Hậu Cung Kế

Chương 76: Vả miệng

Editor: Vi

Beta: Puta Ng, Dương Hiền dung

"Nương nương, vừa rồi Huệ phi và Hoàng thượng ở cùng nhau!" Mẫn công công nhỏ giọng nói với Vương Vũ Lộ.

"Sao ngươi biết?" Vương Vũ Lộ hỏi.

"Vừa rồi nô tài đi theo nương nương, đứng gần Huệ phi thì ngửi thấy mùi Long Tiên Hương. Mà trong cung sử dụng Long Tiên Hương thì chỉ có thể là Hoàng thượng". Mẫn công công nói ra phán đoán của mình.

Trên người Huệ phi có thể ngửi được mùi Long Tiên Hương thì thử hỏi Huệ phi và Hoàng thượng có bao nhiêu gần gũi. Trong lòng Vương Vũ Lộ căm tức, Hoàng thượng thật đúng là bị Huệ phi mê hoặc rồi.

Vào thời điểm săn thú, Hoàng thượng và Huệ phi đều ở cùng nhau. Lúc trở về Hoàng Thượng về trước là để người khác không ghen tỵ với nàng ta chăng, Hoàng Thượng thật đúng là thương hoa tiếc ngọc. Đáng giận là nàng ta sinh được hoàng tử, nếu là công chúa thì Vương Vũ Lộ nàng đã không cần khó chịu như vậy.

Nàng tự nhận mình tốt hơn so với nàng ta. Từ nhỏ xem bói, ai cũng nói nàng có mệnh phượng hoàng, suốt đời hưởng phú quý giàu sang.

Cho nên, dù đến tuổi định thân thì nhà nàng cũng không tìm đối tượng, vẫn luôn đợi tin tức tuyển tú trong cung để đưa nàng đi báo danh. Từ nhỏ học lễ nghi đều mời ma ma từ trong cung ra, so với Triệu Hoàng hậu thì lễ nghi của nàng không thua kém, gia thế tốt, bắt đầu vào cung đã được sủng ái, Hoàng thượng lật bài tử của nàng cũng nhiều lần.

Nhưng từ lúc nào mà nàng bị một Võ thị vượt mặt? Lúc đầu nàng ta chỉ là một Quý nhân nhưng bây giờ nàng ta đã là Huệ phi. Mình thấy nàng ta còn phải cúi đầu hành lễ.

Vương Vũ Lộ nhàn nhạt nói với Mẫn công công. "Chỉ là Hoàng thượng thấy nàng ta thú vị, dựa vào nàng ta thì có cái gì. Mau trở về đi!"

Mẫn công công cười, cũng không nói gì.

Trong cung, phi tử săn thú tất nhiên sẽ phân cao thấp. Vương Vũ Lộ bắt được nhiều nhất, được Hoàng thượng ban thưởng chủy thủ* bằng bảo thạch.

* Dao găm làm bằng bảo thạch.

Lý Già La cũng bình thường, nếu không nhờ con hươu kia thì nàng cũng không có gì. Lý Già La nhìn về phía Hoàng Thượng, phát hiện hắn cũng nhìn mình, trong ánh mắt ẩn sâu một tầng hàm xúc. Lý Già La cười, nhìn ra nơi khác.

Buổi tối, những con mồi săn bắt được đưa cho đầu bếp trong cung làm thành món ăn mỹ vị. Hoàng thượng và các đại thần ăn uống no say đến tận hứng.

Những năm trước đều không săn bắn nên phải quý trọng thời điểm có thể ngồi ăn uống với Hoàng Thượng như thế này. Kỳ thật, thời điểm săn bắn không chỉ có thể thoải mái trổ tài mà cũng là thời điểm lôi kéo quan hệ.

Các phu nhân đại thần bắt đầu tìm một mối lương duyên cho tiểu thư công tử nhà mình. Nếu hai nhà xem hợp mắt, khi trở lại kinh thành cũng có thể xin cưới.

"Nương nương, hôm nay Hoàng thượng triệu Huệ phi!" Đại cung nữ Bạch Cúc nói với Vương Quý tần - Vương Vũ Lộ.

Tưởng rằng Hoàng thượng sẽ triệu chủ tử nhà mình thị tẩm đêm nay. Ai ngờ, lại triệu Huệ phi.

Nàng ta đang sợ chủ tử tức giận thì Vương Vũ Lộ nói. "Hoàng Thượng thích ai thì kêu người đó, có gì đâu mà kỳ lạ!"

"Không phải ngày đầu tiên gọi Dương Dung hoa sao ạ?" Bạch Cúc cảm thấy không hiểu rõ ý của chủ tử nhà mình.

Vương Vũ Lộ nói: "Dương dung hoa là nhờ huynh trưởng của mình, nếu không thì nàng ta nào có cơ hội." Vương Vũ Lộ khinh thường Dương Dung hoa, thân là tiểu thư Uy Viễn Hầu mà cũng không giữ nổi cho mình sự sủng ái. Hiện tại, nhờ tiền đồ của huynh trưởng nàng ta, Hoàng thượng mới liếc mắt một cái, cũng chỉ là một đêm mà thôi.

Hôm nay, Hoàng Thượng và Huệ phi liếc mắt đưa tình, trong lòng nàng cũng biết hắn sẽ không gọi nàng đêm nay.

"Mẫn công công đâu?" Vương Vũ Lộ hỏi.

"Hắn đang đứng bên ngoài ạ!" Bạch Cúc nói.

"Cho hắn đi vào." Vương Vũ Lộ nói.

Mẫn công công tiến vào, hành lễ trước Vương Vũ Lộ. "Nương nương gọi nô tài có chuyện gì căn dặn ạ?"

"Quỳ xuống!" Vương Vũ Lộ lạnh giọng, nói: "Rốt cuộc ngươi là người của ai?"

"Nương nương, nô tài tất nhiên là người của nương nương. Lúc nô tài theo nương nương mặc dù không thể giúp gì nhưng đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Từ lúc tuyển tú, nô tài thấy người thì đã nhận định sống chết theo người!" Mẫn công công nói quả quyết*

* Nguyên tác : trảm đinh tiệt thiết.

Vương Vũ Lộ nói: "Thật vậy sao? Bản cung vẫn luôn cảm thấy ngươi luôn ám chỉ bản cung cái gì đó. Nhất là Huệ phi, ngươi luôn muốn bản cung đi đối phó với nàng ta nhưng mỗi lần đều không thành công. Bản cung không thể không hoài nghi, hay là ngươi mặt ngoài là theo bản cung nhưng thật ra là người của nàng ta?"

"Nương nương, thật oan uổng. Nô tài làm sao có thể là người của Huệ phi? Là chủ tử đều sẽ không tha thứ cho nô tài như vậy, cho dù là diễn kịch. Chẳng phải nương nương trong cung đều coi cốt nhục của mình làm chỗ dựa về sau, sao lại lấy cốt nhục của mình ra để đùa?"

Vương Vũ Lộ nói: "Ngươi nói đúng, ngươi không phải người của Huệ phi. Nhưng bản cung biết, sau lưng ngươi có người khác, nhất định là không muốn Huệ phi thoải mái nên mới lợi dụng bản cung để loại bỏ nàng ta. Thật là thủ đoạn cao minh, bản cung lại bị các ngươi che mắt!"

Mẫn công công nhanh chóng biện giải. "Nương nương, nô tài không biết ai nói gì bên tai người nhưng lúc nương nương đến đây, không có người phân phó thì nô tài nào dám qua lại các nơi khác, quan hệ gì với ai. Sở dĩ nô tài nói chuyện Huệ phi với nương nương là vì thấy nàng ta được sủng ái. Nương nương vẫn muốn tin nô tài có người phía sau thì nô tài không còn gì để nói, bởi vì nô tài không thể chứng minh. Người không tín nhiệm nô tài thì hãy đuổi nô tài đi, nô tài không một câu oán trách!"

Vương Vũ Lộ nghe xong, nói: "Được, bản cung mặc kệ ngươi nói đúng hay không nhưng bản cung nói cho ngươi biết, tạm thời bản cung sẽ không đối phó với Huệ phi. Vì bản cung cảm thấy trước mắt nên có một đứa con bên mình, không có con thì lời nói như gió thoảng qua tai, còn rất nhiều người muốn đối phó với nàng ta. Sau này ngươi cũng nên suy nghĩ kĩ trước khi nói, không thì bản cung sẽ nghi ngờ ngươi!"

Mẫn công công nó: "Nương nương, nô tài vẫn có lời muốn nói. Người có thể phân cao thấp với người trong cung này chỉ có thể Huệ phi. Hiện tại nàng ta có Tam Hoàng tử bên người, tạm thời hơn nương nương, nhưng người so với nàng ta cũng không thua kém. Hoàng thượng cũng chỉ vì Tam Hoàng tử nên có phần sủng ái đối với Huệ phi, nương nương muốn sinh con, chẳng lẽ Huệ phi không biết? Một người luôn luôn có sự uy hϊếp đối với người, nương nương phải nhanh chóng xóa bỏ sự uy hϊếp này nếu không nàng ta sẽ xuống tay trước. Đến lúc người muốn sinh con, chỉ sợ sủng ái cũng không có, chỉ nói trước mắt thôi, hôm nay người đáng lẽ được thị tẩm nhưng đêm nay lại là Huệ phi. Chẳng lẽ nàng ta không biết điều đấy. Nàng ta biết mới âm thầm tìm Hoàng thượng, dùng chút thủ đoạn đoạt được cơ hội của nương nương. Có một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, đến lúc đó người có cơ hội sinh được đứa con là ai? Nương nương vẫn muốn nhượng bộ thì mong người như chưa từng nghe nô tài nói gì. Về sau nô tài sẽ không nói gì khiến người khó chịu! "

Vương Vũ Lộ nghe xong trầm mặc hồi lâu, nói: "Ngươi đi xuống trước đi, bản cung nói chuyện với ngươi sau!"

Mẫn công công cười không nói gì thêm. Bạch Cúc nói với Vương Vũ Lộ: "Nương nương, chẳng lẽ sau lưng Mẫn công công có người khác?"

"Vừa rồi bản cung cũng chỉ thử hắn, nhưng hắn nói cũng có đạo lý. Nay bản cung không tranh có thể bình yên nhất thời mà thôi, ngươi không tranh thì chỉ có thể bị người khác đạp lên người ngươi". Nhưng nàng cũng không ngu như vậy, hiện giờ nếu đối phó với Huệ phi thì sẽ bị người khác nắm thóp, nói nàng bất mãn với nàng ta.

Hôm nay nhiều người biết nàng không được thị tẩm, chắc mọi người đều đang cười thầm nàng. Người sau lưng Mẫn công công muốn nàng đối phó với Huệ phi, nàng lại không ngu, làm cho người ta nắm thóp nhưng lợi dụng người đứng sau hắn đối phó với Huệ phi, đối với nàng mà nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Kỳ săn đã trôi quá bốn ngày, các đại thần đều thoải mái. Lý Già La bớt chút thời gian gặp Vân thị, Võ Uyển Đình, Võ Uyển Nhu.

Hai cô nương này cũng đã đến tuổi định thân.

Vân thị mang theo hai đứa nhỏ hành lễ với Lý Già La. Cả người Võ Uyển Đình không tự nhiên, ánh mắt đầy bất mãn, vừa nhìn liền thấy rõ.

"Lớn mật, ai cho người dùng loại ánh mắt này nhìn nương nương!" Lý Trụ thấy ánh mắt phẫn hận của cô nương Võ gia nhìn chủ tử nhà mình, vội vàng quát lớn không chút khách khí.

"Cẩu nô tài, ngươi có tư cách gì nói với ta?" Võ Uyển Đình bị một hạ nhân mắng liền không cam lòng. Nếu nàng vào cung làm nương nương thì đâu tới phiên một thái giám la mắng mình.

Nói không chừng nàng còn tốt hơn so với Võ Uyển Trinh, được ngồi trong tứ phi!

Vân thị vừa nghe liền thấy xấu, nhanh chóng kéo Võ Uyển Đình quỳ xuống, nói: "Nương nương, Uyển Đình còn nhỏ không hiểu chuyện, kính xin nương nương đừng so đo với nó!"

Lý Già La cầm ly trà nhẹ lay động, thản nhiên nói: "Cũng không còn nhỏ. Cứ tiếp tục như vậy, đến khi gả đi, người ta lại nói Võ gia gia giáo không nghiêm!"

Võ Uyển Đình thấy bộ dáng nhàn nhã của Võ Uyển Trinh, trong lòng tức giận, bây giờ còn giáo huấn mình. Hận không thể mắng nữ nhân giả dối này, nàng ta dựa vào cái gì mà nói mình? Nhà mình gia giáo không tốt, lấy cái gì mà dạy nàng ta?

Vân thị gắt gao kéo nữ nhi lại, quỳ dập đầu nói: "Nương nương nói phải, đều do thần phụ, nương nương lượng thứ. Uyển Đình ngươi im lặng được không? Đây không phải là nhà ngươi!"

Võ Uyển Nhu cũng nói: "Nhị tỷ, sao tỷ có thể thất lễ trước mặt nương nương? Không có nương nương, chúng ta liệu có được ở đây không?"

Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Võ Uyển Đình tránh khỏi mẫu thân, đứng lên nói với Võ Uyển Trinh: "Ta không cần ngươi giả mù sa mưa, ai vui vẻ dính tới ngươi? Ngươi bỏ cái tác phong đáng khinh kia đi. Nếu không phải chúng ta đưa ngươi từ nông thôn lên, liệu ngươi có ngày hôm nay không? Hiện tại ngươi đắc ý, đứng vững rồi liền vong ơn vụ nghĩa, chức quan của cha ngươi cũng không chịu giúp, ngươi là đang báo thù chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, trước kia làm bộ làm tịch, không phải chỉ là cái bụng không chịu thua kém sao? Nhưng chẳng lẽ chỉ mình ngươi biết sinh? Ta chống mắt lên xem ngươi đắc ý tới bao giờ. Đến thời điểm đó đừng liên lụy chúng ta".

Vân thị hận không thể ngất đi, nữ nhi vì ganh tị mà vô lễ với Huệ phi. Con bé chẳng lẽ không biết nàng ta đâu còn như xưa, có tư cách gì quở trách nàng ta.

"Hoàng thượng giá lâm!" Âm thanh bên ngoài truyền đến. Hoàng thượng sải bước đi vào, bọn Vân thị quỳ xuống hành lễ, các nàng biết hiện nay Huệ phi được sủng ái, chỉ là không ngờ lúc này hắn đến. Liệu Hoàng thượng có nghe được những lời lúc nãy hay không?

Trong lòng Vân thị thấp thỏm, chỉ mong Hoàng thượng không nghe thấy, nếu nghe được thì mong Huệ phi có thể giúp, loại sự tình này nói ra thật là dọa người. Bà thật hối hận khi dẫn nữ nhi tới gặp Huệ phi!

Vì thế, bà cầu nguyện Hoàng thượng không nghe thấy!

Mà khi Võ Uyển Đình nghe Hoàng thượng tới, đồng thời quỳ xuống, to gan ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng thượng, tim đập rộn lên. Đây chính là Hoàng thượng sao? Bộ dáng tuấn mỹ oai hùng, thiếu chút nữa trở thành trượng phu của nàng! Võ Uyển Đình si ngốc nhìn hắn.

Đáng tiếc, Hoàng thượng không thèm liếc mắt nhìn tới nàng ta, mặc kệ các nàng quỳ. Hoàng thượng kéo Huệ phi, ôn nhu cười nói: "Vừa rồi trong cung gửi thư nói thân thể Lạc nhi tốt, ăn khỏe. Ngươi không cần lo lắng!"

Huệ phi cũng cười nói: "Có Hoàng thượng, thần thϊếp cần gì lo lắng". Lời nói mật ngọt qua lại, chẳng thèm liếc nhìn tới ba người kia.

Trong lòng Vân thị âm thầm kêu không xong, Hoàng thượng làm như không thấy, cố ý cho các nàng quỳ.

Đắc tội Hoàng thượng thì có gì tốt?

Hai người nói trong chốc lát, Hoàng thượng tựa như nhìn thấy ba người đang quỳ: "Ái phi, sao có ba người quỳ ở đây?"

Lý Già La định trả lời thì Võ Uyển Đình đã mở miệng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nữ là muội muội của Huệ phi. Thần nữ bái kiến Hoàng Thượng."

"Người đâu, vả miệng!" Hoàng thượng lạnh giọng nói.

Võ Uyển Đình còn không biết vì sao thì đã bị thái giám giơ tay lên ăn liên hoàn tát. Thanh âm bốp bốp kia như đánh vào lòng Vân thị.

"Hoàng thượng, nương nương, xin tha cho tiểu nữ. Nương nương, xin người nể tình nó là muội muội mà tha thứ!" Nhìn thấy Võ Uyển Đình bị đánh đến sưng mặt, Vân thị không đành lòng nhịn được liền xin tha thứ.

Lý Già La giật tay áo Hoàng Thượng: "Hoàng thượng, coi như xong đi!" Hắn nhìn Vân thị tức giận, Huệ phi cũng mềm lòng. Hắn giơ tay lên, thái giám liền lui xuống.

Võ Uyển Nhu nhịn không được mà sợ hãi, đầu cũng không dám ngẩng lên, hận Võ Uyển Đình đến mức không nhịn được. Xem đi ngươi làm cái gì rồi?

Ngươi còn cho rằng đại đường tỷ còn như ở nông thôn mới về sao? Người ta có chỗ dựa là Hoàng thượng, giờ mà xem mặt biến thành mặt heo!!

"Huệ phi định đoạt đi, trẫm xem như chỗ dựa cho nàng. Lần này chỉ là bị đánh, nếu như có lần sau sẽ không đơn giản như vậy, trẫm sẽ làm cho các ngươi biết hậu quả bất kính với mẫu phi của hoàng tử, là người các ngươi có thể tùy tiện nói sao? Trẫm không quan tâm trước kia các ngươi như thế nào, nhưng bây giờ tất cả hãy nhớ kỹ cho trẫm, tôn kính với Huệ phi nếu không trẫm cũng không ngại lấy thế đè người! Hiểu chưa?"

Vân thị nơm nớp lo sợ nói: "Thần phụ đã hiểu. Thần phụ chắc chắn sẽ chỉ bảo lại nữ nhi!"

"Tiểu Lục Tử, sắp xếp cho những người này, đừng để người khác thấy!" Hoàng thượng phân phó. Mặt của Võ Uyển Đình như thế này chỉ sợ truyền ra lời không hay, không tốt đối với Huệ phi.

Tiểu Lục Tử nhẹ nhàng đáp ứng, Võ nhị cô nương thật đúng là ngu ngốc, còn dám bất kính với Huệ phi, cũng không xem lại đức hạnh của mình, lộ ra bộ dáng kia cho Hoàng thượng xem. Thật đúng là muốn chết mà!

Ai, cùng một phụ thân mà sao lại có khác biệt lớn như vậy.

Vân thị và Võ Uyển Nhu đều lui xuống sau đó thông báo với bên ngoài Võ Uyển Đình bị bệnh. Huệ phi phái thái y qua xem, thái y tỏ vẻ muốn Võ Uyển Đình tĩnh dưỡng cho nên đến khi trở về, Võ Uyển Đình cũng không xuất hiện.

Hoàng thượng nói với Lý Già La: "Đối với loại người này, về sau ngươi đừng khách khí. Nếu ngươi không nỡ xuống tay thì cứ kêu Tiểu Lục Tử xuống tay!"

Tiểu Lục Tử tỏ vẻ mình cực kỳ lương thiện.

Lý Già La nói: "Tính tình tiểu muội thần thϊếp vẫn luôn vậy, nói nàng ta thẳng thắn, nàng ta nói lời nào cũng nghẹn chết người. Nhưng dù như thế nào, nàng ta vẫn là muội muội ruột. Thần thϊếp nghĩ có phải nên gả nàng ta đi, sinh con thì sẽ tốt hơn?"

Hoàng Thượng không khách khí nói: "Loại tính tình này gả đến nhà ai người đó đều không chịu được!" Kết thân không thành, ngược lại còn thành kết thành thù. Cần gì chứ?

Nhưng không kết thân cũng không được. "Hoàng thượng, người nghe thần thϊếp nói, có thể tìm một nhà quy củ nghiêm ngặt không. Gả nàng qua tốt xấu gì nàng ta cũng học được ít quy củ, biết nặng nhẹ, sau này nói chuyện sẽ không giống như vậy. Thần thϊếp hi vọng các nàng an phận, ít nhất không gây rối, nếu tìm người bình thường gả qua, người ta thấy đó là muội muội của thϊếp nhất định sẽ nhường nhịn. Tiếp tục như vậy, các nàng sẽ càng ngày không tốt, có thể gây ra rắc rối lớn hơn."

" Ý của ngươi là tìm một nhà gia quy nghiêm ngặt?

-----------------------------------

Đón xem preview chương tiếp theo trên page nè ❤️

FB: LÃNH CUNG (truyencungdau)