Editor: Vi
Beta: Vy, Dương Hiền dung, Thư Thục cơ
Dương Ngọc Dung rơi nước mắt ngày càng nhiều, nàng vẫn nhớ những lời chỉ bảo của mẫu thân. Khi đó nàng quá thất vọng, quá hận đám người Vương Hiền phi, Triệu Hoàng hậu, cuối cùng hận nhiều đến nỗi không đếm hết được. Nàng biết nếu cứ tiếp tục như thế, nàng chỉ có thể bị lãng quên trong một góc.
Cũng may người nhà biết tình huống trong cung của nàng, ca ca liền không chịu thua kém. Tại mùa săn được Hoàng thượng coi trọng.
Sau đó, quả nhiên nàng được Hoàng thượng sủng hạnh. Nay nàng có thai, so với Huệ phi càng được sủng ái, nhà mẹ đẻ nàng ta không có cố gắng, đến nay lại không có công sự gì được an bài. Có thể thấy Hoàng thượng không hề muốn trọng dụng Võ gia.
Mà nhà mẹ đẻ nàng lại rất có bản lĩnh. Chỉ bằng điểm này, nàng mạnh hơn Huệ phi rất nhiều. Đợi nàng sinh được hoàng tử, lúc đó đến Hoàng hậu cũng phải nhường nàng một phần.
Gia thế nàng không kém so với Hoàng hậu, nếu sinh hoàng tử thì chắc chắn không chỉ đứng ở một chỗ. Nói không chừng Thái hậu nương nương còn tự đến vấn an nàng đấy chứ?
Aiz, đáng tiếc. Hoàng thượng lại có quá nhiều nữ nhân, mỗi ngày không thể ở cùng nàng nhưng bây giờ hắn đối với nàng tốt lắm rồi. Đợi về sau, khi sinh hoàng tử Hoàng thượng chắc chắn sẽ đối với nàng tốt hơn nữa.
Còn bên Triệu Hoàng hậu, Hoàng thượng đã bắt nàng ta đi điều tra vụ huân hương.
Triệu Mỹ nhân thì sớm sợ đến choáng váng, vào cùng một đợt tuyển tú nhưng nàng ta lại không được sủng ái. Hơn hai năm qua, Hoàng thượng chắc hẳn đã không còn nhớ nàng ta là ai nữa rồi.
Lần này Đức Sung viện có thai, mọi người đều muốn tới chúc mừng. Triệu Mỹ nhân nếu có muốn đi thì cũng không có vật gì tốt để làm quà, nhưng nếu để Đức Sung viện biết nàng ta không đi vấn an thì sau này cuộc sống của nàng ta trong cung đã khó càng thêm khó.
Triệu Mỹ nhân đã lâu không được ban thưởng, chỉ nhận được ban thưởng khi thị tẩm lần đầu. Đến bây giờ đã dùng hết. Trong cung, nữ nhân không được sủng ái, phân vị lại thấp, thật dễ dàng bị người ta bắt nạt.
Vào thời gian dùng bữa, nàng ta cũng chỉ nhận được đồ ăn đã nguội lạnh từ Ngự Thiện phòng. Tuy rằng, mỗi tháng nàng ta đều được phân bạc nhưng không đủ dùng.
Trong cung, nữ nhân nhiều thì tất nhiên mỗi tháng sinh nhật cũng không ít. Nếu không tặng quà thì nàng ta sẽ bị nói là keo kiệt, vì vậy Triệu Mỹ nhân luôn phải mượn bạc, chờ đến ngày phân bạc thì trả lại. Cứ như vậy, Triệu Mỹ nhân thiếu không ít bạc. Nếu có người trợ giúp, nàng ta chắc chắn không từ chối.
"Triệu Mỹ nhân nói, huân hương này là do Nhu phi nương nương tặng cho nên nàng ta liền lấy dùng."
Xuân Oanh nói kết quả cho Triệu Hoàng hậu. Thái y đã kiểm tra qua, quần áo trên người Triệu Mỹ nhân có mùi huân hương không bình thường, cái không bình thường ở đây là có thêm dược vật dễ gây sảy thai.
Triệu Hoàng hậu đau đầu, mỗi lần người trong cung có thai liền có người giở trò quỷ. Tuy rất nàng rất vui mừng khi chuyện này không liên quan đến mình nhưng thân là Hoàng hậu, nàng không thể không quản. Nếu ngày nào đó, Hoàng thượng không cho nàng truy xét thì vị trí Hoàng hậu này nàng cũng không cần làm nữa.
May mắn chuyện trong cung không giống chuyện nội trạch bình thường, chủ mẫu tra không được cũng không tính là thất trách. Nữ nhân trong cung đều cho rằng Hoàng hậu phải quản lý mọi chuyện trong cung nhưng không có nghĩa là sẽ quản được hết tất cả. Hoàng thượng đương nhiên không đến mức trách nàng vô năng, quản cung loạn thất bát táo.
Từ khi hoàng cung được xây dựng, tranh đấu trong cung không phút nào ngừng, vì thế không thể nói Hoàng hậu vô năng quản người trong cung không tốt mà phế đi vị trí Hoàng hậu của nàng.
Trên người Triệu Mỹ nhân không có gì, huân hương là do nội phủ phát cho cho các phi tần có địa vị tốt. Chính nàng ta được Nhu phi nương nương đưa cho đồ tốt, tất nhiên là muốn dùng tới để ra ngoài khỏi bị xem thường.
Triệu Hoàng hậu nói: "Tại sao lại liên quan đến Nhu phi?"
Nhu phi sống trong Đông cung đã lâu, tuy rằng không có con nhưng tính tình dịu hiền, lại là một người lâu năm nên được thăng làm Nhu phi nương nương.
Xuân Oanh nói: "Triệu Mỹ nhân ở cùng một cung với Nhu phi nương nương ạ."
Triệu Mỹ nhân ở trong cung do Nhu phi quản lý. Nàng ta không được sủng ái cho nên Nhu phi thân là chủ cung thì tặng đồ cho người trong cung của mình cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là Triệu Hoàng hậu thấy không chỉ đơn giản như vậy. Huân hương đã qua tay nhiều người, đầu tiên là phủ nội vụ rồi mới tới người trong cung Nhu phi và người trong điện Triệu Mỹ nhân.
Triệu Hoàng hậu nói: "Mời Nhu phi qua đây một chuyến." Chuyện này vẫn nên nói cho rõ ràng. Triệu Hoàng hậu cũng không muốn xét oan người vô tội, hơn nữa hai người này cũng không uy hϊếp gì đến vị trí Hoàng hậu.
Nhu phi là một mỹ nhân dịu dàng, nhìn thấy Hoàng hậu liền hành lễ. Nàng đã biết qua sự tình nên khi bị gọi đến cũng không hoảng hốt, chung quy là một người lâu năm.
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, đúng là thần thϊếp có đưa cho Triệu Mỹ nhân một hộp huân hương."
Không ngờ Nhu phi cũng dứt khoát thẳng thắng thừa nhận: "Thần thϊếp cũng đang dùng vẫn chưa hết, thỉnh nương nương phái người đến lấy, đưa thái y xem có vấn đề gì không?"
Triệu Hoàng hậu nói: "Như vậy cũng tốt, ngươi tới đến nơi ở của Nhu phi và Triệu Mỹ nhân đem huân hương tới đây rồi mời thái y xem có vấn đề hay không."
Triệu Mỹ nhân bên kia vẫn đang quỳ, Triệu Hoàng hậu nói: "Triệu Mỹ nhân đứng lên đi." Sự việc còn chưa hiểu rõ nên chưa thể xác định gì cả.
Huân hương đưa tới được Thái y kiểm tra qua. Kiểm tra xong thái y nói hai hộp này đều có vấn đề có pha thêm bột hoa hồng và xạ hương. Nếu dùng lâu dài sẽ dẫn đến khả năng vô sinh.
Nghe xong Triệu Mỹ nhân sợ ngây người, Nhu phi thì như người mất hồn, nói với Hoàng hậu: "Nương nương, thần thϊếp dùng loại huân hương này nhiều năm như thế. Đến nay vẫn chưa có con có phải là do nó không? Rốt cuộc ai lại ác độc đến mức khiến thần thϊếp mất đi khả năng làm mẹ?"
Triệu Hoàng hậu an ủi: "Nhu phi đừng hoảng, chuyện còn chưa điều tra rõ, vẫn nên để thái y bắt mạch."
Nhu phi cười thê lương: "Trước kia thần thϊếp được chẩn đoán không dễ thụ thai, hiện tại bắt mạch thì không phải như cũ sao? Thần thϊếp chỉ nghĩ thân thể mình yếu ớt, nào ngờ lại có người hãm hại."
Chuyện lần này gây loạn lớn, Hoàng thượng biết tin liền cho người đi các cung lục soát nhưng không tra ra vật tương tự. Những huân hương trong cung khác đều hết thảy bình thường.
"Hoàng thượng, thần thϊếp thấy không phải do phủ nội vụ không cẩn thận. Phủ nội vụ khi làm đều kiểm tra kĩ càng, nếu có vấn đề chẳng lẽ không phát hiện ra? Thần thϊếp nghĩ có thể là người trong cung làm thôi."
Triệu Hoàng hậu phân tích một phen, Hoàng thượng hỏi: "Người trong cung làm? Rốt cuộc là ai?"
"Hoàng thượng cho thần thϊếp vài ngày, thần thϊếp cam đoan sẽ cho Hoàng thượng một công đạo."
Hoàng thượng nói: "Dù sao cũng là những người này, Hoàng hậu không cần cho trẫm công đạo. Trẫm chỉ cần kết quả." Việc trên triều đã khiến hắn đã đủ phiền, quay lại hậu cung còn phiền hơn.
Vốn lo lắng sẽ có nhiều người liên quan nhưng khi điều tra ra thì chỉ có Nhu phi và Triệu Mỹ nhân. Dù thế, thái giám và cung nữ trong cung cũng phải giám sát lại.
Về phần Nhu phi, trước kia có người ám hại khiến nàng ta không thể mang thai. Nếu chỉ dựa vào huân hương cũng không thể kết luận được. Hơn nữa lúc trước không nghe gì bây giờ mới xảy ra chuyện thật là không đủ để tin.
"Nương nương, cung nữ Phẩm Hương bên cạnh Nhu phi cầu kiến." Xuân Oanh tiến lại bẩm báo.
Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng nói: "Việc hậu cung ngươi cứ làm chủ, trẫm vẫn nói câu kia. Kết quả."
Hoàng thượng nói xong liền đi, Triệu Hoàng hậu quay sang bảo Xuân Oanh. "Cho Phẩm Hương vào đây."
Phẩm Hương gặp Hoàng hậu trực tiếp quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ tới nhận tội."
Triệu Hoàng hậu thản nhiên nói: "Nhận tội? Ngươi có tội gì?"
Phẩm Hương không chút hoảng hốt: "Huân hương của Nhu phi nương nương là nô tỳ hạ, của Triệu Mỹ nhân cũng là do nô tỳ làm."
"Ngươi biết ngươi nói như vậy sẽ có kết cục gì không? Bản cung không muốn nghe lời nói dối."
"Hoàng hậu nương nương, việc nô tỳ làm không muốn người khác thế tội. Nếu không phải lần này Triệu Mỹ nhân thích khoe khoang, thiếu chút nữa làm mất đứa con trong bụng của Đức Sung viện thì nô tỳ cũng không cần đến chỗ Hoàng hậu nương nương nhận tội, nếu đã tra ra được người trong cung làm thì cần gì vì nô tỳ mà liên lụy đến người khác?"
Triệu Hoàng hậu nói: "Ngươi thật can đảm, nhưng ý của ngươi là nếu không phát hiện thì ngươi sẽ tiếp tục?"
Phẩm Hương gật đầu: "Vâng, nô tỳ vẫn sẽ tiếp tục."
"Lớn mật, là ai sai ngươi làm? Nhanh chóng khai ra."
Phẩm Hương nhàn nhạt: "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ chỉ là một cung nữ, không có nhiều tâm tư đến thế. Hơn nữa cũng không có bất cứ ai sai khiến nô tỳ, chuyện này đối với người khác sẽ có chút khó khăn nhưng nô tỳ là cung nữ bên cạnh Nhu phi, để xử lý chuyện như vậy rất dễ dàng. Hơn nữa nô tỳ đã ở trong cung vài năm nay, muốn có chút thuốc này đương nhiên không khó cho nên làm gì có người sai khiến?"
Triệu Hoàng hậu nói: "Nói như vậy, ngươi có thù oán với Nhu phi sao?"
"Hoàng hậu nương nương thánh minh, nô tỳ đúng là có thù với Nhu phi!"
Phẩm Hương thừa nhận tất cả. Hôm nay nàng tới không tính sống sót trở về, đến chết còn không sợ thì còn điều gì làm nàng sợ? Hơn nữa trước khi chết, vạch trần gương mặt giả dối của Nhu phi cũng khiến nàng rất vui vẻ.
Chỉ đáng tiếc, Hoàng thượng lại không ở đây.
"Thù oán gì đáng giá để ngươi làm như vậy? Ngươi cũng biết kê đơn hại phi tần sẽ liên lụy đến người nhà của mình. Bản cung nhớ rõ ngươi là cung nữ hồi môn của Nhu phi, gia đình ngươi vẫn còn ở nhà mẹ đẻ nàng ta mà."
Vì sao đại cung nữ của các phi tử đều mang từ nhà mẹ đẻ đến, đó là do người nhà của các cung nữ kia đều ở trong phủ của bọn họ nên sẽ dễ dàng khống chế hơn.
Triệu Hoàng hậu cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Nhu phi đã làm ra chuyện gì khiến Phẩm Hương hạ thủ chính chủ tử của mình như vậy.
"Hiện tại tất cả người nhà của nô tỳ đều đã mất, không còn ai sống hết nhưng Nhu phi nương nương lại nói với nô tỳlà bây giờ họ đang rất tốt. Nếu bọn họ sinh bệnh mà qua đời, nô tỳ cũng không nói gì nhưng đây là bởi vì ca ca Nhu phi nương nương coi trọng tẩu tử của nô tỳ, cường đoạt không thành rồi hại chết ca ca nô tỳ, tẩu tử của nô tỳ bởi vì không muốn chịu nhục, biết mình có thai cũng chịu chết trước mặt ca ca Nhu phi. Cha mẹ nô tỳ không chịu được con trai độc nhất và con dâu còn có tôn tử đều mất nên bệnh nặng. Thế nhưng người nhà Nhu phi vẫn không buông tha cho cha mẹ nô tỳ, ném thẳng bọn họ ra ngoài, vào trời đông hàn nên chết rét. Nô tỳ có nên hận Nhu phi hay không?"
Triệu Hoàng hậu nghe xong nói: "Những chuyện này không liên quan đến Nhu phi, cuộc sống của gia đình ngươi chính là hạ nhân."
"Nô tỳ biết nương nương sẽ nói thế, cũng đúng, nô tỳ và gia đình thân là hạ nhân, sinh tử đều do chủ tử quyết định không thể có phản kháng nào. Dù biết người nhà mình bi thảm như thế nhưng nô tỳ cũng chỉ có thể chôn lại trong lòng, sau đó vẫn tiếp tục hầu hạ tốt chủ tử. Nhưng nô tỳ dù là hạ nhân thì cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng là do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, không phải được làm bằng đá. Huống hồ, những chuyện này Nhu phi mới là đầu sỏ, nàng ta muốn cả đời này nô tỳ một lòng hầu hạ nàng ta nên trước khi vào cung, nàng ta cố ý nói với ca ca nàng ta rằng tẩu tử nô tỳ là một mỹ nhân, cho nên mới xảy ra những chuyện này. Nô tỳ chẳng lẽ không nên hận Nhu phi?"
Vì muốn giữ lại một nha hoàn trung thành mà hại chết gia đình người ta, còn không nói thật lại nói dối bọn họ đều bị ôn dịch chết. Loại chủ tử này, chẳng lẽ nô tỳ không nên phản kháng?
"Nô tỳ không ngờ nàng ta ác độc như vậy, nếu đã gϊếŧ không được vậy nô tỳ sẽ khiến nàng ta vĩnh viễn không thể sinh con. Cũng tốt, nàng ta gϊếŧ cháu nô tỳ cho nên bị như vậy cũng là đáng. Nhu phi nương nương bình thường dịu dàng ôn hòa cỡ nào nhưng đến khi nàng ta tức giận đều lôi đám cung nhân không đánh thì cũng mắng. Không nói đến ai khác, chính nô tỳ đây trên cánh tay bị nàng ta hành hạ, vĩnh viễn trở thành vết sẹo."
Phẩm Hương vén áo lên, trên cánh tay hiện lên những vết xanh tím không có chỗ nào lành lặn.
Xuân Oanh chỉ nhìn mà đã thấy đau, thật không nghĩ đến Nhu phi là người như vậy. Nàng cũng là nô tỳ, nếu có một chủ tử đối đãi ác độc với nàng, nàng tuyệt đối sẽ phản kháng. Càng không cần nói đến đó lại là người đã gϊếŧ cả gia đình nàng.
"Còn Triệu Mỹ nhân, nàng ta cũng đối xử với nô tỳ của mình rất hung dữ, không đánh thì mắng. Nô tỳ nhìn không vừa mắt nên cho nàng ta một hộp huân hương. Không thì về sau nàng ta được sủng ái, nói không chừng sẽ còn làm hại nhiều người. Nô tỳ nói những điều này, trong lòng cũng không mong được sống, chỉ mong cho kiếp sau không làm hạ nhân, cho dù thiếu ăn thiếu mặc cũng nhất quyết không làm hạ nhân."
Phẩm Hương nói, khóe miệng liền chảy máu, Triệu Hoàng hậu thấy hỏng bét, liền hô: "Mau đi gọi thái y."
Đã chậm, trước khi đến Phẩm Hương đã ăn độc. Nàng nói ra những chuyện này là muốn Nhu phi không được sống yên ổn, khiến mọi người đều biết con người giả dối của nàng ta. Triệu Hoàng hậu còn chưa hỏi, tỷ như Phẩm Hương từ đâu mà biết người nhà mình bị Nhu phi hại chết. Chỉ bằng một cung nữ, làm sao có thể dễ dàng biết được nội tình? Tuyệt đối là có người giúp nàng một phen.
Nhưng hiện tại Phẩm Hương chết, tất cả manh mối đều bị chặt đứt. Phẩm Hương không còn gì vướng bận nên đã nói hết tất cả nhưng Nhu phi ở trong nội thất mặt không còn chút máu.
Trên thực tế, khi Phẩm Hương đến đây, Triệu Hoàng hậu đã giữ Nhu phi và Triệu Mỹ nhân lại, muốn mọi người cùng nhau nghe. Hoàng thượng thì để Tiểu Lục Tử ở lại.
Tiểu Lục Tử nghe xong không có hảo cảm với Nhu phi. Hắn cũng là hạ nhân, tất nhiên sẽ đồng tình với nô tỳ Phẩm Hương kia.
"Hoàng hậu nương nương, nô tài kia nói dối, nàng ta muốn hãm hại thần thϊếp, thần thϊếp không hề làm như vậy."
Phẩm Hương đáng chết này, không ngờ lại là ả. Cư nhiên hại nàng thành như vậy, uổng phí trước đây nàng tín nhiệm ả ta.
Nay Hoàng hậu đã biết, sau này nàng sống trong cung như thế nào đây? Nếu Hoàng thượng biết, không được, Hoàng thượng không thể biết. Nàng đã thành người bị hại nhưng... Hoàng thượng muốn biết, nàng có thể ngăn sao?
Đương nhiên là không ngăn được. Bây giờ Nhu phi cảm thấy mình giống như bị người khác lột sạch quần áo, đang bị mọi người vây xem. Nàng hận không thể lập tức chôn đầu vào.
u