vương phi là phụ nhân hai mươi mấy tuổi, lớn lên rất xinh đẹp. Bất quá ánh mắt lại có một cổ tử tích tụ chi khí.

Nghe nói vị Tín vương là một hạt giống phong lưu, trong vương phủ các loại mỹ nhân cần có đều có. Bao gồm thanh lâu "kỳ nữ tử". Ngẫu nhiên đi ra ngoài du ngoạn gặp được nữ nhi nông gia, còn có quả phụ.

Làm thê tử của một người như vậy cũng đủ buồn bực. Mỗi ngày nhọc lòng không nói, còn bị mấy nữ nhân kia làm phiền chết.

Bên này xả bàn tiệc, liền có ca vũ diễn tấu.

Lý Già La cũng thả lỏng tâm tình, hảo hảo thưởng thức một phen.

Bên cạnh nàng vẫn là Tín Vương phi, Tín Vương phi có chút muốn nói lại thôi, nhìn Lý Già La.

Lý Già La chỉ làm như không thấy, nàng cùng vị Tín Vương phi cũng không nói với nhau hai câu, nếu tùy tiện chào hỏi thật muốn liên lụy đến Tín vương phủ kia đã có thể phiền toái.

Nói thêm, Triệu Hoàng Hậu so với Tín Vương phi còn khá hơn nhiều. Ít nhất không cần nín thở như vậy, Hoàng Thượng không phải loại háo sắc, càng sẽ không tìm cái gì thanh lâu "kỳ nữ tử". Giống nhau đều là ở hậu cung, những nữ tử trong cung cứ việc sau lưng tính kế, nhưng bên ngoài đều là thực hiện quy củ, việc thỉnh an Triệu Hoàng Hậu cũng chưa từng quên.

Đương nhiên, ngoại trừ Vương Hiền Phi năm đó ỷ vào sủng ái, không cho Triệu Hoàng Hậu mặt mũi, thỉnh an mười lần có chín lần không đi.

Mà trong Tín vương phủ, nếu Tín vương sủng người thì người đó đều cậy sủng mà kiêu.

Không đem Tín vương phi để vào mắt, Tín Vương phi làm Vương phi đã lâu như vậy. May mà Tín vương không phải là một người thích lâu dài, mỗi mỹ nhân thường chỉ sủng đến mười ngày. Chờ thất sủng, tất nhiên đã không còn có thứ gọi cậy sủng mà kiêu nữa. Mà là ngoan ngoãn ở trong vương phủ, tiếp tục nỗ lực để chiếm sủng ái.

Tất cả mọi người đều biết Tín Vương phi chỉ là chiếm một cái danh phận, huống chi việc quản lý nội trạch của Tín vương phủ rất mệt, ai vui mà lãnh trách nhiệm làm Tín Vương phi.

Những nữ nhân đấy muốn đẩy ngã Tín Vương phi, nhưng cũng không tới phiên các nàng ngồi lên ghế. Nếu Vương gia cưới một cái lợi hại trở về, còn không bằng như trước mắt đâu, cho nên Tín Vương phi có thể hảo hảo làm vai trò chính thất là bình yên vô sự nhất.

Còn có nguyên nhân quan trọng, Tín Vương phi cùng Tín vương thành thân đã mấy năm. Trong bụng không có động tĩnh, Vương phi không có con nối dõ, ai sẽ kiêng kị nàng đây?

Tất cả mọi người đều không muốn Tín vương sinh nhi tử, đến lúc đó có phải nhi tử mình có thể có tước vị Tín vương hay không.

"Quý phi nương nương, có thể cầu ngài một chuyện không?" TínVương phi do dự hồi lâu vẫn mở miệng. Bởi vì nếu cứ tiếp tục nhìn Quý phi nương nương thì không biết đến khi nào.

Lý Già La thật muốn coi như không nghe thấy, nhưng đứng gần như thế mà nghe không thấy thì đúng là cố ý.

Lý Già La mỉm cười hỏi: "Tín Vương phi ngàn vạn đừng nói cầu gì, ngươi là Vương phi, chuyện gì còn cần đến ta đâu chứ?"

Nàng ở trong cung, chuyện bên ngoài một chút cũng không biết, chỉ biết Tín vương rất được Hoàng Thượng coi trọng, có quan hệ rất tốt với Hoàng Thượng.

Nghĩ đến không phải Tín vương yêu cầu chính mình chuyện gì, chẳng lẽ là Tín Vương phi có việc riêng. Nhưng nàng và Tín Vương phi chỉ mới gặp nhau vài lần.

Tín Vương phi có chút hoảng loạn, nói: "Thần không cầu chuyện khác, chỉ là mong nương nương cho thần một bộ quần áo của Tam hoàng tử."

Quần áo của Tam hoàng tử? Đây là ý tứ gì?

Thấy Quý phi nương nương khó hiểu, Tín Vương phi lấy dũng khí, "Quê quán thần có tập tục, phàm muốn sinh  tiểu tử. Có thể đem quần áo tiểu tử thân đặt ở phía dưới gối đầu. Phúc khí tự nhiên sẽ liền tới, thần phụ nghĩ Tam hoàng tử cùng nương nương đều có phúc khí lớn."

Nguyên lai là vì cầu con, Lý Già La nghĩ Tín Vương phi thế nhưng bởi vì nguyên nhân này mới ấp úng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Quần áo của hài tử hoàng gia tuyệt đối không thiếu, Lạc Nhi khi còn nhỏ quần áo xuyên qua vài lần đều không có mặc vừa nữa. Quần áo khi sinh của Tứ hoàng tử cũng cònmới tinh, tuyệt đối Tư Châm cục không thiếu cái này.

Tín Vương phi thấp thỏm nhìn Quý phi nương nương, chỉ thấy nàng ta khẽ gật đầu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phải hạ quyết tâm mới có thể nói thành lời chuyện này. Một Vương phi không con nối dõi kết cục rất bi thảm.

Đến lúc đó, con vợ lẽ kế thừa tước vị. Nàng liền phải dựa vào con của vợ lẽ cùng thuộc hạ con vợ lẻ kiếm ăn. Nàng không nghĩ như vậy, cho nên liền chạy nhanh chính mình sinh một cái nhi tử.

Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng sinh nhi tử, tuyệt đối sẽ vì nhi tử, mà phấn đấu quên mình.

Không nghĩ tới quý phi nương nương tốt như vậy, nàng còn tưởng sẽ bị cự tuyệt. Không nghĩ tới nương nương đã đáp ứng rồi.

Tín Vương phi có chút vui mừng dị thường.

Lý Già La nói: "Chờ lần sau ngươi tiến cung, bổn cung cho người mang đến, hy vọng ngươi sinh thành."

Chuyện Tín Vương phi, Lý Già La cũng nghe Tiểu Lục Tử nói. Là nữ nhi con vợ cả của Hồ Hàn Lâm ở Hàn Lâm Viện, tính tình cũng không tệ lắm chỉ là có chút yếu đuối, quản không được Tín vương.

Nhưng tuyệt đối không phải người gian ác, người như vậy nàng có thể giúp liền giúp, dù sao cũng không phải chuyện lớn.

Tín vương ở triều chính sẽ không liên hệ lớn lắm, cũng sẽ không bị liên lụy vào. Nàng cũng không sợ bị cơ thϊếp Tín vương phủ biết, bị người trả thù.

Những người ở cái vị trí kia còn không có tư cách nói chuyện với nàng.

Hổ Phách biết chuyện này có chút lo lắng, hướng Lý Già La nói: "Chủ tử, nếu có người dùng quần áo để nguyền rủa, chẳng phải là hối hận cũng không kịp sao?"

Lý Già La: "Tín Vương phi chỉ là cầu trong lòng an ổn, bổn cung khi nào nói muốn đem quần áo Lạc Nhi đã mặc đưa cho nàng? Lạc Nhi còn có rất nhiều quần áo chưa mặc qua, ngươi lấy một bộ làm cũ một ít sau đó giao cho Tín Vương phi."

Tuy cảm thấy việc nguyền rủa chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng đề cập đến nhi tử mình. Lý Già La càng để tâm, chẳng lẽ thật sự cho rằng, vì một kiện quần áo tiểu hài tử, liền có thể có được con trai, nếu là như vậy chẳng phải là thành Tống Tử Quan Âm?

Hổ phách nghe xong, liền hiểu cũng dựa theo Lý Già La nói, đem quần áo làm cũ, sau đó tự mình giao cho Tín Vương phi.

Tín Vương phi tất nhiên là vô cùng cảm kích. Đương nhiên, Lý Già La cũng nói giỡn nói cho Hoàng Thượng nghe chuyện này. Miễn cho Hoàng Thượng cho rằng mình muốn kết giao đại thần linh tinh.

Hiện tại  nàng cũng không có tâm tư này. Hoàng Thượng nghe xong cười nói: "Nếu Tín vương có con, phải cho Lạc Nhi chúng ta một cái bao lì xì lớn mới được."

Lý Già La: " Sao có thể linh như vậy? Chỉ là việc vô căn cứ. Bằng không, thành Tống Tử Quan Âm rồi."

Hoàng Thượng: "Tống Tử Quan Âm vẫn luôn ở bên ái phi."

"À, ý Hoàng Thượng là nói thần thϊếp sinh hoàng nhi không phải công lao thần thϊếp mà do công lao Tống Tử Quan Âm?" Lý Già La oán trách hỏi.

"Cũng không phải, cũng không phải, trẫm cảm thấy phương diện này lớn nhất  không phải Tống Tử Quan Âm, cũng không phải ái phi." Hoàng Thượng cười nói.

"Đó là ai? Chẳng lẽ là phật Như Lai sao?" Lý Già La hỏi.

"Tất nhiên là trẫm, nếu không phải trẫm vất vả lao động, thì sao có hai tiểu tử kia được?"

"Hoàng Thượng!" Lý Già La vừa thẹn vừa bực nói: "Ngươi da mặt càng ngày càng dày."

"Da mặt không vậy thì sao sinh được nhi tử. Ái phi, ngươi nhìn trời cũng không còn sớm, thời gian trẫm bắt đầu lao động cũng tới rồi, không bằng chúng ta đi làm chút việc đi?"

Lý Già La: "Hoàng Thượng, làm việc thì có thể, thần thϊếp không nghĩ lại sẽ lớn bụng đâu. Tiến cung mấy năm nay, có một nửa thời gian đều là lớn bụng."

Hoàng Thượng kéo Lý Già La tới trên giường, hàm hàm hồ hồ nói: "Này còn phải xem Tống Tử Quan Âm còn ở đây không. Nếu ở, chúng ta lại không phải nuôi không nổi, tất nhiên càng nhiều càng tốt."

Thanh âm dần dần trầm thấp đi xuống.