Edit: HueKhanh92
Beta: RineAnh
"Nương nương ở tại thâm cung, nếu có hỏi tới cũng là hỏi chúng ta. Chúng ta liền nói đưa hắn đi thư viện, mấy năm mới có thể về. Vài năm này chúng ta tìm thật kĩ. Nếu thật sự không tìm được... tiểu hài tử đều là trưởng thành thì trông khác với khi còn nhỏ. Chả lẽ vài năm còn tìm không được một người tương tự để thay thế?"
"Đúng đúng đúng! Vẫn là phu nhân anh minh! Cứ làm như vậy!" Võ Chính Đạo lập tức thấy không còn phiền não.
Nương nương ở tại trong cung, chuyện trong nhà này còn không phải do bọn họ định đoạt sao? Cho nên căn bản không cần phải gấp gáp!
Về phần Tiền Tiểu Bảo thì là thống khoái theo sư phụ của mình rời đi, còn ngầm để lại thư cho biểu tỷ. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Trác Châu này thêm lần nữa.
"Tiểu tử ngốc, còn nhìn cái gì vậy, mau đi!" Sư phụ hắn hét lớn một tiếng.
"Đến đây!" Tiền Tiểu Bảo cảm thấy trong lòng vui sướиɠ. Võ phủ chán chết này, biến ngay!
---------
Vương thái hậu đi ra hành cung cách vài trăm dặm để nghỉ hè, Triệu Hoàng Hậu cùng Vương Hiền phi đều không đi theo. Không ít người nghĩ thầm trong lòng, không phải Vương Hiền phi luôn luôn hiếu thuận với Thái Hậu nương nương à? Tại sao lần này nàng ta lại không đi theo? Quả nhiên nói hiếu thuận gì đó chính là giả.
Có điều những lời này cũng chỉ là nói ở trong lòng, cũng không ai dám nói ra. Đấu đá tranh sủng nơi hậu cung, vô cùng náo nhiệt.
Triệu Hoàng Hậu nghe được cung nhân bẩm báo, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Người nhà mẹ đẻ nàng đưa tới, thật là gỗ mục không thể dựng nhà. Mới chưa đến nửa năm, liền vội vã đi lấy lòng Hiền phi. Khác nào mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt mình! Triệu Hoàng Hậu đối với nhà mẹ đẻ có chút oán thầm.
Đại công chúa lại đây, thấy mẫu hậu sắc mặt không tốt, tưởng trong cung đã xảy ra chuyện gì.
"Mẫu hậu, có kẻ nào chọc giận người sao? Để ta đi tìm phụ hoàng!" Thân là đích công chúa, tuy rằng nàng còn chưa có phong hào, nhưng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều thật sủng nàng. Chính là Thái Hậu, cũng rất thích nàng.
Chỉ là Đại công chúa không thích đi Từ Ninh Cung. Bởi vì mỗi lần đi Từ Ninh Cung, đều nhìn thấy Hiền phi ở bên kia làm bộ làm tịch, còn thích chèn ép mẫu hậu mình. Nay Đại công chúa thấy mẫu hậu mất hứng, còn tưởng rằng lại là Vương Hiền phi lại gây chuyện.
Hiện tại Thái Hậu không ở đây, nếu Vương Hiền phi thật sự không an ổn, nàng tuyệt đối có thể khiến Vương Hiền phi kia phải chịu đau khổ!
"Mẫu hậu không có việc gì. Phụ hoàng ngươi mỗi ngày bận rộn chuyện triều chính, đừng dùng chuyện nhỏ nhặt đi quấy rầy hắn." Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Nay ngươi cũng đã lớn rồi, mẫu hậu muốn tìm mấy cái thư đồng cho ngươi, ngươi muốn dạng thư đồng gì?"
Công chúa có thể có bốn thư đồng, Đại công chúa cũng bảy tuổi, đã sớm nên có thư đồng. Có điều bắt đầu từ năm trước liền vội vàng chuyện tuyển tú, trong cung thế cục không rõ, Triệu Hoàng Hậu cũng không vội vã tuyển thư đồng cho Đại công chúa. Nay trong cung người mới cũng đều xem như an ổn, Triệu Hoàng Hậu liền muốn tìm thư đồng cho nàng.
"Mẫu hậu, có thể không lấy người Triệu gia không?" Đại công chúa bĩu môi nói.
"A? Vì sao?" Triệu Hoàng Hậu rất là giật mình, đứa nhỏ này là thế nào? Không thích người từ nhà mẹ đẻ? Cái này thì biết làm sao cho phải? Nàng còn đang muốn đợi Đại công chúa trưởng thành, tuyển phò mã cũng là tìm đến từ Triệu gia đây. Nếu vậy, nàng bên này cũng yên tâm, nhà mẹ đẻ bên kia gắn với công chúa, cũng có thể được một phần vinh sủng.
Là chuyện hai bên cùng có lợi. Sao nữ nhi lại không thích người Triệu gia rồi?
Đại công chúa nói: "Mẫu hậu, người Triệu gia biết rõ mẫu hậu khó chịu trong lòng, còn tống một người lại đây, ta rất không thích bọn họ!"
Nói đến chính là Triệu lương nghi kia. Triệu lương nghi vừa đến, Triệu Hoàng Hậu liền phân nàng ta đến một viện trong Khôn Ninh cung. Mỗi lần thấy Triệu lương nghi này Đại công chúa liền không thích. Nhà người ta còn chưa tính, Triệu gia là nhà mẹ đẻ của mẫu hậu, còn đưa người tiến vào, thật là quá mức ghê tởm!
Đại công chúa đối với Triệu gia có khúc mắc. Cảm thấy Triệu gia đặt lợi ích lên trên hết, không để ý chút nào đến mẫu hậu ở trong cung có vui vẻ hay không!
Triệu Hoàng Hậu đã biết mấu chốt ở đâu, liền nói: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, mẫu hậu không thể sinh đệ đệ cho ngươi nên luôn muốn tìm một người về sau có thể chăm sóc ngươi! Ngươi cũng đừng oán ngoại tổ gia của ngươi. Chúng ta cùng ngoại tổ gia là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (phúc họa cùng hưởng). Hơn nữa chuyện ở hậu cung, ngươi còn quá nhỏ nên không cần suy nghĩ những cái này. Tất cả đều có mẫu hậu."
Nữ nhi của nàng là thiên chi kiều nữ. Sao phải cần kinh nghiệm về những chuyện dơ bẩn này. Dù là về sau gả cho người ta, chỉ cần phụ hoàng của con bé còn sống, nó có thể an ổn sống qua ngày. Mà chính mình, chỉ cần tìm một cái đệ đệ có thể làm chỗ dựa cho nàng, về sau nàng tự nhiên là một đời vô ưu (không phải lo nghĩ).
Tất cả chuyện mờ ám này, Triệu Hoàng Hậu không muốn để nữ nhi biết.
Về phần Triệu lương nghi, có thể an phận là tốt nhất. Nếu không, nàng có rất nhiều biện pháp làm cho nàng ta trở nên "an phận".
Mỗi lần mẫu hậu đều nói mình còn nhỏ, nhưng Đại công chúa cảm thấy chính mình không coi là nhỏ nữa. Nàng nghe xong lời mẫu hậu nói, sau đó liền đi ra bên ngoài giải sầu. Kết quả lại đυ.ng tới Triệu lương nghi đang cúi đầu đi về phía này, trong lòng thấy chán ghét.
"Đứng lại!" Đại công chúa gọi Triệu lương nghi lại, khiếnTriệu lương nghi hoảng sợ. Nhìn thấy là Đại công chúa, vội vàng cười nói: "Đại công chúa mạnh khỏe, thϊếp thân thỉnh an Đại công chúa. Công chúa, ngài ở trong này làm gì đó?"
"Bản công chúa muốn làm gì, còn phải nói với ngươi sao? Ngươi chỉ là một cái lương nghi nhỏ bé, nhìn thấy bản công chúa, cũng không biết quỳ xuống hành lễ sao?" Đại công chúa đem toàn bộ bực tức vừa rồi trút lên người Triệu lương nghi.
Nhũ mẫu của Đại công chúa vội thấp giọng khuyên nhủ: "Công chúa, nơi này cách Khôn Ninh cung không xa, nếu Hoàng Hậu nương nương biết, sẽ không vui đâu. Ngài xem, hay là bỏ qua đi."
Ai biết Đại công chúa nhìn ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Triệu lương nghi, lập tức hỏa khí liền càng lớn hơn, hất tay nhũ mẫu ra: "Bỏ cái gì mà bỏ? Dựa theo quy củ, nàng ta chỉ là cái lương nghi nho nhỏ, thấy bản công chúa liền phải quỳ xuống! Triệu lương nghi, ngươi dám không quỳ sao?" Nàng hôm nay sẽ xả giận thay mẫu hậu. Mẫu hậu không tiện ra mặt, nàng làm nữ nhi, nhất định phải trút giận thay cho người. Nhất là còn nghe người khác nói, vị Triệu lương nghi này còn vụиɠ ŧяộʍ đi tìm Vương Hiền phi.
Mẫu hậu không nói cho chính mình, nàng sẽ không biết hỏi thăm sao? Lúc đi ra từ Khôn Ninh cung, nàng liền lặng lẽ nghe chuyện từ người bên cạnh mẫu hậu. Thì ra là nữ nhân này gây chuyện!
Dù sao nàng còn nhỏ, cùng lắm là bị quở trách một phen. Hôm nay không trút cái cơn tức này là không thể!
"Cái gì? Triệu lương nghi sảy thai? Có liên quan với Đại công chúa?" Lý Già La dừng bút trong tay lại.
Phùng An vội vàng nói: "Nô tài nghe được Đại công chúa cùng Triệu lương nghi xảy ra tranh chấp. Trong lúc xô đẩy Triệu lương nghi bị ngã xuống. Sau đó liền thấy máu, mời thái y lại đây, cũng không có giữ được hài tử!"
"Triệu lương nghi chẳng lẽ không biết chính mình mang thai sao? Sao lại còn xung đột với người khác?" Lý Già La hỏi.
"Theo tin tức nghe được, bản thân Triệu lương nghi cũng không biết chính mình hoài thai. Hiện tại tỉnh lại biết được thì rất thương tâm!"
"Ngươi đi xuống đi, cũng không cần đi ra ngoài tìm hiểu tin tức gì nữa." Lý Già La nói.
"Vâng!" Phùng An lui xuống, Lý Già La cũng không tiếp tục viết chữ.
Chuyện lần này có một chút không tầm thường. Nếu là người khác thì còn nói được nhưngTriệu lương nghi là tộc muội (muội muội cùng dòng tộc) của Triệu Hoàng Hậu, được đưa vào cung với dụng ý gì không cần nói cũng biết. Nay nàng ta lại sảy thai, lập tức liền lộ ra kỳ quái.
Nữ nhân trong cung tất nhiên đại bộ phận đều là vui sướиɠ.
Lẽ ra Triệu Hoàng Hậu là người đang rất ngóng trông hài tử sẽ không có khả năng cho người động thủ. Nhưng một đứa nhỏ như Đại công chúa, sao lại cùng Triệu lương nghi xô xát đến mức đó? Có phải là Hoàng Thượng bên kia ra tay hay không? Chung quy thế lực Triệu gia lớn, Hoàng Thượng không muốn người Triệu gia sinh hoàng tử, điều này cũng dễ hiểu.