Hậu Cung Kế

Chương 26: Vương Hiền phi

Edit: HueKhanh92

Beta: An Thục phi

Sau Phục tuyển lại vơi bớt một nửa, chỉ còn lại chừng năm mươi người. Năm mươi người này vào chung tuyển, sẽ do Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu quyết định đi hay ở lại, cùng với phân vị.

Người không qua được phục tuyển, lập tức thu dọn đồ đạc, từ Xuân Phương cung chuyển ra ngoài. Những người này sau khi trở về, nhân duyên sẽ được người ta coi trọng hơn một ít, dù sao cũng đã thông qua sơ tuyển nhưng rất nhiều người vẫn rất uể oải cùng thương tâm. Đều đã đi đến một bước này rồi mà lại bị loại, thất bại trong gang tấc.

Năm mươi người còn lại này, một bộ phận sẽ được tuyển vào cung hầu hạ Hoàng Thượng, một nhóm khác sẽ được ban cho dòng họ tôn thất và sẽ có một nhóm nhỏ là bị trục xuất trở về. Có điều bị trục xuất trở về từ chung tuyển, có thể nhận được vật mà Thái Hậu và Hoàng Hậu ban thưởng cũng coi như là rạng rỡ gia tộc.

"Viên tỷ tỷ, ngươi có người quen trong cung. Sao bây giờ mới cho chúng ta biết." Qua phục tuyển, có cung nữ ở hậu cung đến tìm Viên Thục Hoa, mời Viên Thục Hoa qua chỗ Lưu Tiệp dư một chuyến.

Viên Thục Hoa trang điểm chỉnh tề, nói: "Ta cũng không nhất định phải nói với ngươi."

Khiến Tần Sắt Sắt đỏ cả mặt. Viên Thục Hoa đi rồi, Tần Sắt Sắt lôi kéo tay Lý Già La nói: "Uyển Trinh, ta cũng đâu nói gì khó nghe, Viên tỷ tỷ làm gì tức giận đến vậy. Nếu ta có tin tức gì, đều sẽ nói cho mọi người, hiện tại nàng ta có thân thích ở trong cung, cũng không nói với chúng ta, thật là làm cho người ta thấy lạnh tâm."

Lý Già La nói: "Được rồi, được rồi, cái này cũng không có gì, Thục Hoa luôn ở cùng chúng ta. Từ khi bắt đầu đều không có ai tìm, bên trong này cũng không biết là chuyện gì đâu, ngươi chớ đoán mò."

Tần Sắt Sắt bĩu môi: "Được rồi, ta không tức giận. Tức giận dễ dàng có nếp nhăn."

Hai canh giờ sau Viên Thục Hoa mới trở về, sắc mặt bình tĩnh, khi đó Tần Sắt Sắt đã ra ngoài đi dạo. Vì đã qua phục tuyển, bên này quản càng dễ dàng hơn, chung quy những người này có khả năng trở thành chủ tử nương nương.

"Lưu Tiệp dư là một biểu tỷ của ta, trước kia không tìm ta. Bây giờ thấy ta thông qua phục tuyển, ngược lại là vội vã gọi ta đến !"

Viên Thục Hoa cười lạnh: "Chỉ là muốn khiến ta đồng tâm đồng sức với nàng ta nhưng còn phải chờ xem, ta có giá trị hay không cơ." Lúc Viên Thục Hoa đi qua chỗ Lưu Tiệp dư, nàng ta cứ sợ có rất nhiều người biết chuyện. Sợ Lưu Tiệp dư nàng bị người hữu tâm (người tính toán) nhớ kỹ, bất quá là lợi dụng mà thôi.

Chắc biết là trong cung có Vương Hiền phi làm khó dễ, Lưu Tiệp dư không dám đắc tội, cho nên mới không dám lộ mặt. Loại người này, Viên Thục Hoa rất là chướng mắt, Lý Già La cũng khó mà nói cái gì, loại sự tình này, nàng nói gì cũng không tốt.

Viên Thục Hoa nói nửa ngày, Lý Già La chỉ là nghe mà không nói gì thêm. Viên Thục Hoa nói: "Ngươi tốt xấu gì cũng nói hai câu đi, không thì ta cứ như một người đang lầm bầm lầu bầu một mình vậy."

Lý Già La nói: "Ta vẫn nghe đây, ngươi cũng không phải cần ta an ủi có phải không? Người không liên quan, làm gì phải để ý như vậy?"

"Ngươi nói ngược lại cũng đúng. Có điều hôm nay từ chỗ Lưu Tiệp dư, ta hỏi chút tình huống, nếu chúng ta thật sự được lưu lại trong cung, chỉ sợ phân vị đều không  cao. Hơn nữa, ban đầu vẫn phải ở lại Xuân Phương cung này."

Người chưa thị tẩm phải ở tại Xuân Phương cung, nếu vẫn không được thị tẩm. Một năm sau sẽ được tùy tiện an trí trong một góc, đó chính là bi kịch. Cho nên không muốn gặp bi kịch, thì phải khiến Hoàng Thượng lật bài tử của ngươi. Phương diện này Viên Thục Hoa ngược lại không cần lo lắng. Chung quy cha nàng là Bố Chính Sứ, nhìn vào mặt mũi của cha nàng sẽ không có khả năng bị vắng vẻ.

Nhưng Võ Uyển Trinh, cha nàng ta chỉ là một tri phủ nho nhỏ, trong cung lại không có thân thích nào, sau này khả năng bị vắng vẻ rất lớn. Mặc dù Võ Uyển Trinh dáng dấp không tệ nhưng trong cung này mỹ nhân còn thiếu sao?

Viên Thục Hoa chỉ có thể hơi chút nhắc nhở Võ Uyển Trinh một câu như vậy. Chung quy mà nói, các nàng đều là người muốn đoạt sủng. Võ Uyển Trinh diện mạo không tầm thường, nếu thật đối đầu với nàng, Viên thục hoa tất nhiên sẽ không có gì vui. Nàng nhắc nhở một câu này, cũng là hi vọng về sau có thể trở thành minh hữu. Võ Uyển Trinh có thể nhớ kỹ ý tốt của mình.

So sánh mà nói, Viên Thục Hoa vẫn cảm thấy Võ Uyển Trinh so với Tần Sắt Sắt thì tốt hơn nhiều. Tần Sắt Sắt này, nàng ta tự cho mình giấu thật sự kín nhưng Viên Thục Hoa vẫn bắt gặp được nàng ta tiếp xúc cùng người trong cung. Người như thế là âm hiểm nhất.

Về phần Võ Uyển Trinh, trước mắt xem ra vẫn là tốt. Mặc dù không biết có phải nàng ta diễn trò hay không nhưng có thể diễn trò đến trình độ này thì không phải người bình thường. Hơn nữa, nàng ta không làm chuyện gì thương tổn đối với người khác. Tìm một người giúp đỡ, Võ Uyển Trinh như vậy là không tệ. Trong cung này nhiều người, một mình thì làm sao có thể bình yên vô sự? Cho nên Viên Thục Hoa cần người giúp đỡ, giúp nàng tiến thêm một  bước.

Về phần Lưu Tiệp dư, chẳng qua là cái gối thêu hoa, nhìn được mà không dùng được. Thất sủng đã lâu, ánh mắt lại thiển cận, Viên Thục Hoa trong lòng đã trăm chuyển ngàn hồi* . Tần Sắt Sắt nhanh chóng lại cùng Viên Thục Hoa quan hệ tốt trở lại, ít nhất ở mặt ngoài là như vậy.

* Trăm chuyển ngàn hồi: suy nghĩ nhiều lần, thấu đáo

"Ma ma, người làm cái gì vậy? Vì sao muốn lục soát phòng chúng ta?" Vừa sáng sớm, mọi người bị đánh thức, một ma ma mang theo mấy cung nữ, hùng hổ lại đây, muốn lục soát phòng ở.

Lẽ ra trong khoảng thời gian này, những ma ma và cung nữ trong cung này, đối với các nàng đều nên rất khách khí. Không nghĩ mới không bao lâu, đã gặp chuyện như vậy. Hơn nữa vị này ma ma kia nhìn không giống là người của Xuân Phương cung. Ma ma phụ trách Xuân Phương cung đi theo phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Một cung nữ trong đó liền cao giọng: "Vương Hiền phi nương nương mất một cái trâm Bát Bảo Khổng Tước. Gần đây chỉ có người Xuân Phương cung đi Vĩnh Hòa cung của nương nương, không soát các ngươi thì soát ai?"

Lời vừa thốt ra, có mấy người không chịu nổi. Đây không phải đang hoài nghi các nàng là kẻ trộm sao?Mọi người đều muốn lên tiếng cãi lại!

"Làm cái gì? Làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời Vương Hiền phi nương nương? Đó chính là dĩ hạ phạm thượng muốn bị đưa đến Thận Hình tư hả! Nếu cảm thấy mình vô tội, vậy thì để chúng ta lục soát đi. Mọi người cũng tránh khỏi hiềm nghi. Nói cách khác, đó chính là trong lòng có quỷ mới không chịu!"

Ma ma dẫn đầu kia càng lớn tiếng nói: "Hơn nữa, không phải là các ngươi không cho thì không thể lục soát. Lục soát cho ta!" Ma ma đó ra lệnh một tiếng, lập tức nội thị cùng cung nữ đều xông vào!

Ở trong phòng của mọi người lật tung mọi thứ. Những tú nữ này đều được nuông chiều từ bé, bên người cũng không có ai giúp đỡ làm sao ngăn cản được ? Vương Hiền phi nương nương có Thái Hậu làm chỗ dựa, chẳng lẽ muốn chọc giận nàng ta, sau đó bị đánh bằng roi?

Phải biết các nàng còn chưa được sắc phong, đắc tội Vương Hiền phi, chẳng khác nào đắc tội Thái Hậu. Vậy hi vọng tiến cung sẽ càng mong manh, cho nên chỉ có thể cố nén.

Cuối cùng không tìm ra được cái trâm Bát Bảo Khổng Tước gì gì kia. Có điều người của Vương Hiền phi vẫn là nghênh ngang mà đi. Xuân Phương cung bên này một đống hỗn độn.

"Ha ha, Vương Hiền phi thật ngu xuẩn, đã đắc ý quá lâu! Hiện tại đều đắc tội với tất cả mấy tú nữ này! Về sau thì có quả ngon cho nàng ta ăn ."

Trong Xuân Hoa điện, Tô Chiêu nghi tâm tình cực kì tốt. Vương Hiền phi này, nếu không có Thái Hậu chống lưng, hoàn toàn chỉ là một nữ nhân được nuông chiều hỏng. Cũng không biết ai nói cho nàng ta biết, Hoàng Thượng vô tình gặp được tú nữ, cao hứng cười. Vị này không ngồi yên được, trực tiếp đi Xuân Phương cung, hạ mặt mũi của những tú nữ này.

Chỉ là muốn lời vu hãm trở thành sự thật, vì sao không đặt cây trâm Bát Bảo Khổng Tước kia ở trong phòng, như vậy không phải là có thể trừ bỏ một tú nữ sao?Thật là ngu xuẩn đến không chịu nổi. Xem ra đời tiếp theo Vương gia không có ai rồi. Thái hậu dù khôn khéo, cũng là đỡ không nổi A Đấu (kẻ ngu ngốc) như vậy!

Tô Chiêu nghi có đầy đủ lý do hận Vương Hiền phi, bởi vì lúc ấy Vương Hiền phi  bắt mình quỳ nửa ngày mới sanh non. Sau đó mất ân sủng, nay phải sống tịch mịch ở Xuân Hoa điện này.

Vương Thái hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi thật có bản lĩnh! Ai bảo ngươi đi Xuân Phương cung lục soát gì đó?" Vì trong phòng chỉ có bà cùng Vương Hiền phi, Vương thái hậu mắng không khách khí chút nào.

Vương Hiền phi ấp úng: "Mẫu hậu, chuyện này đã qua nửa ngày rồi, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu không nói gì thêm, hẳn là không có chuyện gì !"

Vương Hiền phi không cho rằng mình làm sai, còn chưa trở thành nữ nhân trong cung mà đã muốn câu dẫn (dụ dỗ) Hoàng Thượng. Thật là cực kỳ không biết xấu hổ, nàng làm như vậy, là để hạ thể diện những này tú nữ một chút. Nói cho các nàng biết, ở trong cung này, nàng so với Hoàng Hậu còn có bản lĩnh hơn, về sau đừng có đứng sai đội. Chẳng phải nàng lục soát phòng ở của các nàng, cũng không có việc gì đó sao! Cho nên phải biết ở trong cung này, mình tuyệt đối có quyền quyết định sinh tử của các nàng.