Hậu Cung Kế

Chương 43: Mạc danh

Edit: Puta Ng

Beta: Nam Thiên Vân, Nga Tiệp Dư

"Nương nương, người đi theo hầu hạ Hoàng Thượng là được rồi." Lưu Vĩnh Toàn nhắc nhở nói, cái khác hắn cũng không thể nói.

Xem ra tâm tình Hoàng Thượng không tốt. Nhưng tâm tình không tốt gọi mình đến làm gì?

Chẳng lẽ thành nơi trút giận? Lý Già La không nghĩ ra tại sao, hơn nữa còn là đến Càn Thanh cung.

Đó không phải là nơi bình thường Hoàng Thượng phê duyệt tấu sớ sao?

Trong lòng Lý Già La cảm thấy mình thật xui xẻo, nói không chừng bị Ngự Sử theo dõi, dâng tấu vạch tội cũng nên. Chỉ là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, ai dám không nghe?

Nếu nàng dám giả bệnh, tuyệt đối sẽ chọc tức Hoàng Thượng. Ngự Sử và Hoàng Thượng, đương nhiên vẫn là nghe lời Hoàng Thượng thì hơn.

"Tần thϊếp tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ." Tiêu Cảnh nhìn Võ Lương nghi trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt cũng không thoa son bôi phấn, tâm tình tốt lên một chút.

Tiêu Cảnh chỉ vào quyển sách bên kia, nói với Lý Già La: "Đọc quyển sách này đi." Nói xong cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu phê tấu chương.

Gọi nàng đến chỉ để đọc sách. Thời điểm vị này tâm tình không tốt, thật đúng là cổ quái. Nhưng Lý Già La cũng không chần chờ, cầm lấy quyển sách kia, bắt đầu đọc lên.

Đọc nửa canh giờ, cổ họng Lý Già La có chút không thoải mái .

"Hoàng Thượng, người xem, canh giờ cũng không còn sớm, hay là người nghỉ một lát?" Vẫn là Lưu Vĩnh Toàn lại đây nói chuyện, không hổ là Ngự tiền tổng quản. Lý Già La cảm kích gật đầu với Lưu Vĩnh Toàn.

"Ừ." Hoàng Thượng như mới đột nhiên nhìn đến Lý Già La, lại hỏi canh giờ, nói với Lưu Vĩnh Toàn: "Phái người đưa Võ Lương nghi trở về." Nửa canh giờ, tâm tình hắn cũng bình phục, tiếp theo còn có rất nhiều công sự phải làm.

"Đem mấy bản du ký này và nghiên mực lần trước Mịch La tiến cống cho Võ Lương nghi."

Hoàng Thượng không phải người keo kiệt. Nếu bắt Võ Lương nghi đọc sách nửa canh giờ tất nhiên sẽ có thưởng.

Hổ Phách còn tưởng rằng chủ tử nhà mình hôm nay nhất định trời tối không trở lại, không ngờ canh giờ này đã trở về, đằng sau còn có người cầm đồ ban thưởng gì đó.

"Chủ tử, Hoàng Thượng gọi người đến có chuyện gì vậy?" Sao nhanh như vậy đã trở lại?

"Đọc sách!" Lý Già La khẽ hé môi đỏ mọng. Thật sự là đọc sách, chuyện gì khác cũng không có. Chỉ là về sau thế nào, không phải nàng có thể khống chế được!

Đọc sách? Đây là chuyện gì vậy, bên người Hoàng Thượng chẳng lẽ không có người đọc sách? Hổ Phách thật không hiểu, Hoàng Thượng rốt cuộc muốn làm gì, gọi chủ tử nhà mình qua chỉ vì đọc sách?

Nói Hổ Phách không tin, kể cả nữ nhân trong cung cũng không tin, chỉ biết là Hoàng Thượng gọi Võ Lương nghi đến Càn Thanh cung. Người khác chỉ có thể ghen tị đỏ mắt.

Vương Hiền phi vừa nghe, nào chịu được? Cho nên Hoàng Thượng hoàn toàn là tìm thêm cừu hận cho Lý Già La!

Vương Hiền phi còn chưa được vào trong Càn Thanh cung, lại bị một Võ Lương nghi nho nhỏ chiếm trước, thật là buồn cười!

"Tỷ tỷ, Càn Thanh cung chính là chỗ Hoàng Thượng làm việc. Võ Lương nghi sao có thể một chút quy củ cũng không hiểu, mà đến đó? Chẳng phải làm cho người khác nói Hoàng Thượng công tư không phân minh sao? Tỷ tỷ, chuyện này người phải quản!" Nghe xong lời của Tần Mỹ nhân, Vương Hiền phi liền đi tìm Triệu Hoàng Hậu.

Dù sao nữ nhân trong cung, Triệu Hoàng Hậu quản cũng là trách nhiệm của nàng ta.

Triệu Hoàng Hậu nói: "Điều này cũng không có gì. Bổn cung đã hỏi Lưu Vĩnh Toàn, Võ Lương nghi vào thiên điện, không phải nơi Hoàng Thượng làm việc. Cũng không làm chuyện gì khác, chẳng qua là cho Võ Lương nghi đọc mấy quyển tạp văn, không có gì."

"Bây giờ có thể vào thiên điện, về sau có thể tiến vào chính điện. Tỷ tỷ, chuyện thế này, không thể nhắm mắt cho qua. Đều nói hậu cung không được tham gia vào chính sự, Võ Lương nghi không tuân thủ lễ pháp và quy củ. Không phạt nàng ta, về sau ai cũng có thể tiến vào Càn Thanh cung, như thế không phải rối loạn à?"

Triệu Hoàng Hậu nói: "Mặc dù có quy củ nhưng nữ nhân hậu cung đều là hầu hạ Hoàng Thượng, vẫn là theo ý tứ Hoàng Thượng mà làm thôi!"

Xem sắc mặt Vương Hiền phi không tốt, Triệu Hoàng Hậu nói: "Ngươi về trước đi. Nếu Võ Lương nghi tự ý đến Càn Thanh cung, bổn cung đương nhiên sẽ phạt nàng. Nhưng lần này là Hoàng Thượng bảo nàng ta đi, chẳng lẽ có thể kháng chỉ không tuân? Không thấy bổn cung đã phái người đến Phương Linh điện, bắt Võ Lương nghi chép nữ giới rồi sao. Chỉ là phía Hoàng Thượng, còn cần Hiền phi muội muội đi khuyên giải."

Vương Hiền phi đương nhiên muốn khuyên giải Hoàng Thượng, nói với Triệu Hoàng Hậu: "Vậy muội muội liền đến chỗ Hoàng Thượng."

Triệu Hoàng Hậu lắc đầu. Vương Hiền phi này, thật là một chút đầu óc cũng không có.

Cảm thấy chính mình cùng Hoàng Thượng tình cảm sâu đậm, đến vị Hoàng Hậu nàng đây cũng phải đứng sang một bên. Khuyên can Hoàng Thượng, cũng không đến lượt nàng ta. Đáng tiếc, nàng ta không ý thức được.

Bên phía Phương Linh điện của Lý Già La, mọi người đều cảm thấy oan ức. Vốn là Hoàng Thượng cho gọi chủ tử nhà mình, sao đi xong trở lại, còn bị phạt?

Lý Già La cười nói: "Các ngươi cũng đừng rầu rĩ. Hiện tại phạt cũng tốt, không về sau còn nghiêm trọng hơn."

Hổ Phách nói: "Chủ tử, chuyện này sao có thể trách người? Vốn người một chút cũng không sai."

Thoạt nhìn là vinh sủng vô hạn, ai biết còn có quá nhiều chuyện phía sau. Cả Hoàng Hậu cũng muốn phạt chủ tử.

Lý Già La nói: "Ở trong cung, chỉ một chút oan ức đã chịu không nổi, thì làm sao có tiền đồ? Chẳng qua là chép mấy lần nữ giới, vừa lúc luyện chữ luôn. Hoàng Thượng không phải còn thưởng đồ cho ta sao? Dù sao, ta cũng không bị thiệt."

Về phần Hoàng Hậu, nàng ta phải làm đúng chức trách mà cũng không được phạt nặng, chỉ là chép nữ giới mấy lần.

Ở trong cung, thiệt thòi như thế đã chịu không nổi, thì còn làm nổi chuyện gì?

Chỉ cần Hoàng Thượng không nói cái gì, nàng đã có thu hoạch.

Vương Hiền phi đến cầu kiến Hoàng Thượng, không biết đã nói gì với Hoàng Thượng. Lúc đi ra trên mặt Vương Hiền phi còn mang theo lệ.

"Hoàng Thượng đã thay đổi, không còn giống trước kia. Bổn cung nói vậy cũng là vì tốt cho hắn. Vì sao hắn lại nói bổn cung không đúng?" Nói cái gì mà nàng quá phận, chẳng lẽ nàng vì hắn cũng là sai sao?

Tần Mỹ nhân vội hỏi: "Nương nương, xảy ra chuyện gì?"

"Còn không phải là tiện nhân Võ Lương nghi kia sao. Hoàng Thượng vì nàng ta, nói bổn cung không đúng! Bổn cung thấy Hoàng Thượng đã bị hồ ly tinh kia mê hoặc rồi! Càn Thanh cung vốn không cho nữ nhân hậu cung ra vào, tiện nhân này hôm nay còn đi vào. Bổn cung nói với Hoàng Thượng, thế nhưng Hoàng Thượng lại quở trách bổn cung!"

Tần Mỹ nhân nghe xong kinh hãi, bây giờ Võ Uyển Trinh lại được sủng ái đến mức này sao? Càn Thanh cung cũng có thể đi vào?

Nay đến cả lời nói của Vương Hiền phi cũng không có tác dụng?

Tần Mỹ nhân biết lời Vương Hiền phi nói phần lớn đều có lợi với mình, chỉ là nay?

"Nương nương, Võ Lương nghi thật sự vào Càn Thanh cung?" Tần Mỹ nhân hỏi.

"Bổn cung nói còn là giả được sao? Hậu cung không được tham gia vào chính sự, quy củ này chẳng lẽ để trang trí. Hoàng Thượng còn muốn bảo vệ nàng ta, thật là tức chết bổn cung!"

"Nương nương, chuyện như vậy, đương nhiên là không ra thể thống gì. Nếu có Ngự Sử buộc tội thì tốt rồi." Tần Mỹ nhân giống như lơ đãng nói.

Mắt Vương Hiền phi sáng lên, cho Tần Mỹ nhân trở về.

Tần Mỹ nhân quay đầu nhìn thoáng qua Vương Hiền phi đang hưng phấn, khẽ cười.

"Ngự Sử đài những người này, sinh sự từ việc không đâu! Nhìn chằm chằm chuyện của Trẫm không tha!" Hoàng Thượng nhìn một chồng tấu sớ khuyên can mình, không khỏi cười lạnh.

Tín Vương cười nói: "Đây chỉ là chuyện nhỏ. Hoàng Thượng còn có thể phiền não vì cái này? Chỉ là không biết vị tiểu tẩu tử nào gặp phải tai ương." Tín Vương là người thương hương tiếc ngọc, quan hệ với Hoàng Thượng không tệ, cũng dễ nói chuyện, liền không kiêng kỵ.

Hoàng Thượng thấy vậy cũng căm tức. Chỉ cho Võ Lương nghi đọc sách trong chốc lát thôi, đã thành không có quy củ!

Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nàng đọc sách liền thành tham gia vào chính sự. Thân làm Hoàng Đế, đến tự do này cũng không có. Tiêu Cảnh nghĩ những người viết tấu sớ này, quả nhiên là đều làm to chuyện!

Xem ra có vài người vẫn không cam lòng. Hắn hơi thử một chút, đã lộ ra.

Đối với Vương gia nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, Hoàng Thượng ngày càng không hài lòng! Không để ý là vì hắn nể mặt Thái Hậu, cho các ngươi vài phần mặt mũi, các ngươi liền nghĩ tiến thêm cả thước?

Hoàng Thượng tuyệt bút vung lên, đối với đám người khuyên can mình này tỏ vẻ tán thưởng, thậm chí còn thăng chức quan của vài người.

Về phía Vương gia, Thừa Ân công nén tức giận vỗ bàn: "Ngu xuẩn, ngu xuẩn! Ai bảo ngươi cho người dâng tấu can gián?"

Trước mặt hắn Vương gia Nhị lão gia Vương Húc nơm nớp lo sợ nói: "Đại ca, Hoàng Thượng cũng không nói gì thêm, còn thăng quan cho bọn họ."

"Thăng cái gì mà thăng? Có thực quyền và không có thực quyền, có thể giống nhau sao?" Bề ngoài thăng chức nhưng bên trong ngầm hạ chức mà cũng không biết. Nhị đệ này của hắn ngu xuẩn có thừa. Nếu không phải có đứa con gái ở trong cung làm nương nương, Thừa Ân công chỉ hận không thể lập tức đá hắn tới tận chân trời!

Lúc trước không nên đưa Nhàn Nhã vào trong cung. Mấy năm nay ngay cả Hoàng tử cũng không sinh hạ được, còn luôn gây chuyện.

Vì tranh giành cảm tình, lại còn bảo cha mình cho người dâng tấu buộc tội. Kết quả đám người dưới tay Vương gia, mấy người trở thành không có thực quyền.

Hơn nữa càng làm cho người buồn bực là, Hoàng Thượng người ta là tán thưởng, trên mặt mũi đều làm rất tốt, bọn họ vẫn không thể nói cái gì.

Phải biết ở kinh thành này, một chức quan có thực quyền là rất khó có được. Muốn tìm trở về, vậy thì vô cùng gian nan.

Cho nên Thừa Ân công hận không thể đánh Nhị đệ này của mình một trận, còn dám giấu mình làm mấy chuyện này. Hoàng Thượng còn đang lo tìm không ra cái cớ, Nhị đệ của mình lại cứ vậy dâng lên!

"Nhưng là, Hiền phi nương nương bên kia, cũng không thể mặc kệ." Vương Húc kiên trì nói. Đây chính là nữ nhi của hắn, ở trong cung sắp bị người ta xem thường vượt mặt. Hắn làm cha, sao có thể làm như không thấy?

"Hậu cung tranh sủng, từ trước đến nay đều vậy. Trong cung có Thái Hậu nương nương, có thể để Hiền phi nương nương chịu thiệt sao? Chỉ là một Lương nghi nho nhỏ. Chuyện có bao nhiêu lớn mà lại dâng tấu sớ? Hậu cung của Hoàng Thượng bị người khác nhìn chằm chằm. Ngươi cảm thấy Hoàng Thượng sẽ vui được à?"